hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa trong ngày, Taehyung lại ngồi ngẩn ngơ, nhưng không phải vì buồn rầu mà là vì ngạc nhiên.

Mới vài tiếng trước, anh còn đang ảo não vì không xin được phương thức liên lạc. Vậy mà bây giờ không chỉ lưu được số trong máy mà ngay cả người cũng đang ngồi ngay trước mặt. Anh lén lút đưa mắt nhìn Jungkook đang làm việc ở bàn thư ký sau lớp cửa kính. Sống lưng thẳng tắp, tay chân đặt ngay ngắn, mắt hướng thẳng vào màn hình máy tính.

Đúng là người đẹp, chỉ ngồi làm việc thôi cũng thấy rất đẹp.

Có mĩ nhân ở cùng, đống giấy tờ phức tạp trên bàn nhìn cũng thuận mắt, dáng yêu hơn hẳn. Anh ngắm người ta một lúc rồi mới cúi đầu, xử lý công việc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái trời đã tối sầm.

Lần tiếp theo Taehyung nhìn lên đồng hồ đã là gần 7 rưỡi tối. Anh giật mình nhìn ra ngoài hành lang, thấy Jungkook vẫn đang nghiêm túc ngồi đó. Anh vội vàng thu dọn giấy tờ, rồi đứng dậy ra ngoài.

Anh tiến đến bàn thư ký, tay gõ xuống mặt bàn. Cậu ngừng lại động tác gõ máy, ngẩng đầu lên nhìn anh, chưa kịp hỏi anh có chuyện gì thì đã trông thấy vẻ mặt đầy áy náy.

"Xin lỗi cậu nhé. Tôi quen với kiểu làm việc một mình lâu rồi nên thường không để ý giờ giấc, hại cậu phải tăng ca đến giờ này."

"Không s-"

"Có sao chứ sao lại không sao. Tôi có lỗi với cậu mà. Hay là giờ tôi mời cậu đi ăn tối nhé? Vừa để chuộc lỗi vừa để chúc mừng ngày đầu tiên cậu đi làm luôn."

Anh đã nói tới vậy, nếu cậu còn tiếp tục từ chối thì không hay lắm.

Cứ như thế, Jungkook theo anh đến một nhà hàng xa xỉ. Anh quen đường quen nẻo chọn chỗ ngồi, lúc gọi món cũng không cần dùng đến thực đơn.

Cậu ngơ ngác nhìn loạt hành động thành thạo của anh, muốn hỏi nhưng không dám. Anh vừa liếc mắt đã biết cậu đang nghĩ gì.

"Nhà hàng này tôi mở. Sau này có dịp cứ đến đây. Tôi sẽ dặn quản lí lấy giá ưu đãi cho cậu." Anh cười nói. Sau đó rót cho cậu một ít rượu vang. "Rượu bán chạy nhất bên tôi. Mong cậu không chê."

"Uống chút nhé? Để chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta chính thức quen biết nhau?" Nói rồi, anh nâng ly của mình lên trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi cậu. Ấn tượng của anh về người này là tính cách khép kín. Hơn nữa, dù sao hôm nay cũng mới là ngày đầu quen biết, nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối.

Jungkook im lặng nhìn anh, không nói gì. Đối phương vẫn giống hệt như những năm tháng cấp 3, là mặt trời độc nhất, luôn tự tin và tỏa sáng rực rỡ. Đến gần với mặt trời, cậu cũng nhận được chút ấm áp.

Trong đôi mắt xinh đẹp vô thức ánh lên tia sáng đã rất lâu không còn nhìn thấy.

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, cụng ly với anh.

Chất lỏng màu đỏ trong ly bỗng dao động vì va chạm, thay cho trái tim của ai đấy cũng đang rung lên vì người đối diện.

"Hợp tác vui vẻ, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro