không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không nghĩ ngợi gì nữa, ngay lập tức lấy xe, chạy một mạch đến nơi cần đến. Suốt chặng đường, anh không thể ngưng nghĩ về hình ảnh ban nãy được gửi đến. Anh cứ tưởng tính cách tự ti của cậu là sinh ra đã có, nhưng mọi chuyện xem ra không đơn giản như vậy.

Xe ô tô đắt tiền lao đi với vận tốc lớn. Rất nhanh anh đã tới. Anh để xe cách nơi cậu ngồi tầm 5 mét. Anh vội vã xuống xe. Ngoài trời đang lất phất mưa. Người qua đường vội vã lấy cặp, lấy túi che mưa. Còn cậu thì thà để bản thân bị ướt, vẫn khăng khăng ôm chặt túi quà anh tặng trong lòng.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Cậu đáng lẽ nên ở những nơi mang đến cho cậu hạnh phúc, chứ không phải ngồi một mình giữa dòng người tấp nập.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một trận chua xót. Anh tiến đến gần, đứng trước mặt, lấy ô che cho cậu.

Thời khắc cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, trong đôi mắt hạnh nhân chỉ còn hình bóng của anh và tia sáng quen thuộc. Trong một chốc ấy, anh chợt nảy ra mong ước mình có thể bảo vệ ánh sáng trong đôi mắt này cả đời.

Anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Kẻ đứng người ngồi nhìn nhau một lúc lâu.

Vài phút sau, Jungkook mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Tôi nghe người nói tôi lỡ làm nhân viên tôi buồn, lén lút chạy đi khóc một mình."

"Anh đâu có làm tôi buồn." Jungkook hiếm khi lên cao giọng với anh. Nhưng ngay sau đó liền ỉu xìu. "Tôi cũng không có khóc."

Anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, hỏi khẽ.

"Nếu không phải do tôi, vậy tại sao cậu không vui lại không nói với tôi? Cậu ngồi một mình như này, không thấy cô đơn sao?"

"Tôi quen rồi..." Giọng điệu cậu thản nhiên như thể nỗi cô đơn ấy không phải của mình. Nhưng sự dửng dưng ấy lại khiến trái tim anh đau đớn tới khó tả.

Anh không thể tưởng tượng nổi, chỉ mới hai mươi mấy, vẫn còn đang trong độ tuổi đẹp nhất của một đời người, cậu đã phải trải qua những gì để có thể bình thản đối diện với tổn thương của chính mình.

"Tôi không cho phép cậu như thế nữa."

"Ý anh là sao?"

Anh biết mình đang thất thố, nhưng không muốn rút lại lời.

"Vậy thì bây giờ, tôi không cho phép cậu quen với những điều ấy nữa. Hãy tập phản ứng với nó đi. Không vui phải nói, cô đơn cũng phải nói. Cậu muốn gì thì cứ nói ra, tôi sẽ giúp cậu. Nếu cậu không nói thì tôi sẽ...." Anh khựng lại vài giây, tự hỏi mình sẽ làm được gì.

"Ừ đúng rồi. Tôi sẽ cắt tiền thưởng của cậu. Ngược lại, mỗi lần cậu nói ra tôi sẽ thưởng nóng cho cậu."

Cậu quay mặt sang nhìn anh, im lặng chớp mắt, cố gắng để hiểu anh đang nghĩ gì.

Anh thở dài một hơi, áp ngón cái lên môi cậu.

"Cái miệng này, ngoài việc dùng để nói mỗi xin lỗi với cảm ơn ra còn để nói ra cảm xúc, suy nghĩ của cậu nữa. Ví dụ như lúc này, cậu đang muốn gì, nói tôi nghe nào?"

"Tôi muốn cậu bỏ tay ra khỏi môi tôi." Bị ngón tay ịn vào môi, cậu ngập ngừng mở miệng.

"Đúng vậy. Tốt lắm." Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi môi cậu. Ở góc khuất cậu không nhìn thấy, anh lén lút dùng ngón trỏ và ngón cái xoa vào nhau nhằm làm dịu đi nhiệt độ nóng ran.

"Giờ thì đi thôi." Anh tự mình đứng lên trước, rồi xoay người, xòe tay ra trước mặt cậu. Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Tôi dẫn cậu đi chơi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà, sinh nhật thì phải vui lên chứ."

Cậu dùng ngón út ngoắc lấy ngón út của anh rồi đứng dậy, đối diện với anh. Cậu nở nụ cười chân thành, đôi mắt cũng long lanh hơn ngày thường.

"Cảm ơn anh." Như sợ anh sẽ không vui, cậu liền nói tiếp. "Không phải lời nói xã giao đâu, tôi thật sự thấy biết ơn anh mà." Biết ơn vì anh đã nhớ đến cậu, dành thời gian cho cậu, tặng cho cậu món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật và biết ơn vì anh đã trở thành mặt trời mang đến ánh sáng ấm áp.

Mưa cũng đã ngừng rơi.

Anh bỗng thấy tim mình hẫng mất vài nhịp. Cậu cười lên thật đẹp, vậy mà lại ít cười.

Nếu thế gian này đã không thể cho cậu được những điều tốt đẹp, vậy hãy để anh từng chút bù đắp cho cậu. Anh sẽ làm mọi cách để lại được thấy nụ cười của cậu, tốt nhất là có thể giữ được nó mãi ở trên môi.

Bắt đầu từ việc tặng cậu một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro