Em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bận rộn của gã là khi cánh đồng bắt đầu thu hoạch hoa. Những hàng dài tulip được thu hoạch cẩn thận và ngay sau đó được vận chuyển đến xưởng để phân loại và dán nhãn.

Đến Hà Lan 10 năm, tài sản mà hắn gầy dựng được ở đất nước này chính là một con số choáng ngợm. Đằng sau vẻ ngoài của một gã nông dân đứng tuổi chính là một ông chủ của cả trăm mảnh đất bạc ngàn tulip cùng vài ba xưởng gói hoa trên khắp Amsterdam.

Hôm đó hắn cặm cụi ở cánh đồng, rối bù với những con số thống kê cùng mấy sự cố khi vận chuyển đã làm hắn quên cả thời gian, quên luôn cả em bé nhỏ của mình cả ngày cuối tuần lủi thủi trong căn nhà rộng

Độ trưa, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, gã lười nhát nhất điện thoại lên vội vàng ấn nghe mà chưa kịp nhìn tên người gọi

"Chú Kim khi nào chú về thế ạ?"

Giọng em trong trẻo trôi qua tai gã như một cơn gió êm dịu, bất giác gã mới nhận ra gã đã vô tình quên mất em cả ngày hôm nay, ngước mắt nhìn về cánh đồng ngỗn ngang công việc gã lại khẽ thở dài

"Xin lỗi em nhỏ, chú không biết chính xác khi nào chú về cả"

Ở đầu dây bên kia em nắm chặt chiếc điện thoại nhỏ, đôi mắt thoáng chốc trĩu nặng phản phất một màu buồn

"Chú về sớm nhá, em chờ chú"

"Được chú hứa sẽ cố gắng về sớm với em nhỏ"

"Dạ, bái bai chú Kim em học bài nhá"

Cuộc nói chuyện cứ như thế mà kết thúc, gã cất điện thoại vào chiếc quần rộng lấm lem bùn đất rồi mới đâm chiêu nhìn xa xăm gì đó, có lẽ gã đã nhận ra một điều rằng em nhỏ của gã đang rất trông chờ gã về. Từ trước đến nay em nhỏ không hay như vậy, bao lần gã bận bịu mà đón em trễ thì em cũng rất ngoan ngồi trước cổng trường chờ gã, chẳng đòi hỏi cũng không yêu cầu gã đúng giờ. Có những ngày cuối tuần công viên thành phố đến chuyển hoa hắn cũng lại ở miết ngoài cánh đồng, thức ăn được nấu sẵn em sẽ tự ăn, buổi tối chỉ kịp gọi về chúc em ngủ ngon rồi dập máy, lâu dần gã cũng đôi lúc quên đi ở nhà có một em bé đang chờ

Đêm ấy em đã rất chăm chỉ, mang hết tất cả vở bài tập ra để làm nốt trong lúc chờ chú Kim của em về. Đồng hồ cứ thế qua 22h, 23h rồi 00h chú Kim của em vẫn chưa trở về. Em ngậm ngùi gấp sách vở lại, bước đến khung cửa sổ nhỏ rồi nhìn lên bầu trời. Vài ngôi sao băng vừa vặn lướt qua, em vội vàng chấp tay trước ngực, nhắm nghiền mắt nhỏ mà chân thành cầu nguyện

"Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của em, dẫu chú Kim chẳng thể về nhưng em mong rằng chú sẽ thật khỏe mạnh, luôn luôn hạnh phúc và sẽ yêu em thật nhiều nữa"

Vừa khép lại lời cầu nguyện cùng là lúc một cái ôm vừa vặn ôm chọn em nhỏ vào lòng

"Chú xin lỗi bé con"

Em xoay người ôm lấy cổ gã, thơm thơm mấy cái vào gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của gã rồi em mừng rỡ tíu tít nói

"Chú Kim về rồi ạ, chú có mệt không, hay ạ, có đói không ạ, em giúp chú lấy cơm nhá, em có chừa phần của chú nữa đó cơ"

Đứa trẻ này, không cho gã cơ hội để nói gì cả, cái khuôn miệng nhỏ cứ luyên thuyên mãi mấy câu hỏi ngập tràn lo lắng cho gã

"Em nhỏ ơi, chú không sao cả, chú ăn rồi, chú về trễ em có buồn không?"

Em nhỏ vui vẻ lắc lắc đầu nhỏ rồi đáp

"Không buồn, chú Kim đã làm việc vất vả cơ mà"

Gã ôn nhu thơm má em một cái rồi đưa trước mặt em vài nhành tulip đủ màu, những nhành hoa xinh xắn và thoang thoảng thơm làm em rất vui

"Cho em, chú không biết hôm nay là sinh nhật em, chú xin lỗi"

"Vì em không nói cho chú biết mà, chú không có lỗi đâu"

"Em thích gì, ngày mai chú sẽ dắt em đi mua nhá chịu không"

Em không cần suy nghĩ, em nhìn gã trong giây lát, lánh mắt long lanh như chứa cả tâm hồn xinh đẹp của em trong đấy

"Em thích chú Kim thôi"

Gã nhẹ cười ôn nhu vuốt khẽ mái tóc tròn ủn của em

"Rồi chú là của em nhỏ"

Chương 2💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro