Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chương 14 : Mình ơi !

Trời dần lập đông thời tiết thì ngày càng lạnh , Chính Quốc đang cuộn mình trong chăn ấm mà rũa thầm . Vì bản thân mỗi lúc trời lạnh mặt mũi Quốc sẽ đỏ ửng lên tay chân thì lạnh cóng chẳng xinh tẹo nào . Trời lạnh cũng làm nó nhớ tới lúc đi học đại học quá đi ,  bản thân tuy học giỏi nhưng chuyện cúp tiết đối với nó cũng chẳng khó khăn gì . Mỗi lúc như vậy nó không chỉ đi một mình mà Chính Quốc còn rủ lun mấy "chiến hữu " đi cùng cho đủ bầy đủ bọn . Thời sinh viên mà vui chơi cho hết cái tuổi thanh xuân cái đã . Bọn nó hay kéo nhau đi ăn mấy món như thịt nướng , mỳ cay , trà sữa , xoài lắc , bánh tráng trộn vân vân và mây mây nhưng thứ quà vặt không đáng là bao nhiêu nhưng điều là những món tuyệt hảo nhất trên trần đời .

Ở đây nó không được gì ngoài người chồng vừa đẹp trai vừa thương vợ , bản thân thì được mọi người thì quý mến , ba má thì giàu có trừ hết thãi ra thì Chính Quốc nó không có cái gì hết . Điện thoại thông minh không có , đồ ăn tuyệt hảo cũng không . Trời ạ nó còn bị cuốn vô mấy thứ vớ vẫn làm Chính Quốc phải vắc óc suy nghĩ cách đối phó với con mụ Võ Ung Nhi với cả người đàn bà thâm độc mang danh bà cả kia nữa . Đời nó sao mà khổ vậy nè .

" ôi trời ! điên mất thôi " nó vò đầu bức tai dãy nãi .

" bé nhỏ của anh làm sao vậy nè ?"

Thái Hanh đang từ bên ngoài hí ha hí hửng đi vào thì thấy vợ nhỏ của anh đang bực tức mà nắm tóc nắm tai . Anh vội chạy đến ngăn cản mấy hành động vô bổ kia lại . Chính Quốc là ai chứ ? là vợ Thái Hanh . Người anh thương là chứ ? là Điền Chính Quốc . Thấy nó tự làm đau bản thân nên anh xót lắm , không muốn bé nhỏ của anh bị tổn thương hay đau xíu nào đâu .

" em sắp...hức bị bọn họ...hức bức chết...hức rồi "

Nó vừa thấy Thái Hanh thì liền bổ nhào tới ôm lấy anh mà khóc nấc lên , thật sự bây giờ mọi thứ quá sức chịu đựng của nó rồi . Lúc nhỏ tranh cây kẹo với mấy đứa nhóc gần nhà cũng chẳng khó bằng việc đấu đá như này . Xuyên không làm cái khỉ gì chứ thật sự làm người ta mệt mỏi đến phát điên . Làm gì cũng phải kĩ càng lúc nào trong tâm cũng nôm nốp lo sợ , ăn cơm thì sợ trong cơm có độc , đi loay hoanh thì sợ trợt vỏ chuối đập đầu té chết rồi bị người ta giấu xát không ai hay .

Thái Hanh ôm người nhỏ trong lòng mà cảm thấy xót xa . Nó lấy anh đã là thiệt thòi , bây giờ anh lại gián tiếp khiến Chính Quốc bị cuốn vào cái vòng xoáy tranh dành không hồi kết này nữa .

" Tiểu tâm can của anh chịu đựng nhiều rồi . Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em..."

Chính Quốc đang thút thít thì cảm nhận được một dòng ấm nóng rơi trên vai mình . Nó ngước lên thì thấy anh đang khóc , Quốc vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má anh . Nó chỉ mới làm dâu cái nhà chưa tới một năm đang bị ép đến bước này rồi còn anh thì đã phải sống ở cái nơi này đến chừng ấy năm mà chưa hề ngục gã , nhưng Thái Hanh không nói , không đồng nghĩa với việc anh không biết đau anh không biết thế nào là nguy hiểm . Anh còn có mẹ mình và hiện tại anh còn có Chính Quốc bên cạnh sự nguy hiểm thì càng ngày càng tăng . Anh sợ nếu anh làm không tốt một trong hai sẽ rời bỏ anh mà đi . Anh sợ bản thân anh không đủ mạnh mẽ để chóng lại cái ác đang trực chờ trước mắt mình .

Hai người ôm chặt lấy nhau để truyền cho nhau phần nào đó an ủi phần nào đó cảm thông . Chính Quốc hiểu anh đã phải trãi qua những gì . Thái Hanh xót cho tâm can của anh đã phải chịu khổ . Hai con người từng là người dưng xa lạ nhưng bây giờ con tim của họ lại chung một nhịp đập mà kết nghĩa phu phu . Anh sợ người anh thương phải chịu khổ . Còn em sợ người em thương phải đau lòng . Trong lòng họ luôn hướng về nhau luôn đặt cái tên của đối phương là sư ưu tiên hàng đầu . Anh không nở em cũng chẳng đành . Nhưng biết phải làm sao đây khi mọi chuyện vẫn cứ dồn dập vào họ , có phải ông trời đối xử quá bất công rồi sao .

" em đói không ? hay muốn ăn gì không ? anh xuống làm cho em " anh xoa đầu nó hỏi nhỏ .

Anh biết trời lạnh nên Chính Quốc sẽ rất lười ăn nhìn vợ nhỏ gầy đi mà anh xót muốn chết . Anh không cần chân dài hay eo thon anh chỉ cần cục trọn ủm này khoẻ mạnh là anh mãn nguyện lắm rồi .

" anh là đàn ông xuống bếp coi sao đặng ba má thấy là rầy chết luôn đó " nó nghe anh nói thì vội quơ tay từ chối , vì má Điền từng dặn nó dù gì dù cũng không được để chồng mình động tay vào mấy việc cỏn con ở dưới bếp đó là trái tục lệ . Ba mẹ chồng mà thấy thì sẽ càng không vui .

" Bảo bối nhỏ là đặc biệt là sự ưu tiên . Anh không sợ người ta dị nghị anh chỉ sợ người anh thương không đủ đầy mà thôi " .

Đang mơ hồ vì câu nói ngọt ngào của chồng mình thì đầu Quốc nó nẩy ra một ý tưởng .

" Hay chúng ta rủ cả nhà ăn uống ngoài trời đi được không ạ ?"

Chuyện là nó thèm cảm giác ăn uống này lắm rồi , nay nhân dịp nên xin phép chồng nó quất luôn cho đã thèm .

" Chiều theo ý em nhưng anh có một điều kiện !"

" dạ anh nói đi "

" Quốc hôn anh một cái nào " anh chỉ tay lên môi ý bảo nó hôn anh .

" ơ kìa..."

chụt

" Rồi nhé đi ăn thôi "

Ủa anh bảo nó hôn mà sao anh hôn người ta là sao ? hôn xong rồi phũi mông đi luôn vậy đó hả ? đúng là đàn ông .

Thái Hanh chạy xuống bếp dặn mấy đứa hầu chuẩn bị thịt cá để tổ chức tiệc . Tụi nó nghe xong thì hớt hãi chạy đi chuẩn bị , thằng Tùng với thằng Long thì xách quần đi kiếm cúi khô , trời đông sương nhiều mà phải đi kiếm cúi khô cho cậu , trời ạ chả thà cậu kêu tụi nó ra biển đãi vàng nghe còn hợp lý hơn . Anh thu xếp ổn thoải xong thì lên phòng má mình để mời bà cùng tham gia , bà nghe xong thì gật đầu liền , anh còn nhờ bà mời cả ông Kim , bà cả , bà tư với út Khang cho đầy đủ , à thì tại anh lười nên sẵn tiện nhờ má mình luôn ấy mà . Đang đi đến phòng anh cả thì gặp Chính Quốc đang đi ra nó nhìn anh rồi anh nhìn nó .

" ủa anh làm gì vậy ?" nó khó hiểu nhìn chồng mình .

" ủa em bảo tổ chức tiệc ngoài trời gì đó còn gì anh đang đi rủ cả nhà nè " anh cười tươi rói nhìn vợ mình .

" trời em định sẽ xuống để chuẩn bị luôn đó "

" bảo bối của anh không cần bận tâm mọi việc cứ để anh lo " anh hôn cái chốc dô trán nó rồi đi tìm anh Phong với chị Khuê để nó đứng ngơ ngác như trời trồng .

" chồng ai mà trẻ con vậy nè "

Nhưng mà em thích !

Mọi thứ chuẩn bị xong thì cũng đã chập tối , Chấn Phong xung phong nhóm lữa , Thái Hanh thì đang đâm thịt vào mấy que xiên cho tiện nướng . Ông Kim cùng ba bà đang lót chiếu ngồi nói chuyện trông vui vẻ lắm đa . Bên này thằng Long đã bắt mấy con cá bỏ lên cái vỉ thì bị Thái Hanh gõ vô đầu một cái bốc .

" ê cái thằng này mà nướng cá gì kì vậy "

" ui da chứ nướng sao cậu "

Ai đời cá lóc nướng trui đi bỏ lên vỉ nướng bao giờ ít nhất phải có rôm lữa đồ chứ cái thằng này nó không có đầu óc ăn uống giống cậu nó gì hết .

" cá lóc phải nướng trui mới ngon " ông Kim lên tiếng .

" ba nói đúng đó đa " chị Khuê xách ấm trà từ trong nhà bước ra , nhìn chị trong tròn hẳn cái bụng thì cũng được năm tháng rồi nên nhìn tướng chị đi cưng lắm .

Nó dạ dạ rồi đi làm lại liền nó cứ tưởng nhà ông Kim cao quý không chịu dơ nên bỏ lên vỉ nướng cho sạch sẽ , nhưng ông Kim nói cũng đủ làm Long nó hiểu rồi cá lóc thì phải nướng trui mới ngon haha .

Chấn Phong ngồi hì hụt thổi lữa mà toát cả mồ hôi , anh có ngờ nó khó vậy đâu thổi quài không lên gì hết trơn vậy nè .

Chính Quốc thấy anh Phong nhóm lữa mà rầu hết sức nó lắc đầu ngao ngán , anh bật lữa đốt rơm chưa kịp cháy nữa thì anh đã lấy quạt quạt miệng thì thổi phù phù . Cả nhà nhìn anh mà chán hết sức .

" Ông ơi rượu của ông đây ạ !" bé Na cầm bình rượu đưa cho ông Kim .

" Ông uống ít thôi " bà ba lên tiếng .

" Lâu lâu mới có dịp mà mình " .

" Chỉ có chị ba là trị được cái tính mê nhậu của ông cả " bà tư bụm miệng cười hì hì .

" bà này tụi nhỏ nó cười tui thúi đầu bây giờ "

Cả nhà nghe thì cười phá lên . Lúc trước ông Kim phải đi tiếp khách nên năm bữa thì hết bốn bữa ông nhậu xỉn té mương làm nguyên nhà phải đi tìm rồi kéo ông lên xe lôi về nhà . Qua ngày đó bà ba giận ông không thèm nói chuyện luôn , vì thương bà nên ông đã bỏ rượu từ từ lúc nào đi tiếp khách hàng họ mới cũng chỉ dám nhấp môi chứ không uống nhiều . Ông sợ bà buồn rồi bà bỏ ông đi chắc ông cạo đầu đi tu luôn quá .

Ai cũng cười cười nói nói nhưng riêng có một người là từ đầu buổi đến giờ không hé miệng một câu...Bà nắm vạt áo đến nhăn nhúm thâm tâm bà thầm rũa : vị trí bà cả là của tôi nhưng tại sao vị trí trong lòng ông cả lại không phải là tôi cơ chứ ? .

Chính Quốc đang cười đùa cùng mọi người thì đánh mắt về hướng bà cả nhìn thấy biểu cảm của bà mà nó thầm cười . Dù bà có giả vờ hiền từ đến đâu thì đôi mắt kia lại đang phản bội bà kia kìa . Đôi mắt của bà ta lúc nào cũng hiện lên hai chữ hận thù và không cam tâm , không phải những gì bà muốn đều nằm trong tay bà rồi sao ? nhưng đối với bà như vậy vẫn là chưa đủ . Bà muốn nhiều hơn nữa lòng tham của bà là vô đáy bao nhiêu cũng không đủ với lòng dạ sâu thẩm này .

Tiếng thịt xèo xèo mùi vị thơm ngon đánh sộc vào khứu giác của từng người . Út Khang nháo nhào đòi bà tư cho ăn còn Thái Hanh thì đang xem cá chín chưa . Bỗng anh la lên :

" Aaaaa "

" Cái gì vậy Hanh " ông Kim thấy thằng con trai mình la hét mà giựt cả mình .

" Sao con cá đen thui vậy ba " Anh đưa con cá lên vẻ mặt ngỡ ngàng .

Cả nhà nhìn thấy một màn trước mặt mà ôm bụng cười . Cá lóc nướng trui lúc nào mà chả đen vì than vì lữa , món này mà chấm mắm me thì hết sẩy con bà bảy luôn nhé anh Hanh ơi !

" Ba nè " Chấn Phong vừa tháo thịt ra khỏi xiêm cho chị Khuê vừa nói .

" Gì mạy "

" Lâu rồi con chưa nghe ba hát đó đa , hay bữa nay ba trổ tài văn nghệ cho mọi người thưởng thức đi ba " anh Phong cười cười nhìn ông .

Cũng lâu rồi nhỉ từ cái ngày bà ấy ra đi thì ông đã không còn đụng vào một sợi dây đàn hay một bản tình ca nào nữa .

Ông gật đầu , thằng Long hiểu chuyện chạy vọt vô trong nhà xách cây đàn ra cho ông . Ông cầm cây đàn trong tay xâm soi một lúc , đúng là khá lâu rồi . Đàn vẫn còn mới dây đàn cũng còn rất chặt chắn như thuở nào nhưng vật còn đây còn người đâu rồi...

" Ai buông sáu câu

Ai đau trong lòng

Ai không quên bạn

Ai sầu tình chung ai đau lẽ loi

Ai gieo nhớ thương , Ai thương em rồi

Ai quên duyên phận , Ai buồn vì ai

Ai đau lẽ loi... "

20 năm về trước...

" Mình hát cho em nghe đi mình " .

" Được để tôi hát em nghe " .

" Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước

Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thuỷ chung

Nàng đành ra đi đi mãi không về

Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng..."

Cô sụt sùi lau nước mắt .

" đừng khóc mà em " anh buông đàn ôm cô vào lòng .

" em không bỏ mình đi đâu mà..." .

" được được tôi tin em " .

Hiện tại...

Sao em lại thất hứa hả em...em hứa không bỏ tôi đi kia mà .






















Chin chào mọi người 🥲 xin lỗi vì sự chậm trễ này nha huhu .
Bài hát được đề cập : Mình ơi - Vũ Phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro