Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chương 2 : Cậu ba nhà Kim gia

Điền Chính Quốc ở đây cũng được gần 1 tháng thời gian đầu nó cũng sốc tinh thần dữ lắm hong ngờ là nó xuyên không về cái thời này luôn tuy vậy nó cũng không buồn bã gì nhiều ông bà Điền thương " cậu út" này vô cùng sáng thì bà chính tay lên gọi nó dậy ăn sáng chiều bữa nào rảnh thì ông gọi nó theo ra đồng thâm ruộng của mấy tá điền , lúa ở quê thời này thơm lắm mấy bác nông dân ở đây cũng thân thiện vô cùng thấy nó với ba Điền ra ruộng là ai cũng chào hỏi chứ không có vô duyên cọc cằn như bà chủ của nhà trọ cũ hồi trước nó ở , ai hỏi gì thì Quốc nói mình không nhớ gì chỉ nói là nhớ ông bà Điền là ba má nó thôi...nói nào ngay Điền Chính Quốc ở thời hiện đại có biết cái khỉ gì ở cái xứ của thời này đâu mà quên với nhớ , thấy sao thì nó nói vậy thôi .

Nay là rầm tháng 8 nên con bé Na rủ "cậu út" đi chùa chơi cho vui nên nó xin ba má Điền đi thử cho biết chứ đó giờ Chính Quốc toàn học với học chỉ nghe bạn bè kể là đi chùa vui lắm trước cổng chùa hay bán nay bán kia thôi chứ nó chưa từng đi bao giờ , ba má Điền thấy nó vui vẻ như vậy cũng mừng dữ lắm xin là ông bà gật đầu liền trước khi đi còn dặn nó đủ thứ rồi còn kiu anh Bình lấy xe chở nó với bé Na đi ông bà mới yên tâm .

            xe chở bé Quốc với bé Na nè

Con bé Na nhìn vậy mà cũng lanh lắm dẫn Chính Quốc vô chùa còn chỉ nó thấp nhang phật này phật kia làm mở mang đầu óc chỉ biết học hành của nó quá trời.Đi một hồi thì 2 đứa cũng mõi chân định ra xe kiu anh Bình chở về thì có một tên không mời mà đến con bé Na nhìn qua tên đó rồi nhìn qua Chính Quốc mặt con bé nhăn nhó tức giận vô cùng .

" Quốc..."

Nó nhìn qua hướng mà có người kêu mình con bé Na quay người lại hét vô mặt tên đó .

" Cậu Hoàng à cậu làm ơn đi có vợ con rồi thì đừng kiếm cậu Quốc của con nữa con về nói ông bà là cậu hong có yên thân đâu "

" cậu chỉ muốn nói chuyện với Quốc xíu thôi..."

Đang nói thì có một chị nào đó đến choàng tay anh ta Chính Quốc nhìn là biết hai người này là vợ chồng rồi .

" có chuyện gì vậy anh ?" chị đó hỏi .

" à k-hông có gì đâu e-m "

" không có gì mà sao anh nó lấp dữ vậy ? còn cậu này là ai ? "

Con bé Na tính lên tiếng binh cậu chủ của mình thì nó lên tiếng .

" Tôi là Điền Chính Quốc chị biết tôi chứ ?" nó khoanh tay đứng liếc nhìn bà chị đó .

" À tôi cứ tưởng ai trồng khoai đất này hoá ra là cậu út Quốc !" nghe tên nó bả lộ cái bản mặt đanh đá ra nhìn chầm chầm .

" còn chị là ai ? " nó biết bả là vợ ông Hoàng rồi những vẫn muốn hỏi .

" Tôi xin tự giới thiệu tôi là vợ anh Hoàng !" bả tự hào nói lớn .

" nghe đâu bữa vợ chồng tôi cưới cậu Quốc đây khóc dữ lắm hả đa !" bả nói với giọng điệu khinh thường cậu út này dữ lắm .

Bà chị lầm rồi út Quốc bữa nay hết hiền rồi nha bà chị chóng mắt lên mà coi nè .

" ủa chị chui dưới gầm giường nhà tôi hay gì mà chị biết tôi khóc vậy cà ? hay nghe loáng thoáng đâu đó rồi đứng đây lên mặt ? có khóc thì tôi khóc vì ba vì má tôi chứ ai ở không mà ngồi khóc vì vợ chồng nhà chị ?"

" Mày..!" bả cứng họng chỉ tay về phía nó .

" Chị cũng ráng mà giữ chồng yêu chồng quý của chị đi anh ta bỏ tôi được thì chị cũng không ngoại lệ đâu tới lúc có thêm bà hai bà ba gì đó lại mang tiếng bà cả thì người ta cười thúi cái đầu chứ ở đó mà đứng đây vênh váo "

"..."Bà chị đó tức tối lôi tay anh ta đi luôn .

Con bé Na quay qua nhìn Chính Quốc trông nó ngạc nhiên lắm không ngờ bữa nay cậu út nhà nó oai vậy luôn .

" Cậu út Quốc của con nay ngầu quá ta , hồi trước cậu hiền khô à nay cậu bật lại bà chị đó oách lắm luôn " bé Na vỗ tay nhìn nó cười khanh khách .

" Thôi cũng tối rồi hai chúng ta đi kiếm anh Bình kiu ảnh đưa về đi Na tối cậu sợ ma lắm con ơi " lớn đầu rồi nhưng nó cũng sợ ma lắm huống chi là đường quê ở thời này tối thui hong có đèn đường giống ở nơi nó ở gì hết .

" Dạ cậu đứng đây đợi con xí nha con đi kiếm anh Bình láy xe lại chở cậu về " Bé Na sợ cậu Quốc mỏi chân nên đi kiếm anh Bình một mình .

Trời càng khuya càng tối Chính Quốc đang đứng ngay gốc dừa đầu làng chờ anh Bình với bé Na thì tự nhiên có cái bóng đen xẹt qua .

" gì..gì..vậy..trời!!" nó sợ quá nói lấp bấp .

Cái bóng đen tự nhiên lại gần nó làm nó sợ xanh cả mặt mài .

" ôi mẹ ơi cứu con !!!" nó toang chạy thì  bị cái bóng đen nó giữ tay lại .

Thôi xong đời nó rồi lúc trước thì bị té đập đầu bữa nay thì bị ma kéo , số nó coi như là chết ở cái chốn khỉ ho cò gáy này rồi . Con ma bịt miệng nó lại Quốc quơ quơ tay như muốn kêu cứu thì con ma đó lên tiếng

" em đừng có la là tôi nè Thái Hanh nè Quốc "

Điền Chính Quốc nhìn con ma thì ôi chào ôi ma gì mà đẹp trai vậy nè trời nó con trai nhìn mà còn mê huống chi là bọn đàn bà con gái .

Anh buông tay thả nó ra thấy nó con ngơ ngơ sợ nó bị gì Hanh lây lây người nó thì Chính Quốc mới hoàng hồn trở về .

" Em có sao hong Quốc ??" anh hỏi nó .

" Anh là ai vậy tôi có quen gì anh đâu làm người ta hết hồn lỡ tôi đau tim tôi chết ở đây thì anh đẻ đền cho ba má tôi hong kịp đâu đó !" nó chóng nạnh má phúng phính như búng ra sữa giận dỗi nhìn anh .

" anh là cậu ba Hanh nè em hong nhớ anh hả ?" anh nhìn nó cười cười .

Cùng lúc đó xe anh Bình chạy tới bé Na mở cửa xe bước ra thì thấy 2 người hình như là đang cãi nhau nó sợ quá hoảng hồn chạy lại .

" Cậu Quốc có chuyện gì vậy cậu ??"

" Cái tên này nè tự nhiên đâu chui ra làm cậu hết hồn cậu còn tưởng là ma không đó " Chính Quốc chỉ tay về hướng anh.

" Ủa cậu ba Hanh nay cậu cũng đi chùa nữa hả!" bé Na quay qua nhìn Thái Hanh , anh gật đầu nhìn nó .

" gì vậy Na con quen anh ta hả ?" nó ngạc nhiên nhìn bé Na .

" Dạ đây là cậu ba Thái Hanh con của ông bà phú hộ Kim đó cậu !" nó vui vẻ giới thiệu anh với Chính Quốc .

" xin lỗi cậu Hanh nha cậu Quốc nhà con hồi hổm bị mất trí nhớ nên giờ hong nhớ ai hết trơn !" bé Na nhìn anh rồi cúi đầu xin lỗi .

" Vậy thôi cậu về Na đưa cậu Quốc con về đi cũng tối rồi !" nói rồi anh cũng đi luôn nó thì đứng ngơ ra nhìn anh .

Anh Bình mở cửa xe kiu nó với bé Na lên xe để anh chở về chứ đứng đây hồi mũi nó cắn nát mình .

Quốc hỏi bé Na về cậu ba Thái Hanh gì đó thì con bé mới nói

" Dạ hồi trước Kim gia với Điền gia có mần sui định sẽ rước cậu về làm dâu nhà Kim nhưng cậu không chịu ông bà cũng hong muốn ép nên cũng đành thôi , người hồi nảy là cậu Kim Thái Hanh chồng hụt của cậu Quốc đó "

" Hồi trước cậu không vì ông Hoàng kia mà bỏ cậu Hanh thì giờ chắc cậu đang làm dâu bên đó rồi !"

Chính Quốc ừ ừ rồi thôi nó không ngờ chồng hụt của " cậu út Quốc " lại đẹp trai đến vậy lúc trước biết sớm đập đầu dô cây xuyên không về đây thì ngon ghẻ rồi cho nó rồi , Quộc chặc lưỡi tiếc nuối .

" Cậu Quốc đừng có tiếc hồi nảy con thấy cậu Hanh nhìn cậu bằng cặp mắt lạ lắm chắc thích cậu rồi đó đa "

" với lại cậu ba chưa có vợ cậu út đừng lo nhe !"

" Con bé này..." Chính Quốc nhìn nó ngại ngùng , bé Na nhìn thì biết ngay là cậu út nhà nó chắc cũng có tình ý gì với cậu ba Hanh rồi chiến này mà cậu Quốc lấy chồng thì sống chết gì nó cũng phải đòi ông bà cho nó đi theo mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro