Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn đâu có lỗi , lỗi là do bản thân quá mù quáng với nó thôi , số phận an bài thì đành tiếp nhận nó vào mà không hề hấn gì cả !

  Jungkook và Dan Tae vốn chỉ quen qua một trang mạng xã hội , một ngày trôi qua với Jungkook quá chán nản nên cậu đành lướt trang mạng nổi tiếng ấy để cập nhật xu hướng của giới trẻ bây giờ . Tin nhắn từ mạng xã hội vang lên , là tin nhắn từ một người xa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ .
Dòng tin chỉ có vài chữ nhưng lại làm cậu suy nghĩ mãi

" em đã có người yêu chưa nhỉ ? Anh có thể làm quen và tiến đến làm nhiều chuyện khác của Jungkook được không ? "

Cậu bất ngờ về câu nói đó , nam nhân nhà ai mà lại quá sổ sàng còn ngõ lời sao ? Đúng thật là không biết phép tắc gì nữa , nhưng cậu lại nghĩ cũng thú vị đấy chứ. Đang lúc cậu đang chán nản vì chẳng ai ngó đến thì lại nhận " lời tỏ tình " hờ như vậy, nhân cơ hội đành tiến tiếp để đối phương nói chuyện thế nào đã

" anh gặp tôi lúc nào rồi sao ? Anh trông vẻ rất lạ hình như tôi chưa gặp bao giờ "

" à em chưa từng gặp anh , nhưng cậu sinh viên trường Seoul này thì làm gì nhầm lẫn được "

" anh theo dõi tôi ? "

" không là do anh vô tình nhìn em trong trường thôi "

Nam nhân khóa trên nào của cậu đây , cậu tự ngẫm lại mình ngoài đôi mắt đẹp ra thì có gì đặc sắc mà phải lòng một người con trai nhìn diện mạo qua hình nền của anh cũng rất điển trai , hay ông trời cho cậu vớ phải một đại mỹ nam đẹp trai này. Có mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến được .

" anh là đang tỏ tình tôi ? "

" nếu em không ngại thì chiều nay anh đón em đi ăn xem như lần gặp đầu tiên chính thức nhé ? "

" như vậy quá vội rồi ! "

" cũng không hẳn là vội vàng gì , anh chỉ muốn ngõ lời với Jungkook đáng yêu này thôi "

" đến kí túc xá tôi sẽ lập tức ra "

" tuân lệnh ".

Cậu muốn cắt bỏ cái lưỡi hư đốn này quá , vì quá vã nên cậu đồng ý nhanh vậy sao , mà nghĩ lại chắc cũng không to tác gì đâu chỉ là một bửa cơm thôi mà . Nói gì thì nói nhưng cậu cũng phải chuẩn bị thật chu đáo mới được , là .. Là hẹn hò đầu tiên trong đời đâu thể xảy ra chuyện gì được .

Hôm nay là chủ nhật nên kí túc xá vắng vẻ hơn hẳn , không hẹn hò cùng bạn trai bạn gái thì cũng tán gẫu với bạn thân một quán nước nào đấy . Riêng hôm nay đáng lẽ cậu có hẹn với bạn thân mình là Jimin để đi siêu thị chọn một chút đồ bổ sung cho kí túc xá của hai cậu , nhưng Jungkook lại hủy kèo ngang ngược , Jimin có chút thắc mắc vì cậu bạn quái lạ nên cũng hỏi vài câu .

" cậu đi đâu à ? Tớ đi chung được chứ ? "

" à ! Tớ chỉ đi đây một chút thôi , mai tớ đi siêu thị với cậu nhé ? "

" vậy cũng được , nhớ về sớm , gió trời Hàn trở lạnh rồi , nhớ mặc thêm áo ấm vào kẻo bệnh "

" cảm ơn cậu ".

Phải nói ai có người bạn như Jimin là phước đước cả đời mới có đấy. Miệng nói nhưng tay cầm lấy khăn choàng mà đưa cho cậu , cái miệng lanh lẹ của Jimin lắm chiêu nhưng sâu sắc vô cùng đấy .

Ngoài trời tuyết ngày càng dày , gió thổi rất mạnh nên Jungkook có hơi run người một chút , nói phải khoe chứ cậu chịu lạnh giỏi lắm nhưng như vậy thì quá sức của cậu rồi .
Cậu đứng đợi khoảng 5 phút thì có xe đến bóp kèn ing ỏi , cậu lập tức thấy vẻ mặt quen thì ra là Dan Tae , anh ta nở nụ cười rất tươi khi thấy cậu rồi bước nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho Jungkook yên tọa trên ghế rồi xoay bánh rời khỏi khu trường . Hai người chẳng nói câu nào trên xe , riêng Dan Tae có vẻ hoạt bát hơn nên bắt chuyện với cậu , kết quả anh nhận lại là một sự im lặng không thể nào im hơn , bất lực về cậu trai ngồi bên cạnh nên đành lái nhanh đến chỗ hẹn thôi .
Dan Tae chọn điểm hẹn là một nhà hàng sang trong , sáng choáng , cậu đã nghe qua nhà hàng này rồi , chỉ có những người thật sự có tiền mới đến đây được thôi , vì phục vụ chuyên nghiệp thức ăn đĩa nào đĩa nấy củng trên 100 nghìn won , cậu có hơi dè chừng mới quyết định tiến vào , nhà hàng chuyên phục vụ buffet nên cậu có đi lấy đĩa để lấy thức ăn , lần đầu được người có thể gọi là người yêu dẫn đi ăn nên cậu rất thoải mái mà chọn lựa . thực chất cậu chỉ chọn rau củ nhiều một chút nên dĩa có hơi vung lên , Dan Tae có vẻ cười cợt cậu nhưng che miệng nên cậu cũng chẳng thấy phiền lòng gì hết . Đến khi đem đồ ăn ra bàn thì Dan Tae cố ý cười lớn lên , cậu khó hiểu nên quơ quơ tay trước mặt anh tỏ vẻ khó chịu , rốt cuộc đống rau củ với một ít thịt , cá này có gì đáng cười chê sao ? Cậu thắc mắc là anh cười gì nên hỏi

" anh là đang cười gì vậy ? "

" em làm gì mà ăn lắm thế. Ăn còn nhiều hơn anh đây này "

Miệng nói tay chỉ vào đống thức ăn trên bàn kia mà cười lớn , nụ cười ấy lại góp phần nhận được sự chú ý của những người thực khách xung quanh , cậu rất khó chịu với thái độ của anh rồi , rốt cuộc ăn có nhiều hơn một chút có gì là đáng cười đâu . Cậu hậm hực ngồi xuống không nói gì mà từ tốn ăn phần mình vừa lấy . Dan Tae ngồi đối diện cậu vẫn cứ thế mà cười , lần này là quá đáng hơn , anh lấy điện thoại ra mà chụp choẹt vài tấm gởi cho những người trong kí túc xá xem , đúng thật là máu cậu lên đến đỉnh điểm rồi , người gì mà vô duyên vậy ? Chưa hết , anh còn giật lấy điện thoại cậu rồi gửi ảnh cho Jimin bạn thân của cậu , cậu giận dữ lên mà giật lấy điện thoại của mình tát anh ta một cái rõ điếng người

" này ! Tên khốn , rốt cuộc anh đem tôi ra làm trò đùa mua vui cho anh sao ? Tôi bỏ thời gian của mình ra đi gặp anh rồi để nhận được nụ cười khinh bỉ đó của anh à ? Tôi rõ là không biết nên lấy nhiều như thế , coi như tôi lỡ dại vấn thân vào tên tội bài như anh đi "

" Jungkook em cứ ăn đi , anh chỉ khoe người yêu mình sức ăn nhiều đến mức nào thôi "

" xin lỗi , người yêu hay trò chơi của anh , đừng để tôi gặp anh thêm một lần nào nữa , ở lại mà thưởng thức hết đống đồ ăn này đi "

Cậu bỏ về trong uất ức , thật sự là cái ngày gì vậy ? Tưởng là tìm được một người đàng hoàng để trao niềm tin , ai ngờ gặp phải tên đồi bại này , cậu trở về kí túc xá thì lập tức Jimin kéo nhanh cậu vào hỏi chuyện , biết mình sắp bị mắng chửi nên Jungkook đã chuẩn bị từ trước rồi .

" cậu đi gặp Dan Tae ? "

" phải ! "

" cậu điên à ? Chưa biết hay cố tình không biết vậy ? Dan Tae nổi tiếng khinh bỉ người khác đặc biệt là đem trai nhà lành ra trêu đùa đó , chẳng may cậu là người hắn ta ngắm vào tầm mắt "

" là do tớ sai , Jimin à , tớ đói mình đi ăn chút gì nhé ? "

" được , đi thôi tớ có chuyện muốn nói với cậu , rất rất nhiều "

" ừm , tớ đi rửa mặt chút đã "

Vì tổn thương tức đến tím người nên có rơi nước mắt một chút , mặt mày đã tèm nhem hết rồi , bộ mặt này ra ngoài đường chắc dọa chết người mất .
Cậu cùng Jimin đến một quán mì nhỏ để ăn lót bụng đói này , khi nãy đi với Dan Tae thì Jungkook chỉ ăn vỏn vẹn 2 miếng cà chua nhỏ là lặp tức hắn cho cậu một phen lên mây , đây là quán quen của cả 2 , gần kí túc xá giá cả lại phải chăng , đặc biệt mì cũng rất ngon và vừa miệng hai cậu , món cũ thôi 2 tô nạt trứng đầy đủ . jimin thấy vẻ mặt của Jungkook không tốt nên chẳng mắng cậu nữa , bèn suy nghĩ vài dòng rồi củng thốt ra nói với Jungkook

" cậu muốn quen ai không ? Tớ có một ông anh cũng rất điển trai lại học giỏi "

" cậu làm gì có anh ? "

" là anh em kết nghĩa thôi , tớ gặp anh ta một lần trong thư viện thành phố. Có vẻ sẽ rất khó chiều một chút nhưng tớ chắc anh ta rất chung tình "

" có vẻ hấp dẫn nhưng tớ cần thời gian để quên chuyện hôm nay "

" không sao , tớ đưa số điện thoại anh ta cho cậu , nếu muốn làm quen thì bấm số điện cái là được "

" vậy cũng được "

" cậu tin tớ chứ ? "

" tớ lúc nào không tin cậu mà nói như vậy chứ ? Với lại chuyện tình cảm tớ cũng chẳng dám đùa "

" Jungkook à , tớ chỉ có cậu là bạn. Chuyện tình cảm tớ chẳng xen vào nhưng yêu thì liều , thử một lần xem sao , anh ta nếu xét theo suy nghĩ của mình cũng rất tốt "

" cậu nói dĩ nhiên là được nhưng anh ta thì sao ? Mình thế nào anh ta vẫn chưa biết kia mà "

" tớ có nói với anh ta rồi "

" chẳng khác nào cậu gã bán tớ đâu hả ? "

" hì hì , vì tớ chỉ muốn tốt cho Jeon Jungkook của tớ thôi "

Hai người nói chuyện tán gẫu vui vẻ một hồi thì mì trong tô củng hết sạch sẽ , liền thanh toán mà về lại kí túc xá , mai lại là thứ 2 nên sẽ rất bận rộn , tranh thủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy , Jimin không quên đưa số cho cậu kèm theo tên " Kim Taehyung " tên người gì đẹp vậy ? chắc hẳn sẽ rất ấm áp , liền lưu vào điện thoại mà để yên đó. Vì bây giờ cậu chưa có hứng để nói chuyện với ai , còn nữa , 00h rồi nói chuyện tình cảm giờ này thì chắc Taehyung chửi cậu khùng mất, phải đợi đến thời điểm thích hợp cái đã , nhiệt độ trong phòng cậu khá ấm áp vì nhà trường có cấp cho mỗi căn một lò sưởi nên tối nay cậu mặc đồ có phần mong mảnh , mà kệ mặc ngủ mà , tống chi lên mình một tá đồ như lúc nãy chứ ?
-----------------------------------------
Xin lỗi vì Vy không biết đơn vì tiền tệ của Hàn Quốc nên ước chừng tiền Việt nha hihi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro