.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀO EM, NGƯỜI TÔI THƯƠNG
.
.
.
.
.
" quốc ơi lại đây nào em"

hắn vẫy vẫy tay gọi cậu-chính quốc  người thương của hắn người hắn thương đến cuối đời

" em đây anh sao thế?"

cậu lon ton từ góc bếp chạy đến chiếc ghế dài được đặt nhà trên

"này em, em thương tôi chứ?"

"có em thương em yêu  em mến em nguyện suốt đời vì anh"

" em à tôi thương em"

hắn ho nhẹ vài cái rồi lại quay sang cậu

"thôi nào bây giờ chúng ta đi dạo được không em?"

"sao thế anh em còn đang nấu cho buổi chiều mà  anh không muốn ăn cơm nhà à?"

giọng cậu dịu xuống kèm theo khuôn mặt đượm buồn

" nào đâu có người yêu của tôi ơi tôi chỉ muốn cùng em đi dạo buổi chiều thôi mà em nỡ lòng nào nói tôi như thế "

lần này lại tới hắn hắn khiến cậu như người có lỗi í cậu nghe thế liền quay mặt sang khác phồng má dỗi luôn

"haha thôi nào đi nhé em?"

anh cười tình vì người anh yêu  song hắn lại ho nhẹ có lẽ vì tiếng ho nhỏ quá mà lại khiến cho quốc của chúng ta chẳng để ý

"đương nhiên rồi anh đợi em thay đồ đã"

thế mà cậu lại đồng ý đi với hắn ấy cơ chứ hắn biết mà cậu thương hắn nhất.

———

đi dạo trên chiếc cầu đẹp đẽ của xứ Hàn  hắn và cậu đan tay mà nắm chặt không quan tâm đến ánh mắt người ngoài hắn và cậu đang trong thế giới của riêng họ  chỉ tình yêu của họ dành cho nhau không bao giờ còn chỗ cho một ai đó chen vào

"anh à nhìn nơi này xem chúng ta ở đây lâu rồi mà sao em chẳng bao giờ thấy nơi này đẹp như vậy anh nhỉ"

"em biết vì sao không "

"không anh ạ"

"vì em đang đi đang nắm tay đang yêu một người đẹp trai đấy haha"

"anh lại tự luyến nữa rồi"

nói thế thôi chứ cậu quốc đấy lại đỏ mặt ấy chứ

"ăn gì rồi về em nhé"

"ăn bibimbap nhé anh bữa giờ chả ăn em thèm lắm"

"được chúng ta kiếm chỗ"

______

" ăn xong rồi mình về nhà hả anh "

cậu tiếc nuối hỏi hắn

" không em  tiếp đến ta lại đi khu vui chơi  "

"hôm nay dịp gì mà anh lại dẫn em đi ăn rồi lại đi khu vui chơi thế anh sắp đi đâu à"

cậu trêu đùa anh rồi cười khúc khích

"đúng rồi đấy người yêu ơi"

hắn thì thầm chỉ để mình hắn nghe được

"anh mới nói gì vậy gió quá em chẳng nghe được"

"không có gì đâu nào ta đi thôi quốc của anh"

———
"này anh ơi hôm nay vui thật đấy, không biết khi nào mình lại đi chơi như vầy nữa anh nhỉ"

"xin lỗi em quốc à có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đi chơi với em rồi"

hắn lại thì thầm cho mỗi hắn nghe hắn hèn hắn nhát hắn không muốn người hắn yêu nghe những lời này hắn chỉ có thể thầm thì những lời hắn muốn nói nhưng không muốn cậu nghe

"khi nào rảnh tôi lại dẫn em đi nhé "

"thật như vậy thì chắc lúc đó sẽ vui còn hơn lúc này anh nhỉ  mà anh ơi về thôi trời tối rồi anh ạ"

cậu vừa nói vừa ngước lên bầu trời

"được về thôi em "

hai người lại dắt tay nhau đi về ngôi nhà của họ
về ngôi nhà của đôi uyên uyên đã gắn bó với nhau hơn 3 năm

———
" anh ơi tắm nhanh rồi vào ngủ này"

"đợi anh tí anh sắp xong rồi"

hắn nói xong hắn lại ho lần này số lần ho lại nhiều hơn hắn phải lấy tay chặn miệng lại để không phát ra tiếng song từ miệng của hắn lại tiết ra chất nhày đỏ giờ đây làm sao hắn có thể nói lời yêu thương với quốc nữa đây

hắn đã cố gắng được 2 năm rồi hắn cố che dấu cậu cố gắng tươi cười trước mặt cậu cố gắng rằng mình ổn

hắn yêu cậu nhưng giờ đây làm sao có thể kề bên cậu được nữa đây

hắn rữa mặt sạch sẽ rồi bước ra nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì xảy ra hắn tự thầm khen mình diễn giỏi thật đấy

"anh à lên giường ngủ nhanh nào em buồn ngủ rồi"

"rồi rồi tới liền đây nè"

"quốc à em yêu tôi chứ"

"có em yêu em thương em dâng hiến cả cuộc đời này cho anh"

"haha thôi đùa thế được rồi ta ngủ thôi"

"vâng"

một lúc sau cậu đã chìm vào giấc ngủ còn hắn hắn trằn trọc không tài nào ngủ được vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi hắn phải để quốc lại một mình ở cõi trần gian này rồi thật buồn làm sao

hắn kéo nhẹ hộc tủ lấy tờ giấy note rồi ghi vào dòng chữ

"chào em người tôi thương..."

hắn để trên tủ rồi quay sang hôn vào trán cậu

tới lượt hắn hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ..........vĩnh hằng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro