Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày buồn bã trốn trong nhà Jeon Jungkook bị gia đình gọi về nhà lớn. Biết chắc lần gọi này không có ý tốt nhưng em phải đi..em phải đối mặt với những điều đó.

*Jeon gia
Ngồi ở phòng khách có ba mẹ em và các chú,thiếm,bác. Cả ông Nội của em nữa. Em hít thở một hơi lấy động viên bước vào.

"Ba mẹ gọi con về đây có chuyện gì không"

"Mày còn dám hỏi hả Jungkook" đó là giọng của thiếm út "Suốt mấy tháng này có rất nhiều hình ảnh mày và anh họ Park Jihoon ôm ấp trong quán bar?? Mày muốn giải thích sao hả"

"Chuyện này..." em liếc mắt nhìn xung quanh..anh Jihoon không có ở đây.

"Jungkook à..con có bị bệnh bác đây cũng không nói nhưng sao con lại đi lây bệnh cho anh họ mình hả??" mẹ của Park Jihoon tức giận nói.

"Bệnh sao? Ha..sống đúng với bản thân mình là cái mà các người gọi là bệnh sao?"

"Mày là nổi nhục của gia tộc Jeon Jungkook..con trai mà lại đi yêu con trai không phải quá ghê tởm hả" người mà em gọi là Chú lại nhẫn tâm  nhục mạ em bằng những lời đó.

"Các cô cậu bình tĩnh đã lỡ như mọi chuyện Jihoon là người chủ ý thì sao" mẹ cậu nói

"Ý Thiếm là Jihoon nhà tôi dụ dỗ con trai của cô à???Cô bênh con vừa thôi"

"Con trai chúng tôi chắc chắn bị Jeon Jungkook dụ dỗ nên mới đi với nó" Ông Park bực tức nói.

"ĐỦ RỒI...TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI" Em hét lên "Đúng vậy là tôi dụ dỗ anh Jihoon đó vậy là được rồi nhỉ?" Jeon Jungkook cười nhạt..

"Mày câm miệng..tao không có đứa con như mày, thật đáng ghê tởm" Ông Jeon tức giận nói

"Hôm nay các người gọi tôi về là để xỉ nhục tôi sao? Nếu ghê tởm tôi vậy sao lại gọi tôi về?"

"Đủ rồi Jungkook,ta không biết con thế nào nhưng con lại đi dụ dỗ anh họ của mình vậy con thấy có đúng không" Jeon Lão Gia nghiêm nghị hỏi.

"Con chưa từng nói nó đúng..là các người nói sao.?
Thôi được nếu các người cảm thấy ghê tởm tôi đến vậy từ nay không cần gọi tôi đến nữa cũng không cần giữ thể diện cho gia tộc mà giữ tôi lại tự thân tôi sẽ rời đi các người cứ nói là không còn đứa con,đứa cháu như tôi đi không phải vậy sẽ nhẹ nhàng hơn sao?" Em nói xong thì quay người rời đi.

Mạnh mẽ lắm Jeon Jungkook em đã không rơi một giọt nước mắt nào cả..vì em biết nếu em khóc họ sẽ lại càng bắt nạt em hơn thôi. Em đến bar MS

"Jungkook à..em ổn không"

"Em cũng không biết nữa..chị cho em như cũ nhé" Jeon Jungkook vẫn cười nhưng nụ cười này dường như không còn là của em nữa.

Em uống rất nhiều,em ước gì thứ cồn này em rửa sạch hết đi những lời nói dơ bẩn còn trong trí nhớ của em..uống đến khi bản thân không còn tỉnh táo nữa phải nhờ YongSun dìu về phòng.

"Đứa trẻ tội nghiệp của chị..." cô buồn bã nhìn đứa trẻ trước mắt..đối với cô Jeon Jungkook rất mạnh mẽ..mạnh mẽ vượt qua tất cả dù không thể đứng vững.

____Ở một nơi nào đó.

"Hình ảnh tôi đã cung cấp đủ..đúng vậy che mặt họ Park..được tôi chờ tin tốt từ cậu..

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro