Chương 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 1 tháng 9- Tại Seoul
Tiết trời đã sang thu, mang không khí dịu nhẹ hơn hẳn cái nóng gay gắt của mùa hè, trong căn phòng chung cư tuy nhỏ nhưng lại ấm áp , sạch sẽ và gọn gàng đến từng cm, với mùi hương hoa lily nhẹ nhàng len lỏi qua từ ngóc ngách , một mùi hương trong sáng và thuần khiết biết bao .Có lẽ là do sự chu đáo của chủ nhân căn phòng này chăng? Trên chiếc giường êm ái với tấm ga trắng muốt, một chàng trai trẻ tuổi với thân hình mảnh mai ,khuôn mặt kiều diễm, nước da trắng hồng kết hợp với đôi lông mi dài cong vuốt khiến các cô gái phải ghen tị. Đôi tay trắng, dài như tạc tượng nhẹ nhàng nâng niu chiếc điện thoại đang bắt cuộc gọi. Giọng nói trong trẻo ấy đặt câu hỏi :
- Khi nào thì anh về vậy? Cũng đã gần 10 giờ rồi.
Đáp lại câu hỏi của em, đầu dây bên kia cất tông giọng trầm ấm:
- Anh đang trên đường về đây, em chịu khó chờ anh tí nhé, lát về anh có món quà bí mật cho em.
- Thật ạ !
Vừa nói, em mang khuôn mặt vui mừng, hai má của em càng hồng hơn, đôi mắt to tròn như chứa đựng cả dải ngân hà.Rồi em cất lời mang đầy sự hạnh phúc:
- Vâng, em sẽ chờ mà.
- Chờ anh nhé bé yêu.
- Anh đi đường cẩn thận ạ!
Nói rồi em cúp máy , từ từ hạ điện thoại xuống, rồi chăm chú nhìn nó đầy mong đợi . Em thầm nghĩ " anh ấy mua quà cho mình ư? Mình tò mò quá, anh ấy sẽ tặng mình thứ gì nhỉ ? Là bánh mì nho khô hay là Chocolate bạc hà đây ?" Em ôm chiếc điện thoại vào lòng mà vui sướng " có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này mất ". Năm nay em đã 25 tuổi , còn anh thì hơn em hai tuổi giờ cũng đã 27. Thời gian trôi qua nhanh thật...em còn nhớ rõ hồi ức tươi đẹp ấy, cái ngày thời tiết cũng như ngày hôm nay, khi đó em mới 18 tuổi, anh đã tỏ tình em với bó hoa hồng đỏ thắm và hộp Chocolate bạc hà do chính tay anh làm ra . Ngay khi em đồng ý, khuôn mặt anh đỏ ửng, nhẹ nhàng ôm lấy em mà nói những lời ngọt ngào đầy hứa hẹn. Bỗng tấm lòng của con người chu đáo đã khiến em đứng dậy, đi tìm trong tủ quần áo của anh với mong muốn tìm cho người em yêu một chiếc khăn quàng cổ màu đen ấm áp , món quà em tặng anh vào ngày Valentine năm đầu khi mới hẹn hò do chính tay em làm. Em biết anh rất chân trọng nó và cất kỹ càng trong tủ , để nó có thể trường tồn vĩnh cửu, minh chứng cho tình yêu của hai người. Nhưng Jungkook à, làm gì có thứ gì là vĩnh cửu đâu. Khoảnh khắc em tìm ra chiếc hộp gỗ được cất dưới đáy tủ chính là lúc mà sự sụp đổ bắt đầu. Với tính tò mò, em đặt chiếc hộp của sự thật ấy lên bàn, rồi nhìn chăm chú nó . " Trong hộp là gì vậy nhỉ? Mình chưa thấy anh Taehyung lấy ra bao giờ. Nếu đã được cất giữ cẩn thận như thế này, hẳn là nó rất quan trọng. Liệu thứ bên trong là vật kỷ niệm nào đó chăng ?" Em đưa ngón tay thon dài ấy vuốt nhẹ lên ổ khoá mà thì thầm :
- Khóa mất rồi...
" Đúng rồi! Mình có thể phá khoá được mà " . nghĩ rồi em liền đứng dậy, thấy chiếc kim và bắt đầu công cuộc phá khoá của mình.Chỉ với vài phút ngắn ngủi, em đã thành công mở được chiếc khoá kiên cố kia. Em háo hức nhìn vào những vật bên trong hộp. Nó khiến em chết lặng.Trong hộp là một vài tấm ảnh được bảo quản cẩn thận với dòng ghi chú nhỏ , tấm hình này được chụp khi em 15 tuổi và người được chụp trong tấm hình ấy chính là em, cậu bé hồn nhiên cười đùa. Mới đầu nó khiến em cảm thấy khá hạnh phúc khi người mà em yêu đã để ý em từ lâu như vậy nhưng càng về sau, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Những tấm hình ấy chụp em mọi lúc, từ hình ảnh em đi học, đi chơi, trong giờ học, lúc tan học, lúc ăn cơm, đi mua đồ thậm chí là cả khi lúc em ngủ. Nó khiến em rợn tóc gáy " làm thế nào mà anh đấy chụp được những tấm hình này !? Anh ấy lẻn vào phòng mình lúc mình đang ngủ sao!? Và điều khiến em như muốn ngộp thở chính là mẩu giấy như những dòng nhật ký : [Tên đó! Tại sao hắn dám chạm vào vai em ấy chứ?! Thật khó chịu mà! Sao em ấy lại không đuổi hắn đi!? Hay...em ấy cũng có cảm tình với hắn!KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC! Chỉ có mình , chỉ có mình mới là người duy nhất mới được ở cạnh em ấy, mới được ôm em ấy!....phải rồi....chỉ cần hắn ta biến mất ...thì sẽ tốt hơn.] Sự rùng mình bắt đầu chạy dọc thẳng lên cột sống em. Chàng trai thuần khiết đó tự trấn an mình " không phải, chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi, chắc chắn là thế! Làm sao có thể có chuyện anh ấy đáng sợ như thế này được." Nhưng mọi thứ đều bị dập tắt ngay sau khi em nhìn thấy sợi dây chuyền kia. Sợi dây bằng bạc lấp lánh do chính tay em tặng mối tình đầu của em vào hồi 15 tuổi. Nhưng ngay sau khi món quà được tặng đi ngay ngày hôm sau, em nghe được tin chàng trai kia đã gặp tai nạn và qua đời do tai nạn giao thông khi đi qua đường vào buổi đêm....Khi mọi suy nghĩ của em bắt đầu hỗn loạn bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em giật mình:
- Anh về rồi đây bé yêu~
_______ Tobe continued __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook