Chap 2: Tôi lo cho cậu được chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giờ học, thường ngày cậu sẽ ngủ gục nhưng hôm nay lại luôn ngồi nhìn ngắm cậu khiến cho các bạn học thấy bất ngờ và cậu cũng cảm thấy không thoải mái khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ vậy."

"Tôi nhìn gì cậu có ý kiến sao."

"À....không."

Cậu mặc kệ hắn nhìn mình mà tiếp tục nghe giảng.

Reng reng reng....

Giờ ra chơi đến, cậu không quen ai nên chỉ ngồi một chỗ. Có một bạn khá dễ thương ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện với bạn. "Chào cậu, mình là Jimin rất vui được làm bạn với cậu".

Jimin là người thứ hai trong lớp nói chuyện với cậu. "Chào cậu, mình là học sinh mới rất mong được cậu giúp đỡ".

Nói chuyện với Jimin được một lúc thì cậu cảm thấy 2 người khá hợp tính nhau nên hai người đã trở thành bạn thân.

Đang nói chuyện thì Jimin bị thầy giáo gọi đi nhờ việc gì đó nên hai người phải chào tạm biệt nhau.

Sau khi Jimin đi, bỗng có một đám nam sinh đến nhưng là đến chỗ Taehyung.

"Đại ca, tiết sau trốn học không?" Người đàn em lân cận với Taehyung nhất chính là KangJun lên tiếng.

"Không. Mà bọn mày hạ cái vô lăng xuống không nhì thấy bạn cùng bàn của tao đang sợ sao" Taehyung vừa nói vừa nhìn sang chỗ cậu.

Lúc này cậu mới ý thức được bọn họ đang nói mình nên quay lại nhìn. Lúc này đám người kia mới để ý đến có người đang ngồi bên cạnh hắn.

KangJun nói nhỏ với Taehyung "Người yêu  của đại ca!".

Taehyung liền cốc cho KangJun một cái "Chỉ là bạn học sinh mới thôi".

"Từ trước đến nay đại ca có cho ai ngồi cùng bàn đâu."

"Tao....Thôi bọn mày cút về lớp đi"Giờ hắn mới để ý không hiểu sao lại cho cậu ngồi cùng.

"Đại ca không trốn tiết thật sao? Thật lạ."

"Đã nói là không rồi. Biến giùm tao."

"Vậy đại ca và anh dâu nhỏ ở lại vui vẻ nha. Bọn em đi đây" KangJun vừa đi vừa nói

Jungkook lúc này đã đỏ mặt vì câu nói đó. Taehyung cũng không hiểu sao mình ngại và hét lớn "Bọn mày cút"

Sau khi bọn họ đi bao quanh hai người là không khí ngượng ngùng.Không ai dám nói chuyện với ai cho đến khi về.

Reng reng reng,kết thúc một buổi học

Jungkook đang định rủ Taehyung đi về cùng thì bỗng có một cô gái gọi tên Taehyung. Hắn liền bước tới và xoa đầu cô ấy. Nghe nói cô ấy là hot girl khối 10 tên Kim Somi.

"Chắc cô ấy là người yêu của cậu ấy. Hành động thân mật thế cơ mà"

Trên đường đi về cùng với Jimin, cậu có ghé qua một quán trà sữa. Jungkook đặc biệt thích uống vị bạc hà còn Jimin thì chọn vị matcha.

Cũng cùng lúc đó, nhóm Taehyung cũng vào quán đấy để mua chút đồ ăn. Hắn nhìn thấy cậu đang cầm cốc trà sữa mà hút. Nhưng điểm nhấn là chiếc má phồng to trông rất dễ thương.

"Sao lại đáng yêu như vậy chứ" hắn đứng
hình một lúc.

"Đại ca"

"Đại ca"

"ĐẠI CA". KangJun hét lớn.

"Mày hét lớn vào mặt ai đấy thằng kia" Taehyung quay lại và cốc đầu KangJun.

"Tại em gọi đại ca mãi mà anh không nghe nên em mới gọi lớn."

"Tại sao mình lại nghĩ về cậu ta chứ.Lại còn khen cậu ta dễ thương nữa.Tae ơi là Tae" Đến hắn còn không biết tại sao hắn lại nghĩ về cậu.

Về tới nhà Jimin, hai người tạm biệt nhau và Jungkook đi bộ một mình về nhà.

Trên đường về, cậu luôn có cảm giác như ai đó đang đi theo sau cậu.

Cậu đi một bước, người đằng sau lại đi một bước khiến cậu có cảm giác rợn người. Cậu chạy thật nhanh về phía trước khiến người đằng sau hoảng hốt mà chạy theo.

Bỗng một cánh tay chụp lấy tay cậu khiến cậu hoảng loạn dơ chân đạp vào "chân giữa".

"Cậu muốn làm tôi mất giống hay gì" hắn ôm lấy và kêu đau đớn.

"Ôi...ôi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết đấy là cậu" Jungkook hoảng hốt ngồi xuống xem tình hình của cậu.

"Mà cũng tại cậu, ai bảo cứ đi sau lưng tớ làm tớ tưởng...."

"Giờ còn tưởng gì nữa cậu còn không mau đưa tôi về nhà cậu. Nhanh lên."

"À...ờ..."

Jungkook để tay Taehyung khoác lên vai mình rồi dắt cậu về nhà. Nhà cậu sống trong một chung cư nhỏ với bà ngoại vì ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn khi cậu còn rất nhỏ. Nhà cậu chỉ bằng một góc căn phòng của Taehyung.

Jungkook đỡ Taehyung vào nhà.

"Cậu còn đau nữa không?"Jungkook hỏi han.

"Cậu muốn tận mắt thấy nó đau như nào không"Hắn vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ đó.

"Câ...cậu biến thái"Jungkook ngại che mặt lại.

"Thôi không trêu cậu nữa."

"À mà...cậu đi theo tớ làm gì vậy."

"T...tôi chỉ..."

"Hửm."

"Cậu hỏi nhiều thế" Taehyung thẹn quá hóa giận

"Ơ,tớ mới hỏi một câu thôi mà."

"Ờ thì..."

"Tôi lo cho cậu được chưa."

"Lo cho tớ."

"Cậu ngốc thật hay là giả ngốc vậy. Cậu không đọc tin tức trên mạng là ở ngõ này có biến thái à."

"Tớ có đọc rồi."

"Đọc rồi mà không bảo ai đi cùng về à. Cậu biết nguy hiểm lắm không."

"Tớ biết nhưng nhà Jimin không có đi qua con ngõ này. Tớ sợ phiền cậu đấy."

"Thế không biết nhờ tôi à."

"Tớ sợ phiền cậu với người yêu cậu."

Taehyung lúc này mới sững sờ.Cậu có người yêu khi nào chứ. "Tôi đã có người yêu đâu".

"Rõ ràng là cậu với cô hot girl khối 10-Kim Somi lúc về còn thân thiết xoa đầu nhau thây. Không là người yêu chẳng lẽ là anh em à"

"Đúng thế. Bọn tôi là anh em ruột thịt cùng ba mẹ"

"Vậy tôi tưởng..."

"Mà sao cậu để ý tôi vậy. Đừng nói là cậu thích tôi nhá"

"Kh..không t...tôi không có"

"Tôi đùa thôi sao cậu hoảng lên vậy"

"Thôi cũng đến lúc bà tôi dậy rồi cậu về đi"

"Cậu ở với bà sao. Bố mẹ cậu đâu"

"Bố mẹ tôi....."

Sau đó Jungkook đã kể hết những gì mà bà đã từng kể về bố mẹ. Kể được một lúc thì bà cậu ra.

"Ai vậy Kookie"

"Cháu chào bà, cháu là Taehyung "bạn thân nhất" của Jungkook ạ"

Taehyung huých vai cậu "Kookie nghe cũng dễ thương đó".

"Đó là biệt danh mà bà đặt cho tớ."

"Bạn của Kookie thì vào đây ăn cơm cùng với bà và Kookie."

"Thôi bà, cậu ấy còn phải về ăn cơm không mẹ cậu ấy lo" Jungkook liền ngăn cản ý định của bà

"Không sao đâu bà, cháu bây giờ sẽ xin phép mẹ cháu. Hiếm khi mới được nếm thử tay nghề của bà."

Hai bà cháu cười đùa lên. Có mỗi Jungkook là không vui.

"Bữa cơm nhà bà chỉ có thế thôi. Mong cháu không chê."

"Cháu khen còn không hết nghĩ sao chê hả bà"Cậu gắp một miếng thức ăn bỏ vào mồm.

Công nhận hắn rất khéo mồm. Bà cậu là một người rất ít khi cười với người lạ nhưng khi gặp hắn, bà lại cười từ đầu đến cuối.

Sau khi ăn cơm xong, cậu xuống rửa bát để lại hắn và bà ngồi nói chuyện với nhau.

"Taehyung này, bà cũng đã già, không còn sống được bao lâu. Chỉ có ước nguyện cuốu đời là mong Jungkook sẽ thật hạnh phúc. Cháu là người bạn đầu tiên của Jungkook kể từ khi đi học đó"

Taehyung ngạc nhiên. "Thật ạ"

"Có thể cháu sẽ không tin nhưng đó là sự thật. Năm cấp 1 Jungkook vì nhà nghèo nên thường bị các bạn xa lánh. Đến năm cấp 2 thì Jungkook vừa học vừa làm không có thời gian kết bạn nên bị cô lập một chỗ đến bây giờ nhà vẫn chua khá lên. Còn đến năm cấp 3 ở trường cũ thì...."

"Ở trường cũ Jungkook bị sao ạ?"

Bà kể đến đây nước mắt đã tuôn ra vì thương Jungkook. Vừa hay Jungkook đã rửa bát xong và đi ra thấy cảnh tượng này.

"Sao bà lại khóc vậy. Cậu làm gì bà tớ hả" Cậu hốt hoảng liền quay sang chỗ hắn.

"Tôi kh..."

"Không phải tại Taehyung đâu. Bà chỉ kể về chuyện của cháu cho cậu ấy nghe thôi."

"BÀ. Sao bà lại kể chuyện đó ra làm gì."

"....."

"Cháu xin lỗi vì lớn tiếng với bà"

"Thôi cậu về đi cũng muộn rồi. Để tôi tiễn cậu."

"Mà năm cấp 3 cậu bị gì hả."

"....."

"Cậu không muốn nói thì thôi tôi cũng không ép cậu."

"....."

"Thôi cậu tiến tôi đến đây là được rồi.Cậu về cẩn thận nhé" Taehyung vẫy tay chào cậu.

"Vậy cậu cũng về cẩn thận nhé" Jungkook vẫy tay chào lại hắn.

"Taehyung này" Jungkook đột nhiên gọi.

"Hửm."

"Cảm ơn."

Taehyung chỉ cười nhẹ nhưng nụ cười ấy đã làm con tim của Jungkook gục ngã.

Lời nhắn của tác giả:
Trời ơi t mê 2 con người này quá😱💞💘💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro