Chương 119 : Khoe khoang tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ em...

Nhớ em...

Jeon JungKook nhìn hai chữ nọ trên màn hình, trước mắt chợt hiện ra cảnh tượng vừa nãy trong nhà vệ sinh, Kim Taehyung hôn cậu đến mức cậu không chịu nổi phải quay mặt đi, tránh môi anh.

Anh không giống như lúc trước, mỗi lần cậu né tránh, anh sẽ kéo cậu lại, thuận thế hôn lên cần cổ cậu.

Anh hôn rất nhẹ, còn cảm giác được đầu lưỡi anh liếm nhẹ da cậu.

Cảm giác ấy còn giày vò người ta hơn cả hôn lên môi.

Trong hơi thở run rẩy của cậu, giọng anh khàn khàn: "Anh nhớ em lắm."

Ngón tay cậu cấu nhẹ vào cổ anh, suýt nữa chết chìm trong giọng anh.

Mặt Jeon JungKook bất giác nóng bừng, tim cũng đập nhanh hẳn lên.

Cậu điên à? Đang ngồi trên máy bay tự dưng lại nghĩ tới mấy chuyện lung tung ấy.

Jeon JungKook thận trọng thở hắt ra, để mặt bớt nóng mới nhìn lại di động.

Trên màn hình đã nhảy ra thêm hai tin nhắn.

Kim Taehyung: "Muốn hôn em."

Kim Taehyung: "Hôn chưa đã."

Má lại nóng bừng, Jeon JungKook tức tối ấn nút khóa màn hình, ném di động sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Di động bên cạnh lại rung lên mấy lần nữa, mãi tới khi máy bay sắp cất cánh, Jeon JungKook mới cầm lên lại.

Kim Taehyung: "Đến nơi nhớ gọi điện cho anh."

Có lẽ anh đang lái xe nên những tin nhắn sau đều là tin nhắn thoại.

Kim Taehyung: "Tranh thủ lúc em bay anh ngủ bù vậy."

Kim Taehyung : "Nếu có em ngủ cùng có phải hay không."

Kim Taehyung: "Nếu ngồi trên máy bay một mình chán quá, em có thể tưởng tượng xem khi nào thì ngủ với anh?"

"?"

Jeon JungKook nghiến răng nghiến lợi gõ phím: "Anh nói nhăng cuội gì thế?!"

"Ai thèm ngủ với anh?"

"Cả ngày đầu óc anh chỉ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy thôi à?"

"Rảnh thế thì mau nghĩ cách làm sao xử lý mớ hỗn độn của anh trên diễn đàn đi."

Cô tiếp viên hàng không thấy Jeon JungKook vẫn đang hí hoáy với điện thoại bèn nhẹ nhàng nhắc cậu nên tắt máy.

Jeon JungKook đáp "tôi tắt ngay đây" rồi vì không kịp gõ phím, cậu đành ấn nút gửi tin nhắn thoại, lại nhanh chóng gửi đi một tin.

__________

Kim Taehyung đang lái xe, thấy người yêu bé bỏng dồn dập gửi đến một loạt tin nhắn thoại thì cười khẽ.

Anh cầm di động chuẩn bị nhắn lại thì di động lại đổ chuông.

Lần này người yêu bé bỏng gửi cho anh thêm một tin nhắn thoại: "Em sắp bay rồi, anh để ý xử lý chuyện trên diễn đàn đi, nếu không xử lý được thì về nhà tìm người yêu anh nhé."

Bên cạnh cậu có người, có lẽ không muốn bị nghe thấy nên cậu nói rất khẽ. Không còn vẻ hùng hổ, giọng cậu vừa mềm vừa nhẹ, mỗi chữ như một chiếc lông vũ làm tim anh ngứa ngáy.

Kim Taehyung im lặng giây lát rồi lại ấn vào nút tin nhắn thoại.

Nghe không phải ba thì cũng bốn lần, Kim Taehyung lại càng trầm lặng.

Một lúc lâu sau anh mới bật cười khe khẽ.

Vừa rồi chỉ nói chơi, vậy mà giờ... thật sự muốn ngủ cùng người yêu bé bỏng rồi.

Kim Taehyung quay về khách sạn, quẹt thẻ mở cửa phòng, giơ tay tháo cà vạt, cởi bung ba nút áo, đang vén vạt áo định cởi áo qua đầu thì trông thấy một người ngồi trên sofa.

Anh lập tức kéo áo xuống, che kín mảng lưng vừa lộ ra: "Sao cô lại đến đây?"

"Cháu vào phòng một lúc rồi sao cô chẳng nói gì cả?"

Kim Chung Cha dựa vào sofa cười nhạt: "Che cái gì mà che, hồi nhỏ tắm cho cháu cô đã thấy hết rồi."

"Đâu có giống nhau?" Kim Taehyung cài lại từng nút áo: "Bấy giờ cùng lắm chỉ là một cục thịt thôi."

Nhìn động tác cài khuy của anh, Kim Chung Cha ngứa cả mắt bèn cầm gối phang anh: "Yên tâm, trong mắt cô, lúc nào cháu cũng là một cục thịt thôi."

"..."

Kim Taehyung đỡ lấy cái gối, nhếch môi không đáp.

Kim Chung Cha: "Vừa nãy thấy đồ lót bẩn chưa giặt của cháu trong buồng tắm, cô tiện tay giặt hộ rồi."

"..."

Kim Taehyung: "Cháu tự giặt được mà, cô tôn trọng sự riêng tư của cháu được không?"

Kim Chung Cha cười khanh khách: "Riêng tư ấy à? Hồi bé cô thay tã cho cháu, sao cháu không bảo cô tôn trọng sự riêng tư của cháu."

Kim Taehyung: "Hồi đó cháu đã biết nói đâu!"

Kim Taehyung: "Cô chẳng đã nói đấy thôi, ấy là hồi bé."

Kim Chung Cha: "Giờ cô thấy cháu vẫn chưa lớn đâu, huống hồ cháu tắm xong không tiện tay giặt ngay đi, để đó sẽ sản sinh ra vi trùng biết không hả, cô còn tiệt trùng cho cháu hai lần đấy..."

Kim Taehyung nhủ bụng, có điên mới đi bàn cãi với cô về chuyện mình lớn hay chưa.

Giờ thì hay rồi, không chỉ giặt đồ lót, ngay quá trình giặt cũng có nữa.

Kim Taehyung ngậm miệng nghe Kim Chung Cha mắng mỏ một hồi rồi hỏi: "Cô đến có việc gì ạ?"

Mắng đã rồi, nghe Kim Taehyung hỏi, Kim Chung Cha mới quay về chủ đề chính: "Việc của Hanna cô đã nắm trong tay rồi."

Kim Chung Cha cầm di động bên cạnh lên, mở hai video, đặt xuống trước mặt Kim Taehyung: "Video quay cảnh cháu ở Gwangju đều ở đây cả, còn cả đoạn ghi âm Hanna từng tìm đến bà giúp việc cũ nhà cháu hỏi mật mã mở cửa nữa."

"Nhưng cháu biết đấy, nếu chỉ đăng tải những thứ này trên mạng, dựa trên tình hình bây giờ, rất nhiều người sẽ nói đó là chứng cứ giả. Đó gọi là tiên hạ thủ vi cường, con người ta sẽ tin vào những việc mà mình đã tin rồi, thật ra cách xử lý hay nhất là để người yêu cũ của cháu ra mặt."

"Nếu cháu không chịu cô đành tìm cách khác vậy, cô đã nói chuyện với người ở đoàn làm phim "Sinh mệnh" rồi, nói rằng hôm ấy cháu tới Gwangju là họ mời tới nhờ cho ý kiến chuyên môn khi quay phim về trị liệu bằng robot, tới lúc đó người của đoàn làm phim sẽ thanh minh giúp cháu..."

Ngừng giây lát, Kim Chung Cha chợt hỏi: "Cháu thân với Jeon Ha Yoon lắm à?"

"Đó là em trai của Jeon Geun, cháu không quen lắm." Kim Taehyung rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang Kim Chung Cha: "Sao lại liên quan tới cậu ta?"

"Cô cũng đang định hỏi cháu đây, sao lại liên quan tới cậu ta? Cậu ta là em trai người yêu cũ của cháu nhưng cô nghe nói quan hệ giữa hai anh em họ khá nhạt nhẽo, cậu ta không lý nào lại giúp cháu vì nể mặt anh trai được." Như nghĩ ra chuyện gì đó, Kim Chung Cha ngờ vực nhìn Kim Taehyung: "Liệu có phải cậu ta có sở thích chiếm đoạt đồ của người mình ghét không? Jeon JungKook từng là người yêu cháu nên cậu ta muốn chiếm đoạt cháu có mưu đồ mỉa mai anh mình đúng không?"

"Phen này gay rồi, có phải bạn trai cũ của cháu và em trai cùng cha khác mẹ trở mặt thành thù vì cháu không?"

Cái gì đây?

Kim Taehyung phì cười: "Cô đúng là dân làm phim, suy nghĩ máu chó quá thể."

Kim Chung Cha lườm Kim Taehyung: "Cô đang nói chuyện đàng hoàng với cháu đấy, nghiêm túc tý đi."

Kim Taehyung ngả người vào sofa, nghiêm túc hếch cằm: "Vậy cô nói thật xem Jeon Ha Yoon giúp cháu cái gì đã."

Kim Chung Cha ồ một tiếng, sực nhớ ra nãy giờ mình chỉ toàn buôn chuyện mà bỏ sót chuyện chính, vội hỏi: "Hôm 1 tháng 9 Jeon Ha Yoon cũng tới Gwangju, đi cùng chuyến với cháu, cháu có biết không?"

"Cậu ta trông thấy cháu ở khoang hạng nhất, có lẽ hai người không quen biết lắm nên cậu ta không tiện chào hỏi. Tóm lại bấy giờ cậu ta tự chụp mấy tấm selfie đăng lên bảng tin, tình cờ chụp phải cháu, cậu ta cũng không cố ý chụp cháu đâu, chẳng qua chuyện của cháu ầm ĩ lên, cậu ta lục lại bài đăng của mình mới vô tình phát hiện thôi."

"Cũng coi như thằng oắt cháu phúc lớn mạng lớn, không có người yêu cũ của cháu đứng ra làm chứng, vẫn có người khác đưa ra chứng cứ vững vàng như núi giúp cháu."

"Có điều nói đi cũng phải nói lại, lúc Jeon Ha Yoon nhờ người liên lạc với cô, cô vẫn chưa nói chuyện với đoàn làm phim 'Sinh mệnh', chính cậu ta đã chủ động tìm tới cô, nói rằng có thể đứng ra làm chứng cho cháu, nói là cậu ấy và cháu đã hẹn nhau cùng tới Gwangju..."

Nói tới đó, Kim Chung Cha vẫn kiên nhẫn hỏi: "Này cậu ấm, cháu có chắc Jeon Ha Yoon không có ý gì với cháu không? Lý ra ai mà cẩn thận đến nỗi đi tìm bằng chứng biện minh hộ cháu chứ, phải biết rằng nếu không có cậu ta chỉ ra thì cô cũng chẳng để ý có cháu trong đó."

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Kim Taehyung cụp mắt cười nói: "Cô yên tâm, cháu không có thể diện lớn thế đâu. Jeon Ha Yoon không phải là nể mặt cháu."

"Thế là sao?" Kim Chung Cha nghĩ mãi vẫn cảm thấy sự giúp đỡ của Jeon Ha Yoon hết sức lạ lùng, ngoài tình cảm ra, bà thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân gì khác: "Cậu ta không nể mặt cháu thì nể mặt ai?"

Kim Taehyung vênh mặt lên khoe: "Người yêu của cháu."

Nghe ra giọng điệu tự hào và khoe khoang chẳng biết từ đâu ra trong giọng Kim Taehyung, Kim Chung Cha cười nhạt: "Giữ thể diện chút đi cậu ấm, là người yêu cũ."

"Mấy lần định đính chính với cô nhưng thấy cô đang nói việc chính nên cháu không tiện ngắt lời." Kim Taehyung giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Cháu đã thoát kiếp độc thân được hai giờ ba mươi tư phút rồi."

Kim Chung Cha: "..."

"Cô có bận không? Nếu không bận cháu sẽ kể cho cô nghe quá trình thoát ế của cháu?"

Rồi chẳng đợi Kim Chung Cha đồng ý, anh đã tự lên tiếng: "Cô có xem bài đăng của người yêu bé bỏng nhà cháu không? Liên tục đăng ba bài mắng Lee Chan, nói rằng người cậu ấy nói tới là cháu..."

"..."

Kim Chung Cha gõ xuống bàn ngắt lời anh: "Cháu đã nghĩ bao giờ sẽ xử lý việc của Hanna chưa?"

Kim Taehyung: "Đoạn sau hay lắm, cô có chắc..."

Kim Chung Cha: "Cô bận lắm."

Kim Taehyung tặc lưỡi tiếc rẻ rồi hờ hững trả lời câu hỏi của Kim Chung Cha: "Nhanh nhất có thể đi."

Kim Chung Cha ngạc nhiên nhướng mày: "Thế nào là nhanh nhất có thể? Hai hôm trước chẳng phải còn làm ầm lên đòi đợi ư? Sao hôm nay cháu lại đổi ý rồi."

Giọng Kim Taehyung đều đều nghe rất tùy tiện: "Hai hôm trước cháu bảo đợi là vì muốn thử cảm nhận những uất ức mà người yêu bé bỏng của cháu từng phải chịu."

"Giờ phải nhanh nhất có thể vì không muốn người yêu bé bỏng của cháu lo lắng."

Rồi như bắt được cơ hội, Kim Taehyung lại bắt đầu kể quá trình thoát ế: "Cô có biết người yêu bé bỏng của cháu nghe được chuyện này đã bay từ Milan về Seoul ngay trong đêm, còn tới Gwangju lấy hộ cháu đoạn băng từ camera giám sát, nửa đêm đến công ty ở cạnh cháu suốt một đêm..."

Kim Chung Cha gập máy tính lại, ôm vào lòng, đứng dậy toan đi: "Cháu ở đây một mình, tự kể chuyện thoát ế cho bộ bàn ghế ấm chén nghe đi, cô đi đây."

"..."

Thấy Kim Chung Cha sắp ra khỏi cửa, Kim Taehyung vội gọi giật lại: "Cô từ từ đã."

Kim Chung Cha ngoái đầu.

Kim Taehyung nghiêm túc hỏi: "Có việc gì có thể khiến cháu lại bị mắng chửi lên hot-search mà không khiến người ta lo lắng như vụ này không?"

Kim Chung Cha: "Cháu lại nghĩ ra chuyện dở hơi gì đấy?"

"Muốn em người yêu bé bỏng của cháu chiều chuộng cháu hơn."

Vừa nói anh vừa rút di động ra, bật lại đoạn ghi âm Jeon JungKook gửi cho mình cho Kim Chung Cha nghe.

"Em sắp bay rồi, anh để ý xử lý chuyện trên diễn đàn đi, nếu không xử lý được thì về nhà tìm người yêu anh nhé."

"Cô nghe thấy chưa? Về nhà tìm người yêu anh..."

Kim Taehyung bắt chước giọng thật khẽ của Jeon JungKook, lặp lại nửa câu sau một lần nữa: "Giọng điệu này có phải rất chiều chuộng, rất đáng yêu không?"

Kim Chung Cha nhìn quanh, không thấy thứ gì để đập Kim Taehyung, bèn giẫm cả giày cao gót vào phòng, quay lại sofa, cầm gối đập lia lịa vào đầu Kim Taehyung: "Cháu thiếu đòn à, còn nói cái gì mà bị chửi để lên hot-search, có phải nghe chửi vui lắm không hả? Được rồi, từ ngày mai, hôm nào cô cũng sẽ gọi điện mắng cho cháu một trận!"

"Còn muốn người yêu cháu chiều chuộng cháu hơn, được rồi, lần sau gặp cậu ấy, cô sẽ nói chuyện, bảo cậu ấy đánh cháu nhiều hơn!"

"Ngày nào cũng phát bệnh, cháu nhìn mặt mũi cháu kìa, mấy hôm không ngủ rồi, mau cút lên giường ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có cả!"

"Đừng nói là người yêu bé bỏng của cháu chiều chuộng cháu, đánh chết cháu cũng có thể nữa!"

Rầm!

Sau tiếng sập cửa, Kim Chung Cha đi thẳng.

Kim Taehyung bị mắng một trận, song vẫn bình thản nghe lại đoạn tin nhắn thoại của Jeon JungKook rồi mới lề mề đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Nằm trên giường, nhớ tới những lời Kim Chung Cha nói, anh buột miệng "à" lên một tiếng.

Ghen tỵ.

Rõ ràng là ghen tỵ.

Ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Kim Taehyung trở mình, tâm trạng phức tạp nên không buồn ngủ lắm.

Anh mở mắt nhìn lên trần khách sạn, nhớ lại sáu năm trước, nhớ đến sáu năm chia tay, rồi lại nhớ tới hôm nay...

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, anh lại cười, cười mãi, cười mãi, khóe mắt chợt đỏ hoe.

Anh giơ tay dùng cánh tay che mắt.

Hóa ra đánh mất em, anh cũng mất nửa cái mạng.

Thì ra kẻ khiến em sống không bằng chết, mới là người khiến em thật sự vui vẻ.

__________

Jeon JungKook xuống máy bay vào bảy giờ sáng giờ Milan, di động vừa có sóng, cậu đã lập tức nhắn tin vào di động Sang-hyun: "Em đến rồi."

Ba phút sau, KaKao của cậu nhảy ra một tin nhắn của Kim Taehyung: "Nghe điện được không?"

Xung quanh toàn người nước ngoài, Jeon JungKook đáp: "Được."

Chẳng mấy chốc đã có điện thoại gọi tới, sau khi bắt máy, Jeon JungKook nghĩ tới Kim Taehyung đang gọi bằng máy mình, chẳng đợi anh lên tiếng đã hỏi trước: "Giải quyết xong chuyện chưa?"

Kim Taehyung ừm một tiếng: "Vừa xuống máy bay à? Đói không? Đói thì ăn gì đi."

"Đói nhưng em không muốn ăn." Jeon JungKook vừa đi ra cửa theo dòng người vừa kéo mic của microphone lại gần miệng.

Kim Taehyung: "Sao vậy? Khó chịu à?"

"Không, em đau lưỡi."

"Hở?"

Jeon JungKoook đang tìm Ji Yoo nên cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: "Lưỡi bị anh cắn đau quá."

Đầu kia Kim Taehyung chợt im bặt.

Jeon JungKook không hề nhận ra có gì khác thường, trông thấy Ji Yoo bèn vẫy tay lia lịa với cô rồi nói tiếp: "Em tìm thấy Ji Yoo rồi, phải lên xe bây giờ đây, không nói với anh nữa."

Kim Taehyung im lặng giây lát rồi ừm thật khẽ.

Jeon JungKook cất di động đi, vừa đúng lúc Ji Yoo đi tới.

Sân bay khá đông nên hai người không nấn ná mà lên xe luôn.

Ji Yoo vừa chuẩn bị lên tiếng kể cho Jeon JungKook nghe đủ chuyện nhốn nháo trên diễn đàn hai hôm nay thì di động Jeon JungKook đổ chuông, cô cúi đầu nhìn, thấy một tin nhắn mới hiện ra trên KaKao.

Kim Taehyung: "Lần sau anh sẽ nhẹ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro