Chương 123 : Chắc anh hỏng mất thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn chưa được gửi đi, Jeon JungKook đã đỏ mặt trước.

Chồng... Thế này liệu có chủ động quá không?

Nhưng bạn trai rơi vào lu giấm rồi, vớt cũng không ra, chủ động xíu cũng không sao đâu nhỉ?

Jeon JungKook vừa muốn ấn phím gửi, màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.

Bạn trai Kim: "Được hay không?"

Jeon JungKook vội thu sự chủ động về, cắn môi cười.

Bạn trai vượt qua được tiếng bạn trai, nhưng không vượt qua được tiếng anh trai của cậu?

Vậy câu chồng ơi này có thể giữ lại, đợi sau này khi bạn trai sắp chết đuối trong lu giấm rồi dùng.

Jeon JungKook xóa hai chữ "chồng ơi" đi, đổi lại thành câu: "Cái gì được hay không?"

Kim Taehyung lại không có phản ứng.

Jeon JungKook ngơ ngác một lúc, nhận ra anh đang hỏi hai tiếng thở kia của anh có được hay không.

Cậu hơi buồn cười, nhớ đến hai tiếng thở khó tả kia, tai lại hơi nóng.

Nhiệm vụ cấp bách hiện tại đương nhiên là vớt bạn trai ra khỏi lu giấm trước, Jeon JungKook mang theo khuôn mặt đỏ đến mức có thể vắt ra máu của mình, tức tốc gõ màn hình: "Được."

Bạn trai Kim: "Hời hợt."

Bạn trai Kim gửi một tấm ảnh chụp màn hình, trong ảnh là "được, được, được, được, được, được" mà Jeon JungKook trả lời Jeon Ha Yoon.

Bạn trai Kim: "Thiếu mất năm chữ 'được'."

"..."

Bạn trai nhà cậu có cần tranh hơn thua đến mức này không?

Jeon JungKook múa tay, gõ một tràng chữ "được" rồi gửi đi.

Kế đó, Kim Taehyung gửi cho cậu một đoạn ghi âm.

Jeon JungKook gõ một dấu chấm hỏi, sau đó bật nó lên.

Đoạn ghi âm im lặng chừng mười giây rồi vang lên hai tiếng, là... tiếng thở của Kim Taehyung khi nãy.

Cùng lúc đó, tin nhắn của Kim Taehyung được gửi đến: "Giữ cho kỹ nhé, đây là tiếng thở đầu của anh trai đấy."

"..."

"......"

"........."

Jeon JungKook cảm thấy mình tắt thở rồi.

Kim Taehyung bị một tiếng "anh trai" và một tràng "được" dỗ dành, chẳng mấy chốc đã như chưa từng có gì xảy ra, gửi yêu cầu video call cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook hít thật sâu, xác nhận mình trông rất đoan trang, rất tao nhã rồi mới ấn đồng ý.

Kim Taehyung đang ở trong phòng ngủ, dù anh chỉ mở đèn đầu giường, ánh sáng không tốt lắm, nhưng da của anh vẫn trắng như đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Anh biếng nhác tựa lên đầu giường, áo ngủ cũng không mặc đàng hoàng, để mở mấy khuy áo.

Xương đòn đẹp đẽ lộ ra hơn nửa, đường nét đẹp như cánh bướm, phần lõm vào sâu như có thể nuôi cá.

Bên trên xương đòn là hầu kết, khi ánh mắt của Jeon JungKook rơi lên đó, hầu kết trượt lên xuống.

Đoạn ghi âm Kim Taehyung gửi cho cậu khi nãy chợt vang lên bên tai.

Vẻ đoan trang và tao nhã mà khó lắm Jeon JungKook mới giữ được đang dần vỡ vụn, cậu nuốt khan, cố rời mắt lên mặt Kim Taehyung, giọng điệu cứng nhắc: "Gọi video call làm gì?"

"Muốn ngắm người yêu bé nhỏ nhà anh."

Khi Kim Taehyung nói chuyện, Jeon JungKook lại không kiểm soát được mà nhìn lướt qua hầu kết đang trượt lên trượt xuống của anh.

Không biết có phải vì tiếng thở kia hay không, cậu cảm thấy hầu kết của anh thật chết người.

Cậu sợ bị anh phát hiện gì đó qua màn hình, vội rời mắt đi, "ờ" một tiếng khô khốc, lơ đễnh nói: "Không phải anh buồn ngủ rồi à? Sao còn chưa ngủ?"

Kim Taehyung: "Ngắm em một lát rồi ngủ."

Jeon JungKook lại "ờ", cậu phát hiện ra bất kể mình rời mắt đi đâu cũng có thể thấy được hầu kết của Kim Taehyung.

Kim Khốn Nạn gọi video call với cậu thì gọi đi, ăn mặc xốc xếch để làm gì.

Đúng là phóng đãng, không biết giữ giá!

Vô liêm sỉ.

Jeon JungKook đang thầm mắng chửi, chợt nhớ đến hình ảnh hiện ra trong đầu mình lúc sấy tóc.

Anh lại đang tựa lên đầu giường, tư thế hệt như trong tưởng tưởng của cậu, quần áo cũng xộc xệch... Chết tiệt, cậu nghĩ mấy thứ này để làm gì?

Hôm nay cậu thật đen tối, đen tối, đen tối quá!

"Người yêu bé nhỏ?"

Giọng Kim Taehyung vang lên: "Em đang nhìn chỗ nào của anh trai đấy?"

Jeon JungKook "hả", hai giây sau mới phát hiện để tránh hầu kết của anh, ánh mắt của mình lại rơi xuống ngay phần bụng của Kim Taehyung.

Jeon JungKook vội vàng rời mắt.

Động tác hối hả của cậu khiến Kim Taehyung ở đầu bên kia khẽ cười: "Em né cái gì, đâu phải anh trai không cho em nhìn."

Tai Jeon JungKook nóng bừng, cậu muốn mắng anh, kết quả lại chạm phải hầu kết của Kim Taehyung, lại có tật giật mình mà vội vàng tránh đi, cả lời mắng anh đã đến cửa miệng cũng quên sạch.

"Hay là, anh trai cởi hết quần áo để em nhìn cho đủ?"

Qua khóe mắt, Jeon JungKook thấy Kim Taehyung nói xong thì đưa tay cởi khuy áo thật.

Mặt cậu nóng đến mức miệng cũng hơi khô khốc: "Anh điên hả, bình thường cho em, coi chừng em tố cáo anh chat nude đấy!"

Kim Taehyung cười tít mắt, anh thu hồi ngón tay thon dài của mình, nhìn cậu đang tức anh ách trong màn hình một lúc, thấy lửa giận trong mắt cậu đã vơi đi hơn nửa mới nhướng mày, biếng nhác nói: "Vậy thì không cho xem nữa, anh lén lút giúp em sờ vài cái nhé?"

"..."

"......"

"........."

Tưởng tượng ra hình ảnh, Jeon JungKook cảm thấy mình lại tắt thở rồi.

Nghĩ kỹ lại, không phải cậu muốn đen tối, mà là Kim Taehyung buộc cậu phải đen tối.

Chắc chắn Kim Khốn Nạn cố ý, cố ý không mặc áo đàng hoàng mà gọi video call cho cậu, cố ý tán tỉnh cậu...

Con người Kim Taehyung đáng sợ quá đi thôi.

Cậu nghi ngờ sau này mình sẽ không ngừng chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết đi sống lại như thế này.

Không được, không được, không được!

Cậu không thể mặc anh chèn ép như vậy.

Nhất định phải đứng lên đấu tranh chống lại sự vô liêm sỉ này, đòi về sự trong sáng cho bản thân!

Jeon JungKook thầm nuốt khan, thầm suy nghĩ, đợi nhiệt độ trên tai mình hạ xuống, cậu ngẩng lên mỉm cười với Kim Taehyung rồi gọi: "Anh trai ơi, giường của anh có thể chia cho em một nửa không?"

Kim Taehyung đang định buông lời trêu chọc người yêu bé nhỏ chợt nghẹn lại.

"Anh trai ơi, anh không lên tiếng em xem như anh đồng ý rồi nhé!"

Jeon JungKook nhìn chằm chằm Kim Taehyung đang im lặng, cố nén sự thẹn thùng xuống, gom dũng khí tiếp tục nũng nịu hỏi: "Anh trai ơi, nếu em đang ở trong nước thật, mượn nửa chiếc giường của anh thật, nằm ngay bên cạnh của anh thật, anh sẽ làm thế nào?"

Video đứng hình.

Không động đậy.

Như bị treo mạng.

Ước chừng khoảng ba phút sau, Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi chửi thề: "Mẹ nó chứ, anh bị em chơi chết mất thôi."

"Mẹ kiếp, anh thật..."

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, muốn nói thêm gì đó, kết quả một giây sau video call đã kết thúc.

Sau đó có một tin nhắn nhảy ra trong khung thoại: "Em đợi đó, sau này đừng có khóc lóc cầu xin anh!"

Jeon JungKook không trả lời tin nhắn của Kim Taehyung, vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào chăn.

Không biết bao lâu trôi qua, khi Jeon JungKook đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi, di động của cậu lại sáng lên.

Màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.

Bạn trai Kim: "Chắc anh hỏng mất thôi."

__________

Hôm sau, Jeon JungKook mở mắt, vừa cầm di động lên đã thấy tin nhắn của Kim Taehyung gửi đến.

Cậu im lặng giây lát, hiểu rồi, tai cũng đỏ rồi.

Sao cái gì Kim Khốn Nạn cũng nói với cậu vậy? Giống như lần trước... dùng tay cũng không ăn thua.

Mới sáng ra, có ai muốn vừa thức dậy đã bị rót đầy hình ảnh không dành cho trẻ em vào đầu chứ.

Jeon JungKook ném di động đi, lại chui vào ổ chăn.

Nửa phút sau, trong chăn vang lên một tiếng thở dài.

Một phút sau, trong chăn có tiếng đập giường bùm bụp.

Ba phút sau, Jeon JungKook đá chăn đi, tức tối mắng Kim Taehyung, đi vào phòng tắm.

Lúc đánh răng, Jeon JungKook nghĩ mãi không hiểu, năm xưa lần đầu nhìn thấy Kim Taehyung ở khu chung cư Garden, sao lại có ấn tượng "người này kiệm lời, kênh kiệu còn hơi thanh cao" không biết.

Hừ! Thanh cao cái con khỉ!

Uống say vào nói không ngừng, vô duyên vô cớ lại lên cơn, không dụ dỗ thì cũng lừa gạt, còn... thi thoảng nói mấy lời hơi hướng người lớn.

Chẳng khác nào tên ngốc.

Jeon JungKook ngẫm nghĩ, cảm thấy khi đó Kim Taehyung để lại cho mình ấn tượng đầu tiên tốt đẹp thế kia, tất cả là nhờ vào ngoại hình.

Có ngoại hình thì ghê gớm lắm sao? Cậu cũng có.

Lát sau, Jeon JungKook thở dài, có ngoại hình ghê gớm thật đấy, dạy hư cậu luôn rồi, trước kia một câu của anh cậu nghĩ nửa ngày mới hiểu, bây giờ cậu có thể hiểu ngay tức thì.

Jeon JungKook lại rầu rĩ thở dài, đi dép lê ra khỏi phòng tắm.

Ji Yoo vẫn chưa đến tìm cậu, Kim Taehyung chắc đang bận nên chưa trả lời tin nhắn, một mình cậu buồn chán đi loanh quanh trong phòng, chợt nhớ ra topic "TaeKook cưới nhau đi" của mình.

Jeon JungKook ôm iPad ngồi xếp bằng trên sofa, đăng nhập vào "Lên mạng đặt bừa một cái tên".

Mới qua một ngày, số người theo dõi topic TaeKook cưới nhau đi đã lên đến 821 người rồi.

Hai bài viết hôm qua cậu chia sẻ cũng có thêm mấy chục lượt trả lời.

"Người bạn này, cậu giỏi quá, thế này mà cậu cũng nặn ra kẹo ngọt cho được.

"Người bạn này, cậu không nói tôi cũng không nhớ ngày 1 tháng 9 là sinh nhật của Jeon JungKook đấy."

"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi đứng về phe tà giáo, tin những gì cậu nói."

"Người bạn này, đừng dừng lại, viết tiếp đi chứ!"

"Online chờ viên đường mới."

"..."

Jeon JungKook thấy rất nhiều người thúc giục cậu tiếp tục "viết đường".

Cậu ngẫm nghĩ, tìm được giấy viết trên bàn của khách sạn, vẽ một tấm ảnh rồi chụp lại, đăng lên diễn đàn.

@Lên mạng đặt bừa một cái tên: "Tuần lễ thời trang Milan, lúc đi thảm đỏ, Jeon JungKook chụp ảnh chung với Lim Ahyeong, Jeon JungKook ôm eo Lim Ahyeong, phản ứng của Kim Taehyung như sau."

Ảnh đính kèm là ba tấm ảnh nhân vật chibi đầu to do Jeon JungKook vẽ.

Ảnh đầu tiên, Kim Taehyung chibi tim bay phất phới ôm di động nhắn tin: "Tấm này chụp được lắm."

Ảnh thứ hai, Kim Taehyung chibi cắn ống hút, bên dưới là một chiếc hộp giống như sữa chua, trên hộp về một chữ "giấm", tiếp tục nhắn tin: "Anh không có ý gì khác đâu, chỉ đơn giản là khen tấm ảnh này thôi."

Ảnh thứ ba, Kim Taehyung chibi đang ngâm mình trong một cái lu, trên lu còn nghi ngút hơi nóng, thứ bốc hơi lên đều là "giấm giấm giấm giấm", Kim Taehyung chibi bị ngập trong giấm lầm bầm, "Anh không có ý gì khác đâu", "anh không có ý gì khác", "chắc chắn chỉ ôm hờ thôi", "công việc yêu cầu thôi mà"...

Đăng bài xong, Jeon JungKook cầm di động.

Ji Yoo nhắn tin cho cậu: "Chị đang đánh răng, lát nữa qua tìm em, mẹ nó chứ bà đây tức muốn chết rồi."

Mới sáng sớm Ji Yoo đã chửi thề, Jeon JungKook hơi ngơ ngác: "?"

Ji Yoo: "Giờ chị đang sôi máu, chưa bao giờ chị tức đến vậy, tay chị đang run lên thật đấy, run đến mức chị không gõ chữ được, đợi chị năm phút, năm phút nữa chị qua đó rồi nói."

Jeon Jungkoook nghĩ bụng, chị không gõ chữ được mà còn gõ nhiều thế này.

Jeon JungKook không trả lời tin nhắn của Ji Yoo, khi thoát khỏi giao diện KaKao, cậu nhìn thấy Jeon Ha Yoon, lại nhớ đến vụ tai nạn chia sẻ "phúc lợi" tối qua, cậu do dự một lát, quyết mở nhóm chat Borahae, kéo Jeon Ha Yoon vào nhóm.

Jeon Ha Yoon: "?"

Jeon JungKook: "Giới thiệu với mọi người, Jeon Ha Yoon, đồ ngốc não có vấn đề."

Jeon Ha Yoon: "??"

Park Jimin: "Là cậu em trai đem tiền đi nuôi bạn gái, kết quả bạn gái lại đem tiền đi nuôi người đàn ông khác của cậu đấy à?"

Jeon Ha Yoon: "???"

Ji - tay run đến mức không gõ được chữ - Yoo: "Đúng, chính là cậu ta, chính là người mà dạo trước chị điên cuồng chửi mắng với hai đứa, ở đồn cảnh sát cậu ta đã cản không cho chị đuổi theo nghệ sĩ của mình."

Jeon Ha Yoon: "????"

Nửa phút sau, Jeon Ha Yoon rụt rè hỏi: "Các người đang mở đại hội sỉ vả đấy à?"

Park Jimin: "Không phải, chúng tôi đang đợi cậu phát lì xì."

Jeon JungKook: "Nhất trí."

Ji Yoo: "Nhất trí."

Năm phút sau, Jeon Ha Yoon phát một bao lì xì lớn thật.

Jeon JungKook giành được 199000 won, Park Jimin nhận được 99000 won, Ji Yoo giành được 1 won

1 won vừa vào phòng Jeon JungKook đã gào lên: "Chị đã nói chị với cậu ta không hợp nhau rồi, em nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, phát lì xì cũng xem thường chị."

Jeon JungKook bị Ji Yoo chọc cho cười ha hả.

"Đừng cười nữa, đừng cười nữa."

Ji Yoo gõ màn hình, cãi qua cãi lại với Jeon Ha Yoon.

"Cậu thoát khỏi nhóm đi!"

"Tôi không thoát đấy!"

"Cậu thoát đi cho tôi!"

"Anh tôi kéo tôi vào sao tôi lại phải thoát!"

Một lúc sau Ji Yoo bỏ đi động xuống nhìn Jeon JungKook: "JeiKei, chúng ta đến Milan với mục đích gặp phụ trách của thương hiệu XS đúng không?"

"Chị mất bao nhiêu công sức mới móc nối được, một giám đốc bên thương hiệu XS cũng nhận lời chị rồi, ngày mai sẽ đưa chúng ta đi gặp ông chủ của họ, nhưng mới khi nãy, chị đang ngủ thì vị giám đốc đó gọi điện thoại nói rằng không gặp được nữa."

"Không gặp được nữa, không gặp được thì mình đến Milan làm gì, mình ở đây hơn một tuần có ý nghĩa gì, chị hỏi anh ta tại sao, anh ta ấp a ấp úng mãi, cuối cùng chị đành nhờ người khác hỏi thăm tình hình, kết quả chị biết được, hóa ra XS vốn rất hài lòng với chúng ta, muốn giao đại diện khu vực châu Á cho chúng ta, nhưng tối qua có một nữ diễn viên Hàn Quốc chen chân vào, tổng bộ của XS bắt đầu do dự."

"XS sẽ chọn ra người đại diện trong mấy ngày này, giờ lại do dự, chuyện vốn chắc như đinh đóng cột rồi, tự nhiên không chắc nữa, đuổi theo hợp đồng đại diện này bao lâu nay, nếu bị người ta cướp mất ngay phút chót thì chị lỗ to rồi, nên bất luận thế nào cũng không thể mất được."

Ji Yoo nghĩ đến vì hợp đồng đại diện này mà khi đó cô không xuống nổi giường, sáng nay hỏi thăm tình hình lại suýt không xuống nổi giường, càng giận hơn: "Tóm lại không thể mất được, nếu để hụt mất, chị sẽ nhảy lầu đấy JungKook."

Trong lúc Ji Yoo giận sôi máu, di động đột nhiên có tiếng chuông báo, Ji Yoo cúi xuống nhìn, càng điên máu hơn: "Khốn nạn, là cô ta thật."

Jeon JungKook ngước mắt lên: "Ai?"

"Hera." Ji Yoo ném di động sang bên cạnh: "Khi nghe được tin này, chị đã nghĩ ngay là cô ta, không ngờ lại chuẩn thật."

"Cô ta cho chị được mở mang tầm mắt thật đấy, chuyện của cô ta và Shong Jan Di, em không ngăn cản ngay lập tức, nhưng Jeon Ha Yoon nói cũng không sai, lúc đó hai đứa không biết đó là cô ta và Shong Jan Di, lỡ như là một đôi vợ chồng thì sao. Hơn nữa chẳng phải em và Jeon Ha Yoon đã đưa cô ta đến bệnh viện rồi à, nếu không có em chạy đến nhà Shong Jan Di ngăn cản, sợ là bây giờ cô ta đang ngồi tù rồi kìa."

"Nói sao thì chị cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô ta, dù cô ta hận em, oán em, thì lần báo án giả không truy cứu với cô ta, cô ta cũng nên biết giữ chừng mực đi chứ. Bây giờ cô ta thế này là sao, đuổi theo đến tận Milan, chen chân vào hợp đồng đại diện đã sắp đến tay em, được nước lấn tới không chịu dừng lại?"

Jeon JungKook hờ hững tiếp lời Ji Yoo: "Đúng vậy, chắc thấy dễ bắt nạt quá nên không chịu dừng lại đó mà."

Cậu không hiểu nổi, nếu cả hai đã không chung đường thì đường ai nấy đi, không quấy rầy nhau nữa không tốt ư? Sao rõ ràng rất khó chịu, vẫn phải nghĩ đủ mọi cách để dây dưa với nhau, sống như thế này có ý nghĩa à?

Hôm qua chạm mặt Hera trong thang máy, cứ tưởng không đáng nhắc đến, nào ngờ...

Jeon JungKook cúi đầu cười khẽ: "Đúng là bực bội thật."

Ji Yoo: "Chị cũng tức muốn chết đây, tức đến nỗi muốn xông thẳng vào phòng cô ta, cho cô ta hai bạt tai ngay bây giờ, em lại còn cười?"

Jeon JungKook lại cười: "Có gì mà tức, cô ta chọc tức chị, chị chọc tức lại cô ta."

Ji Yoo: "Chị cũng muốn chọc tức cô ta, nhưng bây giờ chị không tìm được đầu mối, không biết chơi khăm lại như thế nào?"

Jeon JungKook: "Không cần chơi khăm, cứ làm công khai là được."

Ba chữ "làm công khai" dọa Ji Yoo giật thót, quên cả mình đang giận: "Em muốn làm gì? Đừng nói với chị lại lên diễn đàn đăng liền ba bài chửi nhé."

Vẻ mặt Jeon JungKook thoáng nét tự hào: "Nghĩ sao vậy, dễ gì, chị tưởng ai cũng xứng được ông đây đăng liền ba bài chửi à."

Ji Yoo bình tĩnh lại: "Vậy em nói xem làm công khai như thế nào."

Jeon JungKook: "Rất đơn giản, chuyện đại diện ấy à, đứng trước độ hot tuyệt đối, mưu hèn kế bẩn gì cũng là hạng tép riu thôi. Chúng ta chưa lấy được hợp đồng đại diện, Hera cũng chưa, chị đoán xem tiếp theo Hera sẽ làm thế nào?"

Ji Yoo: "Tìm cách gặp quản lí cấp cao của XS."

"Đúng vậy, nhưng trước khi quản lí cấp cao của XS đưa ra quyết định, chắc sẽ không gặp em, cũng sẽ không gặp cô ta, nếu cô ta muốn tìm cách gặp được, chắc chắn sẽ giả vờ tình cờ gặp ở khách sạn, sân bay, nên bây giờ chị chỉ cần làm một việc, đó là nắm rõ thời gian đi lại của quản lí cấp cao XS, sẵn tiện nắm rõ lịch trình của Hera, rồi chúng ta sẽ giành một cách ngang nhiên."

Jeon JungKook thấy Ji Yoo ngồi trên sofa nhìn chằm chằm mình hồi lâu không nói tiếng nào, bèn quơ tay trước mặt cô ấy: "Chị ngẩn người gì đấy."

"Không, chị đang nghĩ phải nắm như thế nào."

"Chuyện này mà cũng phải nghĩ? Bỏ tiền ra là giải quyết được rồi."

Đêm hôm đó, Ji Yoo gửi lịch trình của quản lí cấp cao XS và Hera vào di động Jeon JungKook: "Chiều ngày mốt, quản lí cấp cao của XS sẽ bay đến Busan, Hera cũng đến Busan, xem ra đúng như em nói, muốn làm một cuộc gặp tình cờ trên máy bay rồi."

Jeon JungKook: "Hay lắm, chúng ta cũng tình cờ gặp trên máy bay, cùng một chuyến bay với họ."

Ngừng lại chốc lát, Jeon JungKook lại nhắn: "Chuyện sân bay phải nhanh chóng sắp xếp xong."

Ji Yoo: "Biết rồi, ngoài ra còn một chuyện nữa, 'Sinh Mệnh' chuẩn bị tuyên truyền rồi, vừa khéo đợt đầu tiên tổ chức ở Busan, chị xem qua thời gian rồi, thứ Ba tuần sau, hay là em ở lại đó thêm hai ngày, đợi xong đợt tuyên truyền rồi bay sang Gwangju rồi lại bay về Seoul."

Suy nghĩ đầu tiên của Jeon JungKook là từ Busan về Seoul, sau đó lại từ Seoul đến Gwangju, rồi kết thúc hành trình từ Gwangju về Seoul.

Tất tả ngược xuôi như vậy, chủ yếu cũng vì muốn gặp bạn trai của cậu.

Nhưng khi nhấc ngón tay lên, cậu chợt nhớ ra một chuyện khác.

Do dự trong chốc lát, Jeon JungKook quyết định nghe theo đề nghị của Ji Yoo: "Được, cứ làm theo sự sắp xếp của chị, đúng lúc em cũng có việc riêng cần xử lí."

Ji Yoo: "Việc riêng gì?"

Jeon JungKook: "Đã nói là việc riêng rồi, chị nghĩ em sẽ nói cho chị biết sao?"

Ba phút sau, Jeon JungKook nhớ ra mình vẫn cần lo liệu giúp, bèn nhắn: "Nói cho chị biết cũng được."

"Đó là... muốn mua một căn nhà ở Jongno, Seoul."

Nhắn tin với Ji Yoo xong, Jeon JungKook báo lại lịch trình cho Kim Taehyung biết: "Vốn định hôm sau sẽ về Seoul, nhưng có vài việc, chắc không về chỗ anh được rồi."

Mấy hôm nay Kim Taehyung cũng rất bận, trả lời tin nhắn của cậu khi nhanh khi chậm, nhưng lần này anh trả lời rất nhanh: "Tại sao lại muốn về Seoul ngay hôm sau?"

"..."

Jeon JungKook nghĩ bụng, đây là điểm quan trọng sao?

Không đúng, sao Kim Khốn Nạn lại biết nắm bắt điểm quan trọng thế này?

Jeon JungKook gõ tin nhắn trả lời: "Em nhớ nhà mình rồi."

Bạn trai Kim: "Em chắc chắn mình không gõ thiếu chữ chứ?"

Jeon JungKook: "Gì cơ?"

Bạn trai Kim: "Em nhớ nhà mình rồi, có chắc không phải là, em nhớ bạn trai nhà mình rồi không?"

Kim Khốn Nạn giỏi dát vàng lên mặt mình thế cơ à?

Jeon JungKook bất giác muốn nhắn lại cho anh một câu không biết xấu hổ, nhưng chưa kịp nhắn, trên màn hình đã có thêm vài chữ.

Bạn trai Kim: "Chăm sóc bản thân cho tốt, anh không muốn gặp nhau lại phải chăm sóc cậu nhóc ma ốm đâu."

Cậu nhóc ma ốm?

Nói ai là ma ốm thế?

Rõ ràng chẳng phải từ hay ho gì, nhưng đáy lòng Jeon JungKook lại ngọt ngào như vừa ăn kẹo.

Cậu cầm di động nghĩ ngợi, quyết định chia một nửa ngọt ngào trong lòng mình cho Kim Taehyung.

Thế là, câu "không biết xấu hổ" vừa hiện ra trong đầu cậu khi nãy đã đổi thành: "Vậy mà cũng để anh nhìn ra được."

"Em muốn về Seoul ngay hôm sau, chủ yếu là do nhớ bạn trai nhà mình rồi, sẵn tiện nhớ nhà luôn."

Kim Taehyung không trả lời tin nhắn của cậu, một lúc sau, cậu nhận được một tấm ảnh chụp màn hình anh gửi đến.

Trong ảnh là dòng trạng thái anh và cậu từng đăng.

Thợ lặn Jeon Geun: Giáng sinh vui vẻ.

Kim Taehyung: Giáng sinh vui vẻ.

Dòng trạng thái của Thợ lặn Jeon Geun, chỉ có Kim Taehyung ấn thích.

Dòng trạng thái của Kim Taehyung, chỉ có Thợ lặn Jeon Geun ấn thích.

Vừa nhìn, Jeon JungKook đã nhận ra đây là chuyện xảy ra vào Giáng sinh năm ngoái.

Khi đó cậu và anh vừa trò chuyện xong, thấy anh và cậu đăng bài cùng lúc, càng xem càng thấy mập mờ, cũng lặng lẽ chụp lại.

Hóa ra anh cũng như cậu... cũng chụp lại.

Jeon JungKook mỉm cười cắn khóe môi, tìm được ảnh mình chụp trong album rồi gửi cho Kim Taehyung.

Ảnh của cậu hơi khác của anh.

Cương thi Taehyung: Giáng sinh vui vẻ.

Jeon JungKook: Giáng sinh vui vẻ.

Dòng trạng thái của Cương thi Taehyung, chỉ có Jeon JungKook ấn thích.

Dòng trạng thái của Jeon JungKook, chỉ có Cương thi Taehyung ấn thích.

Jeon JungKook và Kim Taehyung đều không gõ chữ, nhưng ai nấy đều mở cờ trong bụng.

Nhưng niềm vui này chưa duy trì được bao lâu, Kim Taehyung lại gửi tin nhắn đến.

Bạn trai Kim: "Chỗ nào nhớ anh?"

Bạn trai Kim: "Chỗ nào của anh cũng nhớ em."

Cậu biết ngay mà, Kim Khốn Nạn không dịu dàng được bao lâu đã hóa thành cầm thú rồi.

Jeon JungKook không nể nang gì: "Cút."

Kim Taehyung lại nhắn tin đến, lần này bình thường hơn nhiều: "Được rồi, không trêu em nữa, anh phải cút thật rồi đây, anh đang ăn cơm với người khác, cứ nhắn tin cho em suốt, làm đối phương đang nói chuyện cứ bị cắt ngang mãi, không tôn trọng người ta lắm, anh phải đi tự phạt ba ly để xin lỗi, đợi khi nào rảnh sẽ gọi cho em."

Jeon JungKook: "Ừm."

Jeon JungKook nhìn thấy tự phạt ba ly: "Anh uống ít thôi, đừng để say."

Bạn trai Kim: "Yên tâm, tửu lượng của anh có thể điều chỉnh tùy thích."

Điều chỉnh tùy thích cái gì... Jeon JungKook đang định nhắn lại, tin nhắn của anh đã đến: "Nếu là em, một ly anh gục ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro