Chương 30 : Bữa cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng về cuộc sống" chia thành bốn lần ghi hình, một lần quay cho ba tập, tổng cộng có mười hai tập.

Sau vụ Jeon JungKook cứu đứa bé được lên hot-search, show "Hướng về cuộc sống" cũng được hưởng ké ít nhiều độ hot, nên ngày quay xong tập thứ mười hai của mùa một, nhà sản xuất Zhang mời cả đoàn đi ăn một bữa hoành tráng.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, nhà sản xuất Zhang tuyên bố nhà đài đã chi tiền cho bọn họ quay tiếp mùa hai "Học làm nông dân", đồng thời cũng hi vọng mùa hai vẫn giữ nguyên được dàn khách mời.

Ăn lẩu xong, Jeon JungKook và Ji Yoo đi thẳng ra sân bay.

Trên đường Ji Yoo nhận được cuộc gọi của nhà sản xuất Zhang. Hai người trò chuyện khoảng nửa tiếng lúc sắp đến sân bay thì cúp máy.

Jeon JungKook ngoảnh đầu nhìn Ji Yoo đang uống nước vì nói quá nhiều.

Ji Yoo ra hiệu bảo Jeon JungKook chờ một chút, uống nước xong, cô ấy mới nói: "Ban nãy lúc ăn lẩu, những nghệ sĩ khác đều tỏ ý muốn kí hợp đồng mùa hai, chỉ mình em không nói gì, nên chắc vì thế nhà sản xuất Zhang gọi điện hỏi. Anh ta hỏi có phải vì vụ lần trước nhân viên trong tổ chương trình tung ảnh em lên diễn đàn nên em do dự không tham gia mùa hai không, trong điện thoại, anh ta xin lỗi đủ kiểu, nói lần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn, hi vọng em không để ý, còn nói nếu về Seoul có thời gian thì hẹn em đi ăn, gặp mặt xin lỗi."

"Anh ta nói mùa hai có thể sẽ tăng thêm thù lao cho em, dù không nói con số cụ thể, nhưng chị nghe ý anh ta, ít nhất cũng gấp đôi thù lao so với mùa một... Tóm lại, ý anh ta là hi vọng em có thể tiếp tục tham gia mùa hai..."

Jeon JungKook vẫn rất tôn trọng suy nghĩ của Ji Yoo: "Chị nghĩ sao?"

Ji Yoo: "Chị theo ý em, nếu em muốn tiếp tục tham gia, chị sẽ nói chuyện lại với anh ta, có thể chắc chắn bắt anh ta tăng cho em 20% thù lao ngay bây giờ, dù gì show của anh ta cũng flop dập mặt, độ hot hiện giờ đều do em mang lại, hiện tại mới chỉ chiếu hai tập, nhưng đa số bình luận và chú ý đều tập trung vào em, chúng ta vẫn có lợi thể."

Jeon JungKook: "Lần thử vai hôm em về Seoul tuần trước thế nào rồi?"

"À, em nói vai nam phụ ấy hả, chị đang định nói với em đây, hồi nhắn tin KaKao cho chị, cơ bản đã chốt em rồi, đạo diễn nói quyết định xong muốn hẹn em ăn bữa cơm."

Ji Yoo vừa nói vừa tìm lại tin nhắn trong điện thoại: "Thời gian là ngày kia, em đi được không"

Jeon JungKook gật đầu.

Ji Yoo: "Kịch bản bộ phim này vẫn chưa hết xong, thời gian khai máy dự định vào cuối năm, vẫn còn khoảng hai tháng nữa, trong lúc ấy, em vẫn có đủ thời gian quay mùa hai 'hướng về cuộc sống', nên em có muốn nhận lời không?"

Cũng được đấy....

Ba từ này đã đến bên miệng rồi, song không hiểu sao Jeon JungKook lại do dự.

Ji Yoo thấy khó hiểu: "Sao thế?"

Jeon JungKook hoàn hồn, lắc đầu: "Em nghĩ đã rồi nói lại với chị sau nhé."

"Ừ, cũng được, dù sao chị cũng nói với nhà sản xuất Zhang rồi, mấy hôm nữa mới trả lời anh ta."

Nói xong chuyện công việc, Jeon JungKook và Ji Yoo tán gẫu đến mấy tin đồn dạo gần đây trong giới.

Lúc đến sân bay họ mới biết, do thời tiết làm ảnh hưởng đến đường bay, nên chuyến bay bị hoãn bốn mươi phút, có lẽ do có quá nhiều chuyến bị hoãn, bởi vậy phòng nghỉ của khoang hạng nhất đông nghịt người, Jeon JungKook không muốn ngồi chờ trong biển người như vậy, nên đi dạo một vòng quanh sân bay với Ji Yoo.

__________

Khi Jeon JungKook và Ji Yoo về đến Seoul thì đã quá mười hai giờ đêm, nên bữa cơm của đạo diễn Jeon JungKook từng thử vai nam phụ mà Ji Yoo nói từ ngày kia chuyển sang ngày mai.

Hôm về Seoul, Jeon JungKook ở nhà ngủ bù, trưa hôm sau cậu đến công ty để ghi hình quảng bá cho hoạt động mới, sau đó bảy giờ ba mươi tối cùng Ji Yoo đến gặp đạo diễn.

Trừ nam chính đang ở nước ngoài, toàn bộ diễn viên trong đoàn làm phim đều đến, ngoài ra còn có mấy nhà đầu tư.

Bữa cơm đông người kiểu này, ai đến ai đi cũng chẳng có gì bất ngờ, nên theo kế hoạch ban đầu Jeon JungKook chỉ ở đây khoảng bốn, năm mươi phút, sau đó tìm có đánh bài chuồn.

Nhưng đáng tiếc, kế hoạch thay đổi không kịp trở tay.

Bữa cơm đang yên đang lành, vẫn có chuyện ầm ĩ xảy ra.

Tuy Jeon JungKook chuyên đi gây chuyện, nhưng chuyện này không hề liên quan đến cậu.

Họ dùng bữa ở nhà hàng gia đình, cả tầng một đều được họ bao trọn, tầng hai chỉ có ba bàn, ban đầu đoàn làm phim định thuê cả nhà hàng vào tối nay, nhưng một bàn ở tầng hai đã được đặt trước từ một tháng trước, không thể hủy được.

Tuy trên tầng hai có bàn của khách khác, nhưng cả buổi, đoàn làm phim đều không hề thấy bóng dáng vị khách đó.

Mùi vị món ăn của nhà hàng này rất ngon, món nổi tiếng ở đây đương nhiên là rượu gạo do ông chủ đích thân ủ.

Món ngon, rượu ngon, bầu không khí sôi nổi, đáng tiếc thay vẫn có người phá vỡ sự hòa hợp này.

Tên đó là Shong Jan Di, Jeon JungKook và gã không quen biết nhau, song cậu không lạ gì cái tên này.

Hình dung Shong Jan Di thế nào nhỉ, nếu vứt gã vào cổ đại, vậy gã chính là tên ác ôn tiếng xấu vang xa, chuyên làm chuyện táng tận lương tâm, khốn nạn vô liêm sỉ.

Nguyên nhân cụ thể của chuyện này thế nào, Jeon JungKook và Ji Yoo đều không rõ, vì có quá nhiều người, quá ồn ào, họ cũng không để ý từng li từng tí người này lúc này đang làm gì đang nói gì. Điều làm họ chú ý là Shong Jan Di đột nhiên ném mạnh ly rượu xuống đất, chỉ vào mũi một nữ diễn viên có vẻ yếu đuối, mắng chửi: "Đm, nể mặt mày, mày còn khinh!"

Nữ diễn viên đó trông cũng được, khá xinh xắn, bên cạnh không có ai, chắc là người mới, chưa có công ty đại diện, cũng chưa có ekip, có lẽ cũng chỉ đảm nhiệm vai phụ của phụ trong bộ phim này.

Cô gái ấy bị Shong Jan Di mắng, nét mặt sợ hãi hoảng hốt.

Sở dĩ Shong Jan Di phách lối như thế mà vẫn sống ngon nghẻ trong giới này đến tận bây giờ, bởi vì gã có một người ba nhiều tiền.

Vì gã là con trai duy nhất trong nhà họ Shong, dù làm rất nhiều chuyện khốn nạn, khiến ba gã phải giậm chân tức giận, nhưng lần nào cũng vì con trai cưng mà đứng ra thu dọn "bãi chiến trường".

Shong Jan Di đã đầu tư khá nhiều bộ phim, dù là đạo diễn hay nhà sản xuất cũng không muốn đắc tội với gã, đương nhiên diễn viên càng không muốn gây sự với ông lớn này.

Song cũng không thể để bầu không khí lúng túng mãi, đạo diễn bèn đứng ra nói giúp: "Anh Jan Di, cô bé diễn viên này là người mới, lần đầu tiên đóng phim, anh đừng chấp nhặt với cô ta..."

Nói đoạn, đạo diễn bèn nháy mắt ra hiệu cho nữ diễn viên đó: "Cô còn đứng đực ra đấy làm gì, mau kính rượu xin lỗi anh Jan Di đi!"

Cô gái cuống quýt cầm ly rượu lên, lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi..."

"Uống đi!" Đạo diễn sốt ruột đến nỗi chỉ thiếu điều uống hộ cô ấy ly rượu.

Nữ diễn viên đó mím môi, nhìn chằm chằm ly rượu lưỡng lự hồi lâu, sau đó đưa ly rượu đến bên môi, cô ấy chỉ mới uống một hớp đã họ sặc sụa. Sắc mặt Shong Jan Di càng tối sầm xuống: "Được lắm, mới vào cái giới này mà đã dám lên mặt, giỏi..."

Có lẽ do trong người đã có men rượu, giây tiếp theo gã túm lấy cổ tay nữ diễn viên, kéo cô ấy vào nhà vệ sinh: "Đi với tao qua đây."

Cô gái diễn viên sợ đến mức nước mắt tràn mi, cô ấy nào đủ sức chống lại Shong Jan Di, nên liền bị gã ta kéo lê vào nhà vệ sinh.

Trên đường, cô ấy nhìn cả phòng với ánh mắt cầu cứu, nhưng không ai đứng lên giúp đỡ.

Jeon JungKook mím môi, cuối cùng vẫn ngồi về chỗ của mình.

Khi bị kéo vào nhà vệ sinh, ánh mắt cô ấy tràn ngập sự tuyệt vọng, Jeon JungKook vô thức định đứng dậy, nhưng Ji Yoo nhanh chóng cản cậu lại: "JungKook, gã Shong Jan Di không phải người dễ dây vào đâu, chuyện này không liên quan đến chúng ta..."

Cửa nhà vệ sinh bị đóng lại, mọi người tiếp tục ăn uống, cách tấm cửa mỏng manh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi chát chúa của gã đàn ông và tiếng khóc lóc đứt quãng ở bên trong vọng ra.

Sau khi tên khốn kiếp Shong Jan Di rời khỏi, có người bắt đầu xì xào bàn luận đầu đuôi câu chuyện.

"Nghe nói Shong Jan Di bắt chuyện với Hera trước, cô ấy không kịp trả lời, làm Shong Jan Di không vui, cho rằng cô ấy làm kiêu."

"Hera thấy sắc mặt Shong Jan Di sa sầm xuống, bèn xin lỗi anh ta, không biết Shong Jan Di nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, thế là ra tay, sau đó Hera sợ quá né tránh, Shong Jan Di mới nổi giận, vừa đập ly rượu vừa mắng chửi."

"Trước đây Hera học cùng trường với tôi, cô ấy luôn là người sống khép kín, kiệm lời, hơi nhút nhát, không phải cô ấy kiêu ngạo, tự cao mà đó giờ tính cách vẫn luôn như thế..."

Jeon Jungkook đang cúi đầu tập trung gắp hành tây, bỗng nhiên đặt đôi đũa trong tay xuống.

Đũa và đĩa chạm vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ, làm Ji Yoo thót tim: "Sao không ăn nữa."

"Không ngon miệng." Jeon Jungkook rút khăn giấy ra lau khóe miệng, rồi lau ngón tay.

Ji Yoo muốn nói lại thôi, một lúc sau, cô ấy thì thầm vào tai Jeon Jungkook: "Chị biết em không quen chuyện này, nhưng em xem cả bữa tiệc này đi, có ai dám đứng ra xen vào việc của người khác đâu, trước đây em cũng nhiều lần giúp người ta, nhưng sau đó thì sao? Khi em bị cư dân mạng bôi nhọ nào là ngủ với đạo diễn này, nào là ngủ với ngôi sao đang hot kia, rồi lại đến đại gia các thứ, những người em từng giúp ấy, có ai đứng ra nói đỡ cho em không? Có người âm thầm gửi tin nhắn an ủi em đã tốt lắm rồi, xã hội này chính là vậy đấy, người ta không muốn đắc tội với em, cũng không muốn đắc tội với gã ta, người ta chỉ muốn bo bo giữ mình..."

"Cái cô mặc áo đỏ vừa nói rồi đấy sao, cô ta và Hera học cùng trường, còn thân hơn cả chị và em, nhưng bây giờ cô ta vẫn cười ngọt ngào mời rượu đạo diễn đấy thôi?"

"Không phải chúng ta kiêng dè gì gia thế của Shong Jan Di, mà là gã ta quá bỉ ổi, dùng thủ đoạn vừa bẩn thỉu vừa đê tiện, trong giới này người ta hay nói một câu, em đừng nói với chị em không biết, 'thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội Shong Jan Di', em tưởng mọi người sợ tí tiền rách nát của ông già nhà gã à, điều mà ai cũng sợ là bốn chữ tiểu nhân khó chơi."

"Em còn nhớ Kang Han không? Hồi xưa cậu ta cũng đắc tội với Shong Jan Di, bây giờ vẫn đang nằm viện đấy..."

Jeon Jungkook bỗng bật cười: "Ji Yoo, chị lo quá rồi, em chỉ ăn no thôi, em thấy trong phòng hơi bí, ra ngoài hóng gió đây."

"Chị đi cùng em."

"Không cần."

Jeon Jungkook đưa tay giữ chặt Ji Yoo đang định đứng dậy lại, rồi cầm áo khoác ra ngoài.

Ji Yoo lo nơm nớp nhìn chằm chằm bóng lưng Jeon Jungkook, sợ cậu nhân lúc mình không chú ý, dùng chân phá cửa nhà vệ sinh.

Cho đến khi thấy cậu bình tĩnh ra khỏi phòng ăn, Ji Yoo mới thở phào một hơi.

Lúc mang món ăn lên cho hai vị khách ở tầng hai, ông chủ nhà hàng gia đình thân thiện nhắc nhở: "Bà Kim, anh Taehyung, tầng hai không có nhà vệ sinh, lát nữa nếu hai vị muốn dùng nhà vệ sinh thì vào phòng tôi ở tầng ba, tôi vừa mở khóa rồi."

Nghe ông chủ nói thế, Kim Chung Cha ngẩng đầu lên: "Sao thế? Nhà vệ sinh ở tầng một bị hỏng à?"

Kim Taehyung ngồi đối diện với Kim Chung Cha thì ngược lại, một tay anh gác trên lưng ghế bên cạnh, tay còn lại thỉnh thoảng lướt điện thoại.

Ông chủ nhà hàng gia đình nói: "Không phải là hỏng, tầng một xảy ra một chút chuyện nhỏ, hơi khó giải quyết."

Nhà hàng này hầu như thường xuyên tiếp đón người trong giới giải trí, ông chủ quen khá nhiều người nổi tiếng. Kim Chung Cha cũng hay đến đây, nên khá quen thân với ông chủ, ông chủ cũng kể lại hết: "Một ngôi sao nhỏ vừa mới gia nhập giới giải trí, hình như vô tình xích mích với anh Jan Di, anh Jan Di kéo ngôi sao đó vào nhà vệ sinh rồi."

Dù ông chủ nhà hàng không nói rõ ràng, nhưng Kim Chung Cha vẫn loáng thoáng đoán được: "Shong Jan Di?"

Ông chủ nhà hàng: "Đúng thế, còn anh Jan Di nào vào đây nữa!"

Kim Taehyung từ đầu đến giờ không nói gì, chợt ngẩng đầu lên: "Cái tên này nghe quen quen."

Ông chủ nhà hàng: "Bố của anh Jan Di khá nổi tiếng, hồi xưa khai thác than đá, sau này làm bất động sản..."

Kim Taehyung: "Tôi nhớ ra rồi."

Ông chủ cứ tưởng Kim Taehyung nhớ ra bố Shong Jan Di là ai, định nói, đúng đúng đúng, ông ta chính là Shong Hwang Woo đó.

Nào ngờ chưa kịp nói gì,Kim Taehyung vừa ung dung lướt điện thoại vừa nói: "Chính là tên Shong Jan Di hồi cấp hai bị tôi đánh đến nỗi gọi tôi là bố suốt cả học kì."

Ông chủ nhà hàng:"..."

Kim Chung Cha bật cười: "Đúng, chính là tên đấy."

Ông chủ: "Hóa ra anh Taehyung và anh Jan Di quen nhau."

Kim Taehyung: "Không quen."

Ông chủ nhà hàng: "..."

Không quen, thế mà hồi cấp hai anh còn đánh người ta, lại còn bắt người ta gọi mình là bố suốt cả học kì.

Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của ông ta: "Lúc gã gọi tôi là bố thì quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro