Chương 50 : Anh có thể chờ em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về robot chữa bệnh, mọi người đều biết rồi đấy, bác sĩ dù sao cũng là người, nếu ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, động tác của bác sĩ sẽ chậm lại, sức lực không kham nổi, nhất là trong khi mổ, nếu bác sĩ run tay trong một ca phẫu thuật như hôm nay thì rất khó bảo đảm an toàn, song robot chữa bệnh vừa hay có thể bù đắp được những khuyết điểm trong quá trình mổ này, nâng cao tính chuẩn xác và ổn định của ca mổ..."

"Chúng tôi đã trao đổi với người bệnh suốt bốn mươi ngày, cuối cùng cũng quyết định sẽ mổ vào ba rưỡi chiều nay, cũng tức là một tiếng rưỡi nữa."

"Đây là lần đầu tiên từ sau khi nghiên cứu chế tạo ra, robot chữa bệnh được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, nếu lần này thành công, sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử y học."

Nghe đến đó, Jeon JungKook mới hiểu tại sao Kim Taehyung đưa mình tới đây.

Anh... muốn cậu tận mắt chứng kiến việc trị liệu bằng +AI.

Cuộc họp rất ngắn, chỉ chừng hơn mười phút, sau đó mọi người giải tán, đi chuẩn bị cho ca mổ sắp tới.

Jeon JungKook lặng lẽ đứng một bên, nhìn bọn họ tất bật chuẩn bị.

Tiến sĩ Lim phụ trách trao đổi với bệnh nhân và người nhà, ông nói năng nhẹ nhàng hóm hỉnh, rõ ràng đã xoa dịu nỗi lo của gia đình bệnh nhân.

Dù là bác sĩ phụ trách điều khiển robot chữa bệnh, đã thuộc nằm lòng quy trình hệ thống, nhưng vẫn cẩn thận khớp lại với Kim Taehyung một lượt.

Hai giờ rưỡi, dưới sự động viên của Tiến sĩ Lim, người bệnh bước vào phòng mổ, nằm xuống giường, bắt đầu được gây mê.

Cùng lúc ấy, bác sĩ Ha cũng bước vào phòng điều khiển, cách robot chữa bệnh một bức tường, khởi động hệ thống, bắt đầu chuẩn bị trước mổ.

Kim Taehyung và Jeon JungKook ở lại phòng làm việc của Tiến sĩ Lim, theo dõi cả quá trình mổ qua màn hình lớn.

Trong quá trình thuốc mê phát huy tác dụng trên người bệnh, bác sĩ cũng đã xác định vị trí đặt dao. Người bệnh vừa thiếp đi, bác sĩ Ha ngồi trước bàn điều khiển nhận được hiệu lệnh cũng lập tức ấn nút khởi động.

Robot chữa bệnh có sáu cánh tay máy, sau khi khởi động, tay thì phụ trách khử trùng, tay phụ trách mở cắt, tay thì phụ trách cầm máu. Trong sáu cánh tay máy, có một cái có kính 3d để phóng đại lên mười lần.

Jeon JungKook chăm chú xem quá trình mổ trên màn hình lớn, không hề rời mắt.

Cuộc phẫu thuật này không máu me be bét như phẫu thuật ngoại khoa, không mở lồng ngực, chỉ rạch mấy được nhỏ ở sườn để đưa cánh tay máy vào lồng ngực người bệnh, chụp lại rõ ràng hoàn chỉnh tình hình bên trong cơ thể.

Cánh tay máy phụ trách mổ gần như có thể so với cánh tay người, bất luận là xoay tròn hay gập khuỷu đều có thể thực hiện trong không gian nhỏ như lồng ngực.

Như Tiến sĩ Lim nói, khối u của người bệnh thực sự nằm sát gần động mạch chủ của tim, dưới ống kính 3d của robot chữa bệnh, có thể thấy giữa khối u và động mạch chủ chỉ cách nhau chừng 0.5cm.

Đây là sau khi phóng đại lên mười lần mới thấy được như vậy, nếu nhìn bằng mắt thường thì chẳng khác nào dính chùm vào nhau.

Dù bác sĩ khoa ngoại mở lồng ngực làm phẫu thuật, nhưng muốn cắt khối u này cũng là việc gần như không thể, chẳng trách tất cả bác sĩ khoa ngoại đều đề nghị không phẫu thuật.

Trên màn ảnh rộng hiện lên thông báo chuẩn bị cắt khối u, Jeon JungKook căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm lưỡi dao mổ trên cánh tay máy từng chút từng chút đến gần khối u, khi lưỡi dao mỏng sắp chạm đến động mạch chủ của tim, tim cậu cũng thót lại.

Sợ quá đi mất, sợ dao phẫu thuật rạch phải động mạch chủ.

Nếu rạch phải thì dù chúa sống lại cũng không cứu nổi người bệnh.

Jeon JungKook run rẩy cả người trước không khí căng thẳng ấy, cậu bất giác nín thở.

Thời gian như bị kéo dài ra, mỗi phút mỗi giây đều chậm lại.

Cậu căng thẳng đến nỗi không dám nhìn tiếp, nhưng không sao rời mắt được, cậu tận mắt nhìn thấy lưỡi dao lướt qua động mạch chủ của tim, vững vàng cắt bỏ khối u rồi lại lướt qua động mạch chủ của tim, rời khỏi khu vực nguy hiểm của người bệnh.

Cả quá trình chỉ mấy phút ngắn ngủi, vậy mà Jeon JungKook tưởng như dài cả thế kỷ.

Mãi tới khi cánh tay máy của robot bắt đầu khâu vết thương, Jeon JungKook mới từ từ định thần lại được.

Lòng bàn tay cậu đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Kim Taehyung bên cạnh.

Người đàn ông ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, sạch sẽ tinh tươm, đang nhìn lên màn hình lớn, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ chăm chú.

Chẳng hiểu sao, nhìn Kim Taehyung như vậy, tim Jeon JungKook bỗng chậm lại một nhịp.

Cậu cứ ngỡ bảy tháng bên nhau, cậu đã hiểu rõ anh lắm rồi. Mãi tới giờ cậu mới nhận ra, anh sâu sắc và quyến rũ hơn cậu tưởng nhiều.

Chẳng biết bị ảnh hưởng bởi ca phẫu thuật rúng động kia hay bị người đàn ông trước mắt cảm hóa, tâm trạng cậu bỗng xốn xang lạ thường.

Nhìn Kim Taehyung thật lâu, cậu mới hiểu ra... tâm trạng xốn xang trong ngực mình, gọi là cảm động.

Từ phòng phẫu thuật, bệnh nhân được đẩy vào phòng theo dõi đặc biệt.

Kim Taehyung trao đổi mấy câu với đám người Tiến sĩ Lim rồi quay lại bên cạnh Jeon JungKook: "Đi thôi."

Jeon JungKook vẫn đang mải nghĩ ngợi về ca mổ vừa rồi, mất mấy giây mới ngẩng lên nhìn anh.

Vừa chạm phải ánh mắt cậu, Kim Taehyung lại nói: "Đưa em về trước đã."

Jeon JungKook ừm một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, xách túi theo Kim Taehyung rời khỏi viện nghiên cứu.

Dọc đường đi Jeon JungKook chỉ lặng thinh, mãi tới khi Kim Taehyung đưa cậu đến khu phức hợp Trimage, cậu mới hiểu ra lời Kim Taehyung nói ở viện nghiên cứu, rằng đưa em về trước.

Trước...

Jeon JungKook đang chuẩn bị mở cửa xe, chợt ngừng lại: "Anh... lát nữa vẫn về bệnh viện à?"

Kim Taehyung ừm một tiếng: "Phải về."

Jeon JungKook nghi hoặc hỏi: "Ca mổ thành công rồi mà?"

"Ừ, thành công rồi." Kim Taehyung quay sang nhìn Jeon JungKook: "Nhưng người bệnh vẫn chưa tỉnh lại, quan sát sau mổ cũng quan trọng như quá trình mổ vậy, tôi phải quay lại xem."

Jeon JungKook à một tiếng, không nói thêm nữa.

Mấy giây sau, cậu mở cửa xe bước xuống.

Trước khi đóng cửa xe lại, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại gọi tên anh: "Kim Taehyung."

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn sang.

Chạm phải ánh mắt anh, tim Jeon JungKook bất giác thót lại, nhưng tâm trí lại tỉnh táo ra nhiều, lời đã ra đến miệng nhất thời không nói nổi nữa.

Thấy Jeon JungKook ngây ra nhìn mình không nói năng gì, Kim Taehyung nhướng mày: "Sao thế?"

"Chẳng sao cả." Jeon JungKook không muốn Kim Taehyung nhìn thấu tâm trạng, bèn đưa mắt nhìn xuống, tránh ánh mắt anh, lúc liếc qua thắt lưng anh, cậu chợt nảy ra một ý, buột miệng nói không kịp nghĩ: "Tôi thích... cái thắt lưng của anh."

Kim Taehyung: "..."

Ba giây sau, Kim Taehyung hơi cúi đầu xuống nhìn thắt lưng da của mình, thầm nghĩ, cậu nhóc này lại giở tính láu cá hằng ngày ra rồi.

Khi Kim Taehyung cúi xuống, Jeon JungKook cũng sực tỉnh rốt cuộc mình đã nói gì, chỉ thiếu điều cắn đứt lưỡi mình.

Cậu căng thẳng làm gì? Bây giờ ổn rồi mà? Lời nói ra còn không bằng ban đầu...

Jeon JungKook vừa xấu hổ muốn đánh chết mình, vừa điên cuồng nghĩ cách cứu vãn lại cục diện.

Khi cậu đang khó khăn tìm cách giải thích, định nói với Kim Taehyung: Có một sao nam, tôi rất thích người đó, thương hiệu thắt lưng da này do anh ta làm đại diện. Nào ngờ cậu vừa mở miệng, còn chưa thốt được từ nào, Kim Taehyung đang ngồi trong xe liền lên tiếng trước: "Vậy... em cởi đi?"

Lời đã đến bên miệng Jeon JungKook, tự nhiên bị nghẹn cứng.

...Tôi thích cái thắt lưng của anh.

...Vậy em cởi đi?

Mười giây sau, Jeon JungKook cuối cùng cũng nhận ra nội dung cuộc đối thoại giữa cậu và Kim Taehyung bèn đóng sập cửa xe, bước vào tòa nhà mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Kim Taehyung dõi theo bóng lưng cậu, mỉm cười, sau đó chờ cậu vào thang máy, anh mới giẫm ga rời khỏi đây.

Về đến nhà, Jeon JungKook thay giày, vùi đầu vào chiếc gối trên sô pha.

Sao lúc nào cậu cũng hay quên vậy, đứng trước mặt Kim Taehyung mà toàn ăn nói không thèm suy nghĩ.

Trước đây đã thế, bây giờ cũng không khác gì.

Jeon JungKook càng nghĩ càng thấy mất mặt, liền hậm hực ngồi bật dậy, bắt đầu đấm túi bụi vào con thỏ bông to đùng bên cạnh.

Cho đến khi giải tỏa được hết nỗi xấu hổ trong lòng, cậu bèn ôm con thỏ bông, lại tựa người vào sô pha.

Cậu yên lặng nhìn chằm chằm màn hình ti vi đen thui đằng trước hồi lâu, rồi nghiêng đầu nhìn cửa sổ sát đất.

Ánh chiều tà sót lại nhuộm ban công thành màu đỏ cam nhạt.

Khung cảnh này giống như năm ấy, cậu kéo vali rời khỏi gia đình, gõ cửa nhà anh, gặp anh lần đầu.

Jeon JungKook thất thần một lát, nghĩ đến lúc mình gọi tên anh khi xuống xe ban nãy, suýt nữa cậu đã buột miệng nói hết.

Cậu hoàn toàn chẳng muốn nói: "Tôi rất thích thắt lưng của anh."

Cậu muốn nói rằng: "Kim Taehyung, anh có thể chờ em được không?"

Anh đi nhanh quá, có thể bước chậm lại, chờ em được không?

Jeon JungKook hơi mím môi, một lúc sau, cậu chửi thề một tiếng, ném gối đi, đứng dậy vào phòng sách.

Chờ cái gì mà chờ?

Jeon đại thiếu gia cậu cần người khác chờ à?

Không bước kịp được thì sao? Cậu có thể chạy mà!

Không biết có phải do gần đây ở cao ốc Ngân Hà một thời gian, hay vì chiều nay được tận mắt chứng kiến cuộc phẫu thuật đầy kích thích và chấn động, Jeon JungKook đọc lại kịch bản "Sinh mệnh" lại càng cảm thấy gần gũi hơn, cảm giác xa cách không thể nào nhập vai được của hồi trước đã vơi bớt.

Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc sống, câu này không hề sai chút nào, Jeon JungKook đọc lại nhân vật trong kịch bản, phát hiện ra vai chính diện đều có thể tìm thấy bóng dáng tương tự trong cao ốc Daegu.

Chẳng hạn như nam phụ số ba vì chữa bệnh +AI nên vẫn chưa kết hôn, có phần giống với Kang Mi đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng.

Hay chẳng hạn như nam phụ số năm thoạt nhìn có vẻ mọt sách, khá giống với Ha Yang giành được thủ khoa đại học hai năm liên tiếp, điểm chung lớn nhất của họ là thường ngày trông ù lì, không thích nói chuyện, gặp trở ngại khi giao tiếp với người xung quanh, nhưng khi nhắc đến chữa bệnh +AI thì như biến thành người khác vậy, nói năng lưu loát, mạch suy nghĩ rất rành rọt.

Tuy những nhân vật này không phải là vai diễn của Jeon JungKook, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức mình để hiểu nhân vật và tình tiết mà hiện giờ cậu có thể cảm nhận được.

Cậu tin chắc rằng một diễn viên tốt phải diễn được một bộ phim hay, không chỉ học thuộc câu thoại của mình, mà còn phải cảm nhận được sự tiếp xúc giữa nhân vật của mình và nhân vật khác.

Vì chỉ khi thế, diễn viên mới thật sự hòa vào câu chuyện, mới dành cho vai diễn tình cảm thật sự.

Jeon JungKook đọc một mạch hết ba tập kịch bản mới dừng lại, cậu sợ mình thần kinh thô, quay đi quay lại liền quên ngay những gì mình vừa đọc, nên cầm bút viết vào quyển sổ nhỏ.

Viết xong, cậu định đóng quyển sổ lại, nhưng do dự một lúc, cuối cùng cậu lật sang một trang mới, cầm bút lên tiếp tục viết.

"Hôm nay được anh ấy đưa đi xem một cuộc phẫu thuật, quá trình phẫu thuật rất kích thích rất cảm xúc.

Dù đến bây giờ, nhớ lại vẫn cảm thấy như một giấc mơ.

Nhưng đó không phải là giấc mơ.

Chỉ mới ban nãy, mình nghĩ đến một câu, thành quả nghiên cứu và phát triển của anh dành cho siêu năng lực của các bác sĩ.

Cảm ơn anh đã luôn nỗ lực vì sức khỏe Hàn Quốc.

Cảm ơn."

Buông bút xuống, Jeon JungKook xoay cánh tay tê rần vì phải tì lên bàn viết chữ một lúc lâu, sau đó đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng sách.

Cậu đến phòng khách, cầm điện thoại vứt trên sô pha lên, nhìn thấy mười mấy tin nhắn KaKao chưa đọc, đa số trong đó đều từ Park Jimin gửi.

Jeon JungKook mở khung đối thoại, đọc xong tin nhắn của Park Jimin mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày Park Jimin chuyển nhà, mấy hôm trước cậu đã hứa buổi tối đến nhà Jimin ăn cơm.

Jeon JungKook vội vàng nhắn lại "Mình đi ngay đây", sau đó gửi cho Ji Yoo một tin nhắn, nhờ cô ấy sắp xếp lái xe đến đón mình, rồi vứt điện thoại, vào phòng ngủ trang điểm.

Cậu xuất phát muộn, lúc đến nhà Park Jimin, mọi người đã đến đông đủ, ngay cả đồ nhúng lẩu tối nay cũng đã chuẩn bị xong.

Nói mọi người đã đến đủ, thật ra Park Jimin cũng không mời nhiều người, ngoài cậu ra, cũng chỉ có Min Yoongi và Sang-hyun.

"Jeon Geun, cậu đến đúng lúc quá, ba người bọn mình vừa mới thái xong rau bày ra đĩa thì cậu đến."

Park Jimin vừa nói vừa xếp một bộ bát đũa mới cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook ngồi xuống chưa được một phút, nồi lẩu đã sôi, Min Yoongi mở nắp vung, bắt đầu nhúng đồ.

Nhúng được hai lần, Jeon JungKook tò mò sáp đến gần Park Jimin đang chơi trò đoán rượu với Min Yoongi, hỏi nhỏ: "Jimin, cậu chỉ gọi ba người thôi à?"

Sang-hyun đang vớt một viên thịt cho vào bát, trả lời cô: "Không, còn gọi cả đại ca nữa, nhưng tối nay đại ca không đến được."

Không đến được?

Jeon JungKook cho rằng ngưởi bệnh vẫn chưa tỉnh" "Người bệnh phẫu thuật hồi chiều xảy ra chuyện gì ư?"

"Không."

Min Yoongi thật sự không hổ là hố đen trò chơi, chơi đoán rượu cũng thua, anh ta uống hết cốc bia to đùng của mình mới trả lời Jeon JungKook: "Người bệnh của ca phẫu thuật chiều nay đã tỉnh rồi, tình hình trước mắt khá tốt, nhưng trong quá trình phẫu thuật, tiến sĩ Lim nói có một sự cố nhỏ, sau khi từ bệnh viện về, Taehyung đến công ty luôn, bận rộn làm chuyện này, lúc đó cậu ta gọi điện cho Jimin, nói tối nay không đến được, quà mừng tân gia bảo anh cầm hộ."

Jeon JungKook "ồ" một tiếng, cúi đầu ăn một miếng rau: "Không để ngày mai xử lý được sao? Đâu phải ngày nào Jimin cũng chuyển nhà."

Min Yoongi: "Không được, Kim Taehyung mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với công việc, phát hiện ra vấn đề, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ cách xử lý ngay lập tức, nếu không sẽ không rời khỏi công ty, anh đoán không chừng đến giờ này, cậu ta vẫn chưa ăn cơm."

Điện thoại của Jeon JungKook để ở bên cạnh bát, khi Min Yoongi nói "đến giờ này", cậu vô thức nhìn màn hình điện thoại.

Màn hình nhận diện khuôn mặt tự động lóe sáng, cậu thấy bây giờ đang là mười giờ bảy phút tối.

Còn chưa đến hai tiếng nữa là ngày hôm nay trôi qua, Kim Taehyung vẫn chưa ăn ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro