Chương 6 : Tro tàn bùng cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeon JungKook đi tìm Ji Yoo, đúng lúc cô ấy đã làm xong liệu trình, đang nghe đoạn ghi âm cậu gửi.

"Tôi cảm thấy mình không thê thảm lắm, dù gì tôi cũng từng có anh ta, còn cô... Dâng đến tận miệng còn bị phũ..."

Nghe thấy tiếng bước chân, Ji Yoo tắt luôn đoạn ghi âm, hỏi Jeon JungKook: "Chuyện gì thế?"

"Không có gì cả, tình cờ gặp Kyung-Hu, ăn chùa cô ta một bữa trà chiều..."

"Nghe đoạn ghi âm em gửi, lại gây sự với cô ta à? Hai người đúng là oan gia, đều ngứa mắt nhau, lại còn không chịu tha, lần nào gặp không móc mỉa cho chết thì không thôi..."

"Nhưng cái cô Kyung-Hu này cũng thú vị đấy, rõ ràng không đấu lại được em mà hết lần này đến lần khác lại vẫn cứng đầu lao vào tường đồng vách sắt..."

Bị Ji Yoo ví von thế, Jeon JungKook bật cười: "Nói thật ra, em cũng không ghét Kyung-Hu lắm, cô ta cứ xây dựng hình tượng trong sáng, nhưng trong cái giới này, ai mà không xây dựng hình tượng, so với người khác, cô ta cũng không mưu trí mấy, ít nhất cô ta còn thể hiện ra mặt là không thích em, còn người khác..."

Jeon JungKook lắc đầu: "Là người hay ma, không biết được."

Ji Yoo: "Cũng đúng."

Hai người nói chuyện câu được câu chăng một hồi, rồi trở về nhà. Jeon JungKook nhàm chán nghịch điện thoại. Trong lúc ấy, có người trong nhóm chat tag cậu.

Cũng do không biết làm gì, cậu bèn ấn vào xem.

Nhóm chat này được thành lập lúc nào cậu còn chẳng biết, chứ đừng hỏi cậu vào nhóm chat này hồi nào.

Trong nhóm chat đều là người ngoài giới, cũng là những người bạn cậu quen từ trước, hoặc kết bạn khi mới đến Seoul.

Có Yoongi, Jimin và mấy người cậu không biết tên. Cậu lướt lên trên, từ mùa đông năm ngoái đến bây giờ, trong nhóm chat cũng chẳng có ai gợi chuyện tám nhảm, thảo nào cậu không để ý đến nhóm này.

Jimin tag tất cả mọi người: "Tôi về nước rồi, sáng mai bay đến Busan, tối nay mọi người thời gian không, muốn tụ tập một bữa không?"

Trong nhóm có năm, sáu người cũng ở Seoul, mọi người đều nhắn lại đồng ý. Có lẽ do Jeon JungKook không xuất hiện, Jimin lại tag cậu thêm lần nữa: "Jeon Geun?"

Một tiếng gọi "Jeon Geun" suýt nữa đã kéo Jeon JungKook về khoảng thời gian năm năm trước. Mối quan hệ giữa cậu và Jimin hồi ấy thật sự rất thân thiết. Jeon JungKook nghĩ tối nay mình cũng không bận gì, bèn trả lời: "Đã đặt chỗ chưa?"

___________

Cao ốc Daegu.

Chưa đến bảy giờ, Yoongi đã tắt máy tính. Kim Taehyung ngòi kế bèn quay đầu nhìn anh ta.

Min Yoongi: "Tối nay anh không tăng ca, Jimin về nước rồi."

Kim Taehyung không nói gì, ánh mắt chậm rãi quay trở về màn hình máy tính.

Min Yoongi vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Jeon JungKook cũng ở đấy."

Kim Taehyung: "Không đi."

Mười phút sau, Min Yoongi ngồi trên xe Kim Taehyung, đến nơi Park Jimin đã đặt trước.

___________

Ji Yoo có một thói quen, buổi tối mỗi ngày 16 hàng tháng nhất định sẽ cho mình nghỉ ngơi.

"Nghỉ ngơi" chính là cắt đứt liên lạc với bên ngoài, như thể bốc hơi khỏi thế gian, không ai biết cô đi đâu, cũng không ai liên lạc được.

Nên mỗi khi đến ngày hàng tháng, ngoài những lúc có chương trình bắt buộc, cô sẽ sắp xếp người đi theo Jeon JungKook, còn không sẽ bắt cậu ngoan ngoãn ở nhà.

Hôm nay vừa đến ngày 16, sau khi nghe lịch trình buổi tối của Jeon JungKook, Ji Yoo không cần nghĩ đã phản đối.

Jeon JungKook năn nỉ mãi, khiến Ji Yoo suýt nhồi máu cơ tim.

"Jeon JungKook, chị chỉ muốn tốt cho em thôi, nhỡ em đến bữa cơm đó rồi sảy ra vấn đề thì sao? Đúng em tin tưởng Jimin, nhưng chị không tin được. Em là người nổi tiếng, vả lại ở đó không chỉ có mình Park Jimin, còn những người khác nữa. Em rất dễ nóng máu, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện."

"Gì mà nóng máu chứ, ai đụng đến em, em mới bật lại họ chứ bộ!"

Ji Yoo đau đầu: "Cậu Jeon, xin hỏi đây có phải trọng điểm không? Chúng ta đang nói chuyện họp mặt. Ok?"

Jeon JungKook nói năng hùng hồn: "Chị dùng từ đó để nói về tính cách của đại thiếu gia là em đây, đúng là tội ác to lớn! Nếu đây không phải là điểm quan trọng thì chị nói xem điểm nào mới là quan trọng?"

Ji Yoo day huyệt thái dương đang giần giật đau, nghĩ đến cái tính cứng đầu của cậu, đến nay cô vẫn chưa gặp được ai hơn Jeon JungKook, vì vậy cô đành đổi cách khác, khuyển nhủ hết nước hết cái: "JungKook, chị chỉ sợ em tham gia buổi tụ họp đó sẽ bị người ta chụp lén, rồi cắt ghép chế biến đưa lên mạng..."

Mười phút sau, Ji Yoo khuyên nhủ rát cả cổ họng thấy Jeon JungKook đã hạ quyết tâm, tức đến nỗi tim gan phèo phổi đau nhức.

Tức thì tức, đau thì đau, nhưng nghệ sĩ là của mình, vẫn phải chịu đựng.

"Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này. Chị nói trước, không uống rượu, đừng nói là uống, đến ly rượu cũng cấm được chạm vào. Nhớ kĩ ngoài Park Jimin, không được để người khác đưa em về. Điều quan trọng nhất, đừng để người ngoài chụp được."

Trên đường đưa Jeon JungKook đến chỗ Park Jimin, Ji Yoo dặn dò thêm hai lần nữa.

Jeon JungKook nghe đến thuộc lòng, mất kiên nhẫn: "Ji Yoo chị chẳng khác gì mà mẹ già cả."

Ji Yoo: "Hừ hừ, tôi mà có đứa con như cậu, tôi sẽ đánh chết nó!"

Jeon JungKook: "..."

Vì quan tâm Jeon JungKook mà Park Jimin có lòng đặt bàn ở 101 Club.

Club này có tính bảo mật rất cao, hầu như ngày nào nhân viên ở đây cũng được gặp người nổi tiếng, nên khi nhìn thấy Jeon JungKook họ rất bình tĩnh đưa cậu lên tầng hai, lúc đẩy cửa ra, Jeon JungKook mới phát hiện mọi người đã đến đủ cả rồi.

Jeon JungKook còn nghĩ, bao nhiêu năm không gặp, chắc sẽ hơi lúng túng. Song sự thật chứng minh cậu đã nghĩ nhiều rồi, giây trước phục vụ đóng cửa rời đi, Park Jimin đã nhe nanh múa vuốt bổ nhào tới: "Jeon Geun!"

Hai người ôm nhau một lúc, Park Jimin kéo Jeon JungKook ngồi xuống.

Hầu hết người ngồi ở đây Jeon JungKook đều quen, có mỉm cười chào hỏi một lượt, sau đó có người lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người nổi tiếng hàng thật giá thật ở ngoài đời đấy, Jeon Geun, nhân lúc chưa lên món có thể kí tên được không?"

Jeon JungKook: "Đương nhiên được rồi."

"Tôi cũng muốn."

"Kí cho tôi nữa."

"..."

Có người bảo cậu kí trên danh thiếp của mình, có người lại đòi kí trên quyển sổ công việc mà mình mang theo. Đến lượt Min Yoongi, anh ta quay lưng lại cho Jeon JungKook: "JungKook, kí lên áo anh."

Jeon JungKook cầm cây bút thoáng thất thần, rồi mới vuốt thẳng áo Min Yoongi, đặt bút xuống.

Jeon JungKook kí xong, Min Yoongi bèn nhờ Park Jimin giúp mình chụp tấm ảnh sau lưng, anh ta ngắm nhìn chữ kí một hồi. Lúc định về chỗ ngồi của mình, anh ta lại giơ điện thoại đến trước mặt Jeon JungKook: "JungKook, có thể chụp chung một tấm ảnh được không?"

Park Jimin: "Đậu má, anh xong chưa hả?"

Min Yoongi: "Xong ngay đây."

Jeon JungKook mỉm cười bắn tim với camera của Min Yoongi.

Cùng với tiếng "tách tách", cửa ban công phòng VIP được kéo ra.

Jeon JungKook đang ngồi đối diện ban công, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên.

Kim Taehyung mặc áo sơ mi trắng, tay nghịch điện thoại, nhàn tản bước vào phòng VIP. Dường như anh cảm thấy có người đang nhìn mình, anh hờ hững ngước mắt lên.

Ánh mắt hai người nhìn nhau được mấy giây, Kim Taehyung rời mắt đi, cùng lúc đó, Jeon JungKook cũng quay sang nhìn Park Jimin với vẻ mặt khinh thường.

Mọi người ở đây đều biết chuyện trước kia giữa Jeon JungKook và Kim Taehyung, hiện giờ hai người đó chạm mắt nhau, phòng VIP đang sôi nổi lập tức im phăng phắc.

Người dùng năng lực của mình biến căn phòng xuống âm ba , cũng chính là Kim Taehyung thờ ơ như không có chuyện gì, thong thả đi tới chỗ trống duy nhất, kéo ghế ra ngồi.

Bầu không khí không thể hóa đá như thế này mãi, hơn nữa cứ tiếp tục thì càng bế tắc hơn, Min Yoongi thấy vậy liền vội vàng lên tiếng: "Phục vụ, lên món đi."

Park Jimin hùa vào: "Mang cho tôi rượu ngon nhất lên đây, khui hết toàn bộ."

Chỗ ngồi của Jeon JungKook và Kim Taehyung, có thể gọi là "người trời Nam, kẻ đất Bắc". Xem ra mọi người sợ họ sẽ lúng túng nên cố tình tách họ ra.

Có rượu rồi mới có chuyện để nói. Bầu không khi căng thẳng ban nãy khi Kim Taehyung và Jeon JungKook gặp nhau lập tức được xoa dịu.

Dù Jeon JungKook và Kim Taehyung không nói chuyện, song bữa cơm này vẫn coi như trôi qua trong vui vẻ.

Chưa đến một tiếng đã ăn cơm xong, mọi người di chuyển xuống phòng KTV ở tầng hầm club.

Xuống đến tầng hầm, ra khỏi thang máy, Park Jimin và Jeon JungKook cùng vào nhà vệ sinh rửa tay. Vừa đi, Park Jimin vừa giải thích: "Thật sự mình không biết Kim Taehyung cũng đến, anh ta đến đây với Min Yoongi, đến cũng đã đến, mình không thể đuổi anh ta đi được..."

Jeon JungKook hậm hực, rít bốn từ qua kẽ răng: "Âm hồn không tan."

Park Jimin lập tực thấy hứng thú: "Sao thế? Trước đó hai người đã gặp nhau rồi à?"

Jeon JungKook: "Ừ. Gặp hai lần."

Park Jimin: "Có tiến triển gì không?"

"Tiến triển gì?" Jeon JungKook ngờ nghệch nhìn Park Jimin.

"Cậu nói xem tiến triển gì? Tiếp theo của gặp lại nhau sau quãng thời gian dài chẳng phải là gương vỡ lại lành sao? Tất cả các cuốn ngôn tình đều theo motip này mà."

Jeon JungKook nhìn Park Jimin bằng ánh mắt "cậu điên rồi": "Cậu đọc ngôn tình nhiều quá đến tẩu hỏa nhập ma rồi à?"

Park Jimin: "Không, cậu mau nói đi, cậu và Kim Taehyung rốt cuộc có phải tro tàn bùng cháy không?"

Jeon JungKook: "Đúng là cậu tẩu hỏa nhập ma rồi, mình tro tàn bùng cháy với ai cũng không cháy với anh ta."

Park Jimin: "Vấn đề là cậu với người khác làm gì có tro mà bùng?"

"..."

Hiếm khi Jeon JungKook bị chặn họng không nói lại được câu nào thế này, không biết có phải do ngoài đống tro Kim Taehyung thì chẳng còn ai nữa hay không, mà lòng cậu tự nhiên cứ tức anh ách, giọng nói cũng mang theo giận dỗi mà cậu không hề nhận ra: "Tóm lại mình không bùng cháy với anh ta."

Park Jimin vội vã lên tiếng: "Jeon Geun, hồi xưa cậu với Kim đại ca rất tốt mà, hôm đó các cậu cùng đi ăn với bọn mình, tối ấy tớ vào nhà vệ sinh còn thấy Kim đại ca đè cậu lên bồn rửa tay mà hôn. Sao sáng hôm sau, các cậu đã chia tay rồi? Cậu cũng tuyệt tình chuyển đi nơi khác luôn. Nếu không phải mình vô tình gặp cậu, cả đời này có lẽ cậu không muốn liên lạc với mình nữa đâu nhỉ?

Trước khi mình ra nước ngoài có gặp Kim đại ca mấy lần, có lần mình cố ý chuốc say anh ta, hỏi tại sao lại chia tay với cậu, gặng hỏi mãi. Anh ta cũng không nói...

Jeon Geun, cậu thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ quay lại với Kim đại ca ư? Chuyện trước đây cậu buông bỏ được thật ư?"

Jeon JungKook rửa tay xong mới lên tiếng: "Buông bỏ, đã buông bỏ từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro