Chương 8 : Chán ngủ với tôi rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là không ngờ, Jeon đại thiếu gia cậu lại có lúc hèn mọn như vậy.

Jeon hèn mọn thở dài một hơi, lòng rầu rĩ.

Dù đã có mục tiêu nhờ vả, nhưng làm thế này nào để mục tiêu chịu đưa mình về nhà đây?

Jeon JungKook nhớ lại tình tiết trong mấy bộ phim thần tượng cậu từng xem, trong đầu lướt qua một lượt.

Giả đau bụng? Để lấy sự thương hại?

Hay bắt chước Kyung-Hu, biến thành hình tượng trong sáng vô hại, thảo mai một chút, thỏ thẻ nũng nịu: "Anh Kim, người ta không về nhà được."

Hay cùng tên chó này chơi trò chơi lúc nãy của Min Yoongi, ai thua phải đồng ý điều kiện của người thắng?

Lỡ cậu thua, tên chó đó sỉ nhục lăng mạ cậu thì sao?

Suy nghĩ này làm Jeon JungKook rùng mình, vội vàng ném mấy ý tưởng linh tinh đó ra khỏi đầu.

Có lẽ do cậu lắc đầu hơi mạnh, làm phiền Kim Taehyung đang ngồi phía không xa.

Anh ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang chỗ Jeon JungKook, nhưng chỉ thoáng qua, rồi đút điện thoại vào túi quần, có vẻ định đứng dậy.

Anh ta sắp đi à?

Nếu anh ta đi, cậu xong thật rồi...

Chỉ một giây, Jeon JungKook quyết định làm chính mình.

Trước giờ cậu không phải là người thích vòng vo, thay vì suy nghĩ quanh co, ám chỉ bóng gió nhờ anh đưa về nhà, chẳng bằng thẳng thắn hỏi người ta còn hơn.

Nghĩ vậy, Jeon JungKook dứt khoát lên tiếng: "Khoan đã."

Kim Taehyung đang định đứng lên, anh nhìn thoáng qua Jeon JungKook, rồi uể oải ngồi xuống lại sofa.

Tiếng nhạc trong phòng VIP quả thật quá ồn, Jeon JungKook đứng dậy, đi về phía Kim Taehyung. Khi vòng qua chiếc bàn cẩm thạch, cậu tiện tay cầm một chai rượu rỗng lên.

Jeon đại thiếu gia cậu vẫn trọng thể diện, nếu tên chó này từ chối đưa cậu về, cậu sẽ cho anh ta mất trí nhớ luôn. Tốt nhất là để tên chó này quên chuyện hèn mọn cậu nhờ vả, bị từ chối.

Tiếng hát xen lẫn tiếng giầy lộc cộc của Jeon JungKook , cậu nhanh chóng đứng trước mắt Kim Taehyung.

Cậu đứng nhìn Kim Taehyung ngồi bên dưới, nói thẳng thừng: "Tôi không về nhà được."

Kim Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn cậu không nói gì.

Đang khinh cậu đúng không?

Tốt lắm.

Jeon JungKook không hề dựa vào nguyên tắc muốn nhờ và người ta thì phải to ra yếu đuối, trên mặt viết rõ mấy chữ "Tôi là tiểu bạch thỏ đáng yêu, được đưa tôi về là niềm vinh hạnh cực lớn của anh". Cậu nở nụ cười giả tạo mà tự cho rằng thân thiện, nói tiếp: "Có thể phiền anh đưa tôi về không?"

Kim Taehyung đan hai tay ra sau đầu, ngửa người ra sau, đón nhận ánh mắt của Jeon JungKook: "Tôi là tên chó chết, tôi không xứng"

Jeon JungKook: "..."

Thấy nụ cười trên khóe môi cậu trai dần dần cứng đờ, Kim Taehyung duỗi đôi chân dài ra, cả người toát lên sự biếng nhác: "Bảo tôi đưa em về, nằm mơ, nhưng em đưa tôi về, tôi có thể suy nghĩ."

Kim Taehyung nói "Tôi có thể suy nghĩ", nhưng trong mắt Jeon JungKook lại biến thành "Tôi có thể miễn cưỡng suy nghĩ."

Cả chốn thủ đô này, người muốn đưa tiểu bạch thỏ đây về nhà

Không thiếu!

Anh ta lại dám bảo cậu đưa anh ta về? Lại còn miền cưỡng suy nghĩ?

Được rồi, không cần nói gì nữa.

Xe cấp cứu, bệnh viện, mất trí nhớ, có thể dùng hết cả rồi.

Jeon JungKook giơ chai rượu rỗng trong tay lên. Trong giây phút lửa giận bốc ngùn ngụt định nện chai rượu xuống, Kim Taehyung vươn tay ra, giữ chặt cổ tay cậu.

Lòng bàn tay anh lành lạnh.

Jeon JungKook vô thức cụp mắt xuống nhìn tay anh khớp xương mảnh khảnh, móng tay được cắt gọn ghẽ sạch sẽ.

Cậu ngẩn ngơ, giây tiếp theo bị Kim Taehyung kéo lại làm người cậu hơi cúi xuống.

Cho đến khi khuôn mặt cậu chỉ cách khuôn mặt anh khoảng mười centimet, anh mới lên tiếng bằng giọng nói đượm ý cười: "Tôi uống rượu."

Hơi thở của anh theo giọng nói phả ra, như có như không lướt qua khuôn mặt cậu, làm vành tai cậu đỏ ửng.

Jeon JungKook theo phản xạ có điều kiện muốn đá Kim Taehyung ra, cậu thử giãy một lần, thấy chỉ tốn công vô ích, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng: "Anh uống rượu thì liên quan gì đến tôi? Không lẽ mong chờ tôi bê canh giải rượu đến trước mặt cho anh?"

Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm mấy giây, chắc chắn rằng cậu thật sự không hiểu mình, bèn giơ tay lên day day ấn đường, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của anh mang theo sự bất lực: "Tôi uống rượu, không lái xe được.

Bây giờ đã muộn rồi, gọi tài xế đến thì không hay lắm.

Bởi vậy, em lái xe của tôi, đưa tôi về trước, sau đó tự mình lái xe về nhà."

Kim Taehyung trước giờ đều ăn nói ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn được nữa, sau khi một hơi nói hết ba đoạn, anh bổ sung thêm: "Được không?"

Hóa ra ý của tên khốn này là vậy...

Jeon JungKook hiểu nhầm đối phương sâu sắc, nét mặt sa sầm, chỉ khẽ "À" một tiếng, nhưng giọng điệu cũng vì vậy mà đuối lý hơn nhiều: "Cũng được."

Kim Taehyung không nói gì thêm, anh rút chai rượu trong tay cậu ra trước, rồi mới buông cổ tay cậu ra, đứng dậy.

Trước khi chuẩn bị đi, hình như nhớ ra điều gì đó, anh lại cúi đầu nhìn Jeon JungKook: "Hồi xưa tôi nắm tay dạy em lái xe, giờ còn nhớ không?"

Sao lại hỏi cậu còn nhớ không? Nghi ngờ IQ của cậu à?

Dù rất ít khi lái xe, nhưng cậu thi bằng lái xe bằng thực lực thật sự của mình đấy biết chưa ?

Một chút đuối lý trong lòng Jeon JungKook ngay lập tức chẳng còn lại chút gì: "Anh bớt coi thường người khác đi, kĩ thuật lái xe của tôi rất tốt đấy, đừng nói là ô tô, ngay cả xe kéo tôi cũng lái được."

Kim Taehyung nhướng mày cười trừ, đi ra ngoài trước.

Tài xế lão luyện Jeon JungKook có thể lái được xe kéo vội vàng đi theo sau.

Đến bãi đỗ xe tầng hầm, bác tài Jeon sau khi chui vào xe Kim Taehyung, bắt đầu nghiên cứu xe anh: "Trong xe anh có camera hành trình không? Anh giấu ở đâu vây? Có phải sau gương chiếu hậu không? À, thấy camera rồi. Vậy tôi yên tâm rồi."

Kim Taehyung ngoảnh đầu nhìn cậu.

"Ồ, anh đừng nghĩ nhiều, tôi phải xem xét xe anh trước vì sợ phóng viên chụp trộm được, đến lúc đó ầm ĩ trên mạng, đám fan mất não của anh lại mắng tôi..." - Nhận ra ánh mắt của anh, Jeon JungKook bèn giải thích.

Cậu vừa nói vừa tìm nút khởi động xe: "Dù gì tôi cũng là người miệng quạ, không thể tự vả mặt mình được, nếu bị chụp trộm, video trong camera hành trình của xe anh có thể giúp tôi chứng minh sự trong sạch, nói cho cả thế giới biết, tôi chỉ tốt bụng đưa anh về nhà thôi."

Kim Taehyung khẽ "Ồ" một tiếng, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Thấy anh bơ mình, Jeon JungKook bĩu môi, tiếp tục khởi động xe như chưa có chuyện gì.

Năm phút sau, xe vẫn đúng im tại chỗ, không hề xê dịch.

Kim Taehyung nhận ra, bèn ngoảnh đầu nhìn Jeon JungKook.

Đối diện với ánh mắt của anh, nét mặt cậu cứng ngắc, sau đó quay mặt đi, đánh một cú vào gáy anh, ngang ngạnh hỏi: "Nút khởi động xe ở đâu?".

Kim Taehyung "Chậc" một tiếng.

Jeon JungKook vốn đang chột dạ, nghe tiếng "Chậc" của anh, sống lưng cậu thoáng chốc cứng đờ: "Kiểu xe của anh, tôi rất hiếm gặp."

Kim Taehyung nhìn hàng loạt chiếc xe cùng kiểu nhưng khác màu chếch phía trước, không vạch trần Jeon JungKook, giơ tay giúp cậu khởi động xe.

Để cứu vãn thanh danh của mình, Jeon JungKook giẫm chân ga, không biết do căng thẳng hay bị làm sao, cậu giẫm hơi mạnh, chiếc xe phóng vọt lên, suýt nữa đâm phải chiếc xe vô tội đỗ đằng trước.

Jeon JungKook mất mặt chỉ muốn chui luôn vào gầm xe cho rồi, cậu nhìn thẳng phía trước. Làm lơ Kim Taehyung ngồi bên cạnh, lùi xe về phía sau một chút, sau đó chầm chậm ấn ga ra khỏi bãi đỗ xe.

Xe chạy chưa được hai mươi mét, Kim Taehyung ngồi ở ghế phó lái bỗng nhiên lạnh nhạt lên tiếng: "Jeon JungKook bước đầu tiên khi lái xe là gì?"

Jeon JungKook: "Mở cửa ghế lái chứ sao."

Kim Taehyung: "..."

Jeon JungKook liên tiếp bị bẽ bàng, không cam tâm muốn vớt vát lại tôn nghiêm đáng thương của mình, bởi vậy lại hùng hồn nói tiếp: "Chẳng lẽ tôi nói sai à? Không mở cửa sao lên được xe, không lên được xe sao lái được xe?"

Kim Taehyung cạn lời không buồn đôi co lại, anh giơ luôn tay lên, gõ vào chốt dây an toàn cậu chưa cài, cắt tràng lảm nhảm của cậu: "Thắt dây an toàn."

Jeon JungKook bị "quê độ" không dám nói gì nữa, lặng lẽ ngồi thẳng lưng, giữ tư thế kiêu ngạo như con thiên nga trắng, lặng lẽ kéo dây an toàn, lặng lẽ nắm chặt vô lăng bằng hai tay, sau đó lặng lẽ ấn ga, lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, lái xe không khác gì tay mơ, chạy theo địa chỉ mà Kim Taehyung nói, trên đường đại lộ không một bóng người, xe chỉ chạy với tốc độ rùa bò chưa đến ba mươi lăm cây số trên giờ.

Kim Taehyung không buồn quan tâm chiếc xe tích hợp nhiều tính năng cao của mình bị lái không khác gì xe máy điện sắp báo hỏng, có lẽ do uống nhiều nên anh hơi buồn ngủ, liền dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jeon JungKook chỉ mong Kim Taehyung coi cậu như người vô hình, bởi vậy vô cùng hài lòng với bầu không khí yên lặng trong xe.

Đi được nửa chừng, điện thoại của Jeon JungKook kêu "ting ting" mấy tiếng.

Đúng lúc đằng trước là đèn đỏ, cậu giẫm phanh, chờ xe dừng lại hẳn mới thoát khỏi ứng dụng chỉ đường nhìn tin nhắn. Là Ji Yoo trả lời tin nhắn một tiếng trước của cậu: "JungKook, bây giờ em về nhà chưa?"

"JungKook?"

"Em trả lời tin nhắn chị nhé... JungKook."

Có lẽ không chờ được tin nhắn của cậu, Ji Yoo liền gọi điện đến. Jeon JungKook vội vàng từ chối cuộc gọi, ấn bàn phím trả lời.

JungKook: "Em vẫn ổn, chị yên tâm."

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Jeon JungKook một tay cầm vô lăng đạp chân ga, tay kia định mở ứng dụng chỉ đường trên màn hình lên.

Vì phải nhìn đường phía trước nên cậu bấm bừa, cứ tưởng mình đã mở chỉ đường ra, nào ngờ, giây tiếp theo, điện thoại của cậu tự động phát đoạn ghi âm: "Dù sao trong một năm cặp kè với Kim Taehyung, chuyện gì cần làm tôi cũng đã làm, một năm... Cũng đủ để ông đây ngủ với tên chó ấy đến phát chán rồi!"

Jeon JungKook giật mình suýt nữa ném điện thoại ra ngoài xe.

Cậu nín thở, chờ mười mấy giây sau, thấy người ngồi kế bên vẫn im lặng, cậu mới bạo gan quay sang nhìn.

Kim Taehyung nhắm mắt, hơi thở đều đều, có vẻ ngủ say rồi.

Jeon JungKook thở phào, hoảng hồn vừa mở chỉ đường vừa lẩm bẩm: "May mà ngủ rồi, không nghe thấy. Nếu nghe thấy chắc chỗ này thành chiến trường đẫm máu mất..."

"Nghe thấy rồi." - Giọng nói của Kim Taehyung mang theo sự mệt mỏi, thình lình cất lên từ ghế ngồi bên cạnh cậu.

Jeon JungKook ngớ người mất mấy giây, tưởng mình bị ảo giác, đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Dường như cảm nhận được động tác của cậu, Kim Taehyung chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, bổ sung thêm câu nữa: "Ông đây?"

Jeon JungKook hoảng hốt đến nỗi tay run lên, ngón tay đang định rời khỏi app tin nhắn, vô tình chạm phải màn hình.

"Dù sao trong một năm cặp kè với Kim Taehyung, chuyện gì cần làm tôi cũng làm. Cũng đủ để ông đây ngủ với tên chó ấy đến phát chán rồi!"

Ánh mắt Kim Taehyung chầm chậm dừng ở màn hình điện thoại của Jeon JungKook.

Jeon JungKook hoàn hồn, định tắt đoạn ghi âm đi, nhưng nó cũng đã chạy hết.

Bầu không khí quả thật vô cùng xấu hổ, Jeon JungKook ngượng ngập đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Còn Kim Taehyung ngồi cạnh cậu lại thong thả lên tiếng: "Tôi không điếc, em không cần có lòng bật lại cho tôi nghe lần thứ hai."

Bộ não bị "quê độ" của Jeon JungKook ngừng hoạt động, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Kim Taehyung lại nói tiếp, như đang cố tình: "Ông đây đã ngủ với tên chó chết là tôi đến phát chán rồi."

Jeon JungKook suýt nữa đưa cả Kim Taehyung đâm vào hai dải phân cách ven đường, bay ra khỏi cầu vượt trên cao. Tên chó chết này vẫn bụng dạ hẹp hòi, độc mồm độc miệng như thế. Còn nữa, ban nãy ai có lòng bật lại lần hai cho anh ta nghe hả, cậu run tay, run tay thật mà!

Jeon JungKook vừa rủa thầm trong bụng, vừa ngồi ngay ngắn trên ghế lái như học sinh tiểu học phạm lỗi, hai tay nắm chặt vô lăng lái xe chạy về phía trước theo bản đồ chỉ đường.

Cả đường không nói gì.

Cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Kim Taehyung, bầu không khí vô cùng xấu hổ trên xe vẫn chưa được xua tan.

Kim Taehyung sống trong một căn biệt thự giữa thành phố, tấc đất tấc vàng, khoảng cách giữa mỗi căn biệt thự rất xa, xung quanh trồng cây cối um tùm, tính bảo t rất cao.

Khu nhà này rợp bóng cây xanh, được thiết kế như công viên, có hồ, có núi, còn có cả sân golf.

Nhưng Jeon JungKook không còn tâm trạng đâu để thưởng thức khu nhà cao cấp bậc nhất này, cậu chỉ quay đầu nhìn Kim Taehyung cho có lệ, ánh mắt còn chưa lướt đến vạt áo anh đã nhanh chóng rời đi: "Đến rồi."

Kim Taehyung lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, không hề xuống xe.

Anh ta không hề đi, có ý gì đây? Định tính sổ với cậu à?

Khi Jeon JungKook vắt hết óc đoán già đoán non ý đồ của Kim Taehyung, bên tại cậu chợt vang lên tiếng mở khóa dây an toàn, rồi đến tiếng mở cửa xe, sau đó là tiếng cửa xe được đẩy ra, vóc dáng cao lớn của người đàn ông vòng qua đầu xe, đi về phía cổng ngôi biệt thự.

Cuối cùng cũng đã đi rồi, cái đêm hành xác này sắp kết thúc rồi.

Nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung, Jeon JungKook thầm thỏ phào một hơi, có điều cậu chưa thở xong Kim Taehyung lại quay lại.

Anh đứng bên cửa ghế lái, thoải mái gác một tay lên nóc xe, tay kia gõ của kính.

Jeon JungKook cảm thấy mình không có gì cần nói với anh, vì vậy từ chối hạ cửa kính.

Kim Taehyung nhàn nhã gõ tiếp lần nữa gõ đến nỗi Jeon JungKook phải cáu kỉnh ấn hạ cửa xuống: "Anh..."

Cậu chưa nói hết vế sau, Kim Taehyung đã nhét một tấm danh thiếp vào: "Nhớ trả xe."

Nửa câu sau mắc kẹt trong cổ họng Jeon JungKook. Cậu nhận lấy tấm danh thϊếp, gương mặt sưng sỉa, đáp một tiếng "Ờ".

Thấy Kim Taehyung không có ý định đi, cậu nhìn anh: "Còn chuyện gì không?"

"Còn." Kim Taehyung thẳng thừng gật đầu.

Jeon JungKook không nói gì trợn mắt nhìn Kim Taehyung, khuôn mặt treo sáu chữ: "Có rắm thì đánh nhanh lên."

Kim Taehyung hơi khom người xuống, thò đầu vào trong xe: "Jeon JungKook."

Giọng nói của anh trầm thấp, rất cuốn hút.

Jeon JungKook ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn trong âm thanh ấy, tiếng nói của Kim Taehyung đã lọt vào tai cậu: "Chán ngủ với tôi rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro