5. dặn dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tuyến tụy phức tạp hơn ổ bụng nhiều vì tuyến tụy nằm kế lá lách. Phần đuôi bị hỏng phải cắt bỏ nhưng khả năng cao sẽ động đến lá lách. 

Jungkook hít sâu một hơi, con dao Bovie di chuyển dọc theo tuyến tụy, tách chúng ra khỏi lá lách mỏng manh, nhẹ nhàng xử lý phần đuôi tuyến tụy bị hỏng. Sau khi rửa vết thương, Jungkook quả nhiên thấy lá lách xuất hiện vết rách, chỉ cần khâu lại sẽ không phải cắt bỏ cả lá lách.

Min Yoongi nhìn qua, lá lách rất mỏng manh, nếu khâu phải dùng kẹp ghìm mũi khâu lại, động tác phải chính xác nhưng cũng cần tốc độ thao tác nhanh để tránh vỡ lá lách. Với điều kiện ánh sáng ở đây không thể đáp ứng loại phẫu thuật tỉ mỉ này được, Min Yoongi nhìn Jungkook cũng đang chau mày.

"Em nghĩ thế nào?"

Jungkook cắn chặt môi sau lớp khẩu trang, nhìn bệnh nhân vẫn đang hôn mê trong tay mình. Cậu gật đầu, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm.

"Lấy cho em kính lúp."

Vừa dứt lời đã thấy Kim Taehyung đeo kính lúp vào giúp cậu, bàn tay người đàn ông giơ lên vật dụng nho nhỏ trông như một món đồ chơi. Kim Taehyung nhấn nút, thoắt một cái món đồ chơi chiếu sáng chói lòa. Jungkook nhìn kĩ, đó là một chiếc đèn pin mini!

"Tôi thường treo nó với chìa khóa như phụ kiện thôi, không ngờ có ngày còn có thể dùng đến nó."

Kim Taehyung chiếu đèn pin vào vết thương, đèn pin nhỏ nhưng làm việc rất tốt, ánh sáng hắt lên đôi tay cậu, mơ hồ phản chiếu vào kính lúp sự tập trung cao độ của bác sĩ Jeon. 

Nhiều năm sau khi nghĩ về ngày đó, Jeon Jungkook mỉm cười ngọt ngào dựa vào lòng Kim Taehyung thủ thỉ, cậu bảo khi đó không hiểu sao cậu thấy anh như mèo máy Doraemon vạn năng, lấy từ túi thần kì đủ loại bảo bối giúp đỡ cậu. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Jungkook không nhận ra nhờ ý nghĩ thoáng qua đó mà cậu thả lỏng căng thẳng, bàn tay phẫu thuật lại thần kì lần nữa thao tác nhanh như chớp, động tác cắt chỉ dứt khoát vô cùng. Chỉ chưa đầy 10 phút đã hoàn thành khâu lá lách, đóng cơ thể bệnh nhân lại.

Thiếu tướng Kim đứng ngoài phòng bệnh, vẻ mặt người đàn ông hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy, con ngươi đen tuyền nhìn bác sĩ Jeon bên trong, anh thấy cậu đo nhiệt độ cho bệnh nhân, chốc lại kéo tấm chăn lên cao hơn, kiểm tra số hiệu sinh tồn rồi mới ngồi xuống cạnh giường bệnh. 

Hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến năng lực nghề nghiệp của Jungkook, cậu có vẻ thờ ơ với xung quanh nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc. Bác sĩ Jeon cứ hễ chạm mắt anh là lại giả lơ quay đi chỗ khác, bác sĩ Jeon ngồi một mình nghiêm chỉnh ăn cơm, bác sĩ Jeon nằm trên võng đung đưa đọc sách, tiện tay úp cả sách lên mặt đánh một giấc đến chiều đều thu hút sự chú ý của anh. Nhưng hơn hết là dáng vẻ trong phòng phẫu thuật hôm nay, đôi tay gầy gò của cậu thoăn thoắt chơi đùa với kim chỉ, mỗi một mũi cắt đều hoàn hảo đến khó tin, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn xác. 

"Thiếu tướng, tặng anh."

Jungkook xòe bàn tay trắng trẻo, một viên chocolate xuất hiện trước mặt anh. Thiếu tướng nở nụ cười với cậu, anh bóc viên kẹo cho vào miệng.

"Lúc nãy cậu rất giỏi."

"Đó là công việc của tôi mà." bác sĩ ngượng ngùng, Thiếu tướng cười lên cũng thật đẹp trai.

"Ngày mai tôi rời khỏi doanh trại đến biên giới một chuyến." 

"Sao? Thiếu tướng có nhiệm vụ mới à? Vết thương của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn mà."

Bác sĩ hơi cao giọng, có là alpha cao cấp thì cũng là bệnh nhân của cậu, huấn luyện thông thường đã là nhượng bộ cho anh lắm rồi. Đằng này anh còn đòi xuất quân đánh giặc?

"Nhiệm vụ lần này không thể không có tôi. Bác sĩ đừng lo, tôi sẽ chú ý sức khỏe." Thiếu tướng mềm lòng, tông giọng cũng dịu dàng hết mực, cảm giác được người khác lo lắng thế này là lần đầu tiên.

Bác sĩ Jeon không nói thêm gì, cậu vào phòng bệnh thay dịch dinh dưỡng mới. Kim Taehyung cũng đứng một lát rồi rời đi, anh cần họp lại với Jung Hoseok cho ngày mai. Rất nhanh đã qua ngày mới, ông mặt trời vươn người khỏi đám mây bông xốp, đánh thức quân đoàn bộ đội lục quân X. Đội Chim Ưng đã tập hợp từ sớm, kiểm tra lại quân trang, quân dụng. Thiếu tướng Kim chăm chú đối chiếu sổ sách lương thực tiếp ứng cho biên phòng, thình lình bị Jung đội phó huých một cái. Anh chau mày, theo hướng Jung Hoseok ra dấu nhìn thấy bác sĩ thỏ bông đáng lẽ đang ngủ trong chăn ấm lại có mặt vào cái giờ gà gáy tinh mơ này. 

Kim Taehyung giữ nguyên nét mặt, có lẽ vì bất ngờ, có lẽ vì trông bộ dạng vừa thức dậy của Jungkook quá đáng yêu nên không nỡ rời mắt. Jungkook đáng yêu vẫn còn buồn ngủ, đôi mắt to tròn phá lệ tươi tỉnh phản chiếu khuôn mặt cương nghị của Thiếu tướng. Bác sĩ thỏ bông ôm túi giấy vào lòng, bàn tay phảng phất cái lạnh buổi sớm ấn lên đầu chân mày của vị Thiếu tướng.

"Không nhăn mày, sẽ mau già."

Thiếu tướng Kim trong lòng nổ bùm một cái, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay tròn tròn của Jungkook cứ vương vấn mãi, trong một khoảnh khắc Kim Taehyung xuất hiện ý nghĩ muốn ôm con thỏ bông mềm này vào lòng. 

"Cái này là thuốc của anh, trên mỗi lọ có ghi chú cách dùng. Tôi biết anh sức khỏe hơn người, nhưng vẫn nên chăm sóc thân thể một chút, đừng bỏ bê ăn uống."

Túi giấy đáp vào lòng Thiếu tướng, bên trong là thuốc bổ, thuốc giảm đau, có cả một hộp sơ cứu mini được ghi chú tỉ mỉ. Nhìn đôi mắt trong veo của bé thỏ bông, lòng Thiếu tướng mềm nhũn, sao bỗng nhiên anh lại không muốn đi nữa nhỉ?

Jungkook lại lấy ra một hộp nhôm nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, bên trong đầy ắp những viên chocolate quen thuộc.

"Cái này là tôi mới làm, nhưng lỡ làm nhiều quá ăn không hết nên gói cho Thiếu tướng một ít."

Vành tai đỏ ửng, bác sĩ thỏ bông ngượng ngùng ngẩng đầu, không báo trước ôm chầm Thiếu tướng Kim dưới sự chứng kiến của trên dưới đội Chim Ưng. Đám alpha há hốc nhìn beta nhỏ nhắn được Thiếu tướng đảo khách thành chủ ôm vào lòng. Đến khi thỏ bông mềm trong lòng Thiếu tướng đã nóng bừng hai má bánh bao mới khẽ khàng đẩy anh ra, đôi mắt tròn xoe đảo sang chỗ khác lắp bắp.

"Cái này là ôm tạm biệt... anh... Thiếu tướng Kim đi đường bình an."

Nói xong tính chạy đi mất, lại không nhanh bằng alpha Kim một tay đã chính xác bắt lấy cái eo thon của cậu. Thiếu tướng cầm bàn tay trắng trẻo lành lạnh của bé thỏ lên ủ ấm, hà hà hơi vào đệm thịt cho đến khi nó hồng hào, lại hôn xuống đôi tay xinh xẻo của bé thỏ, hướng đến vành tai đã ửng đỏ của Jungkook dặn dò:

"Đợi tôi."




Sắp có biến gòy cả nhà ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro