Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Jungkookie mở cửa cho anh đi, em ở trong đó 1 ngày rồi."

Cánh cửa chịu lực tác động tay của anh vẫn im lặng thay cho chủ nhân bên trong thản nhiên với đống đổ vỡ dưới sàn. Máu chảy tụ thành vũng lớn vậy mà người được kêu tên lại cười, cười một cách đau lòng, thỏa mãn.

Lúc lâu sau giọng nói đã khàn dần mà kết quả vẫn vậy. Taehyung lo lắng cố gắng phá cửa, khung cảnh bên trong khiến anh bàng hoàng, trái tim như ngưng động lại. Đống đổ vỡ vẫn ở đó, vũng máu còn chưa khô. Trong phòng giờ đây tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu hắt phòng cùng chiếc bóng của cậu thiếu niên nhảy múa theo ánh trăng sáng. Taehyung hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ, hai cánh cửa mở tung, gió lạnh thổi vào từng cơn lạnh cắt da thịt, mái tóc bay nhẹ trong màn đêm tối.

Khuôn mặt cậu đẹp tựa thiên thần được ban xuống trần gian nhưng giờ lại phải chịu nỗi đau tinh thần và thể xác mà nhân loại ban cho.

"Jungkookie em làm gì vậy?!"

Jungkook quay lại nhìn anh, đôi mắt kia đâu rồi đôi mắt chứa cả bầu trời sao của anh sao đau buồn, cô quạnh đến thế.

"Taehyungie tìm em có việc gì ạ?"
"Jungkookie em..."
"Chắc Taehyungie biết rồi nhỉ? Chuyện em bị trầm cảm ý."

Cậu nói, cậu cười nhưng giọng buồn lắm, nụ cười cũng chẳng mang chút niềm vui nào cả.

  "Vâng, anh biết rồi, lại đây với anh đi."
 
Taehyung toan bước đến thì cậu ngăn lại.

"Đừng lại đây. Nghe em nói đã."

Anh hiện đang lo lắng cho cậu vô cùng, căn hộ cả hai đang ở là tầng 23, tâm lý cậu bây giờ chắc chắn không ổn những hành động dại dột sao mà lường được.

"Em sợ lắm Taehyungie ạ. Ai cũng biết chuyện ta bên nhau rồi, công ty nhắn muốn em đính chính lại tin đồn nhưng em từ chối, em muốn ta đường đường chính chính công khai lại không ngờ lại bị bé xé to. Em hiểu là Taehyungie lo cho em nên đêm nào cũng check điện thoại em để xoá hết tin nhắn tiêu cực đi. Nhưng anh ơi, cả gia đình em phản đối rồi, họ nói thật hối hận khi sinh ra một đứa bệnh hoạn như em, họ phản đối không cho em yêu anh."

"Jungkookie đủ rồi qua đây với anh, Taehyung của em lo được mà."

"Taehyungie ơi! em xin lỗi, cũng tại em mà ra."

"Jungkookie anh xin em, đừng làm gì hết còn có anh mà."

"Thế gian này thật đẹp Taehyung nhỉ? Chỉ tiếc rằng em hèn mọn quá không đáng để ngắm nhìn, thưởng thức lấy. Xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy, xã hội này cũng ác liệt quá. Em chịu không nổi nữa. Sống thay phần em hưởng thụ thế gian muôn màu muôn vẻ này. Hãy tìm hạnh phúc mới và hãy quên em đi, tha thứ cho em nhé? Đợi kiếp sau em mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn sẽ lại đến bên anh, vẫn là Jeon Jungkook này, rồi yêu anh thêm lần nữa. Em yêu anh mãi mãi yêu anh."

"JUNGKOOK!!"

Anh nói lên như hét, chạy nhanh lại phía cửa sổ mặc cho chân có bị thủy tinh đấm đến đau nhói. Nhưng vẫn là muộn hơn, chỉ còn một chút nữa, chút nữa thôi anh đã nắm được tay cậu vậy mà... Thân thể người thương rời xa dần, xa dần rồi biến vào màn đêm tối.

Ngày cử hành tang lễ của cậu anh không đến. Anh sợ khi bản thân xuất hiện ở đấy, mọi người lại buông lời cay nghiệt lên tình yêu cả hai. Anh cũng sợ phải chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng người anh yêu đã bỏ anh đi tìm một chốn yên bình. Taehyung tuyệt nhiên nhốt mình trong nhà tự trách bản thân quá vô tâm mà không biết cậu bị trầm cảm. Trước khi đi cậu muốn anh sống tiếp thay phần cậu mà đâu biết đó là cực hình đối với một kẻ si tình như anh.

Sau 1 tuần cách ly với xã hội. Vụ việc Kim Taehyung và Jeon Jungkook ( BTS ) có quan hệ đặc biệt trên tình bạn đã dừng lại. Đúng là chỉ khi dồn người khác đến nước đường cùng, xã hội này mới chịu tha cho họ, mới thôi chì chiết lên giới tính, thôi buông ra những lời đay nghiến.

Rồi một hôm ba mẹ Jeon đến, khi mở cửa Taehyung có hơi bất ngờ xen chút sợ hãi. Họ không nói gì chỉ lặng lẽ đưa cho anh hũ tro cốt của Jungkook rồi rời đi luôn. Anh sung sướng ôm hũ tro cốt vào lòng vậy ba mẹ Jeon đã đồng ý giao cậu cho anh, cuối cùng cậu cũng được ở bên anh rồi, nhưng không còn hình dạng nhất định nữa. Trong ngày hôm đó Taehyung hớn hở đi mua hai bộ vest cưới, một bó hoa ly hổ loài hoa tượng chưng cho người anh yêu, cùng chiếc hộp nhung đỏ. Ngày cuối tuần nắng đẹp, khắp hai bên đường là hoa anh đào nở rộ tạo nên khung cảnh nên thơ. Trên đường về anh bị bàn tán khá nhiều có người còn ném trứng, ném đá. Nhưng với nỗi đau sâu hoắm trong lòng, thì những thứ này chẳng qua là vài vết xước nhỏ ngoài da, anh mặc kệ bọn người đó. Chạy thật nhanh về nhà. Jungkookie còn đang đợi bữa tối ngọt ngào của cả hai mà.

Tối đó anh tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Trước mặt anh là con gấu bông thỏ tượng trưng cho Jungkook, anh mải mê nói chuyện với con gấu mặc dù biết thế nào cũng không nhận được câu trả lời. Rồi anh quỳ xuống mở hộp nhung đỏ lấy ra một đôi nhẫn. Trịnh trọng nói.

"Jungkookie, anh yêu em nhiều lắm, đồng ý làm chồng nhỏ anh nhé?"

Dù không nhận được câu trả lời anh vẫn vui vẻ mỉm cười tự đeo vào tay mình một chiếc, chiếc còn lại lồng vào dây truyền đeo lên cổ con gấu. Sau đó Taehyung mơ màng cất tiếng hát.

"Jungkook thích nghe winner bear lắm mà để anh hát Jungkook nghe nhé."

  She looks like a blue parrot
  Would you come fly to me?
  I want some good day, good day, good day
  Good day, good day
  Looks like a winner bear
  You sleep so happily
  I wish you good night, good night
  Good night, good night
  Imagine your face
  Say hello to me
  'til all the bad days
  They're nothing to me
  With you
  Winner bear
  Ooh, ooh, ooh
  Sleep like a winner bear
  Ooh, ooh, ooh
  Sleep like a winner bear


              Winner Bear_ V of BTS

Sau đó anh đưa 'cậu' lên phòng.  Ngắm nhìn chiếc giường thật lâu anh mộng tưởng ra cậu đang năm trên đó ngủ một giấc say nồng, khuôn mặt khả ái không một chút âu lo.  Suy nghĩ vu vở đủ điều lúc sau. Căn bệnh trầm cảm làm anh mất kiểm soát, hình ảnh đau thương ngày hôm đó quay lại, anh đau đớn gào thét, sự hoảng loạn bao trùm lấy người đàn ông có vỏ bọc mạnh mẽ. Bàn tay chộp lấy que nhọn trên đầu giường chọc thẳng vào tai mình, máu từ đó chảy ra thành dòng hai bên sườn má. Taehyung lọ mọ tìm lọ thuốc an thần trong ngăn tủ đầu giường một lần uống hết, vị thuốc đắng ngát hoà trong miệng, chầm chậm đến thanh quản rồi hoà vào máu. Thuốc nhanh chóng có tác dụng anh ôm lấy hũ tro cốt của cậu mỉm cười mãn nguyện chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi. Đôi tai điếc rồi, anh sẽ không cần phải nghe những lời bàn tán về giới tính, về tình yêu của anh và cậu nữa. Anh chết rồi có thể tiếp tục ở bên cậu. Nhưng lại sợ bị trách mắng, mà không sao miễn là được ở bên cậu.

Anh thấy cậu nắm tay anh chạy trên cánh đồng hoa lavender, mùi hương hoa thoảng thoảng bên cánh mũi. Xa xa là ngôi nhà bé gỗ bé xinh chắc là cậu đợi anh nên đã ở đây. Cả hai đã cùng nhau tổ chức lễ cưới chỉ có đăng ký kết hôn nữa là họ có thể hiên ngang công khai cho thiên hạ biết, nhưng thật tiếc chưa kịp thì đã cùng nhau xuống đến một thế giới khác, thế giới không có sự đay nghiến, sự ghen ghét.

Lễ cưới cả hai đơn giản là thế nhưng thảm thương làm sao! Đồng tính cũng là tội sao, tại sao không ai chấp nhận tại sao họ lại kỳ thị những người như ta jungkookie nhỉ?.

"Jungkook, anh xin lỗi vì đã không nghe lời, đợi anh đến chịu phạt với em."

                        -End-
  
Cảm ơn mọi người đã đọc fic này, văn chương mình chưa tốt nên mọi người hãy tích cực góp ý để mình trau dồi thêm nhé.
 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro