Tại sao lại chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ đã bên ngoài ấm áp thì bên trong lạnh lẽo bấy nhiêu, không thể ai biết được điều đó chỉ khi người trong cuộc chứng kiến thấy. Họ tưởng rằng đó là ngôi nhà hạnh phúc của cặp vợ chồng.

"Kim Taehyung, anh phiền phức đến vậy sao? Tôi đã bảo không muốn ăn điếc à." - cậu lớn tiếng quát vào mặt anh, ánh mắt đầy câm ghét chẳng muốn thấy anh.

"Jungkook, em đừng có la lớn vậy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, với lại hôm nay là ngày đặt biệt anh muốn em ăn với anh bữa cơm" - anh thở dài sau khi nói xong liền ngồi xuống ghế, ngó lên nhìn cậu.

Đây chính là cặp vợ chồng mà họ thường thấy bên ngoài, chúng tôi kết hôn được rất lâu không phải vì yêu cũng không phải là ép buộc mà, cậu ấy muốn cưới cho bằng được nên cuộc hôn nhân này mới xảy ra. Chẳng hiểu sao lại cưới trong khi cậu câm ghét rất nhiều về anh, như đã thấy cậu chẳng thích vẫn chấp nhận hôn nhân khó hiểu nhỉ? Ngược lại anh thích cậu từ năm cấp 3 và anh luôn là người đơn phương cậu, đương nhiên sẽ không biết vì cậu là người nổi tiếng trong trường còn anh là học sinh không mấy nổi bật nên, luôn âm thầm bảo vệ. Nhưng khi biết cậu muốn kết hôn anh rất vui nghĩ đến ngôi nhà hạnh phúc và chúng ta, nụ cười trên môi liên tục cười khiến ai nhìn vào cũng tưởng thằng điên. Trái ngược với suy nghĩ, tưởng tượng đó là một hôn nhân không hạnh phúc, cậu luôn mắng và luôn xa cách anh chẳng biết bản thân đã làm gì sai nữa, nhưng vẫn tôn trọng và hạ bản thân xuống để hàn gắn lại với nhau để hạnh phúc vì anh nghĩ chắc là cậu chưa quen nên mới thế, nhưng đời không như là mơ.

"Ngày gì đặt biệt? Bộ anh với tôi cũng có ngày đặt biệt sao." - cậu bật cười khinh bỉ anh vì đó giờ có chạm gì nhau đâu, với chẳng thân mật nữa mà đặt với chả biệt.

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới." - anh cười nhạt đáp trả lại câu nói đó, ngồi gấp đồ ăn vô chén cậu.

Đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm hôn nhân này xảy ra với cậu. Cậu không để ý đến kỉ niệm vớ vẩn đó vì nó cũng như ngày thường thôi có gì đặt biệt, 1 ngày đó cậu có thể kiếm được tiền còn hơn phải ngồi đây đối mặt với anh, nói những lời mật ngọt kinh tởm đó.

"Rồi sao, tôi đi đây." - cậu thản nhiên ngồi dậy, không nhìn lại anh dù 1 cái.

Anh nhìn cậu, ngồi ăn hết 1/3 chỗ đó rồi đổ đi khá quen vì lần nào nấu ra cũng một mình bản thân ngồi ăn dù kỉ niệm hay ngày gì cũng vậy, đối với anh là hi vọng nhưng rồi thất vọng bởi người vợ mình. Dần dần xa cách hơn dù anh vẫn cố gắng níu giữ lấy mối quan hệ, kỉ niệm 2 năm nhưng chỉ có một mình anh..

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới nhé, yêu em." - nhìn vào bức hình cưới và bó hoa hồng trên tay, nhẹ nhàng để xuống bàn rồi rời đi.

Bức hình cưới hai người cười rất hạnh phúc sao giờ lại như người lạ, những chuyện xảy ra như vậy là do anh hay do cậu? Không ai đáp trả những câu hỏi trong đầu, vừa thương vừa đau bởi vì người đó là anh yêu và người anh ghét cũng là cậu. Vốn dĩ anh sẽ chủ động để tiếp mở mối quan hệ lại nhưng đời thường giết chết mộng mơ, tạt vào mặt một ráo nước lạnh chẳng hạnh phúc như mọi người thấy.

"Jimin rảnh không, đi bar không?." - cậu nhấc máy gọi đến người bạn thân của mình.

"Bộ lại cãi nhau với chồng sao, hay có gì mà rủ tao sớm vậy." - bạn thắc mắc với cậu liên tục dò hỏi không do dự.

"Có đi hay không thì bảo? Càm ràm y chang thằng kia thế." - cậu trầm lặng mắt tối lại.

"Ừ, để tao đến đón." - nghe giọng như vậy đã hiểu.

Cậu đứng ngay trước cửa đợi bạn đến, người toàn mùi nước hoa thơm tho và không kém phần sang trọng trái ngược thì nhẫn trên tay đã được gỡ ra lúc nào rồi, nhìn cậu bây giờ biết bao nhiêu người mê mẩn và muốn làm quen chứ. Sau một lúc Jimin đã đến đón cậu, hai người trên xe cười nói vui vẻ làm cậu quên mất việc bực bội khi nãy.

"Đúng thật, đi chơi vui hơn còn hơn đối mặt với tên đó" - cậu vừa lướt điện thoại tay cầm điếu thuốc hút.

Jimin nhìn cậu thở dài vì từ khi kết hôn đến giờ chẳng bao giờ thấy đề cập đến hôn nhân và nhẫn trên tay cũng chẳng có, không hiểu vì sao bạn mình luôn muốn ra đường còn hơn ở ngôi nhà đó. Trong khi có ông chồng hết mực dành sự hạnh phúc cho cậu..

"Gì đây, Jimin dừng lại." - cậu kéo cửa xe xuống định hóng gió vô tình chạm mặt thấy anh.

Anh đang ngồi với con gái có mái tóc dài, bộ chân váy khá xinh xắn mà cười nói rất vui vẻ. Cậu nhíu mày khó chịu vì người đó cậu chưa hề thấy bao giờ và anh cũng chưa từng cười như vậy khi đối diện với cậu.

"Tên khốn, tưởng tốt lành gì hóa ra cũng lăng nhăng như bao người khác. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra vẻ chồng tốt, địt mẹ." - tức giận chửi anh liên tục nhưng chỉ để Jimin nghe và kéo cửa kính lại.

"Sao đấy, vừa thấy gì mà chửi thế hả?" - thắc mắc nhìn cậu đang tức sôi máu.

"Thấy thằng chó phản chủ, quan tâm làm gì lái xe nhanh đi!." - câu nói phát ra không do dự từ miệng cậu rất lớn tiếng.

Jimin lái nhanh đến quán bar chưa gì cậu đã đi xuống và kiếm đại 1 bàn ngồi, khui từng chai bia ra ngồi uống từng chai mặc kệ sự ngăn cản của Jimin.

"Uống ít thôi, mày điên à?." - ngồi xuống kế bên tay chặng lại.

"Kệ mẹ tao, liên quan đéo gì đến mày." - gạt tay ra tiếp tục uống.

Cậu thắc mắc rõ ràng không yêu đương nhưng mà sao lại tức khi thấy anh đi với người con gái khác vui vẻ như vậy, chẳng hiểu vì sao lại nhớ đến là càng tức giận chỉ muốn đấm chết đôi nam nữ đó. Phía anh thì chỉ ngồi bàn bạc với em gái của mình mới về nước cách đây không lâu.

"Taehyung dạo này cuộc sống hôn nhân của anh như thế nào nhỉ?" - em ngồi uống nước, cười hỏi anh mình.

"Hả ừm..hạnh phúc lắm" - anh im lặng lâu mới trả lời ấp úng, chắc là hạnh phúc như anh nói.

"Ò vậy em với ba mẹ rất yên tâm rồi, anh phải mau mau dắt anh dâu về thăm ba mẹ nữa đó." - vừa nói không nhận ra gương mặt anh có gì đó khó nói.

"ừ..anh sẽ xem xét.." - anh cuối mặt xuống cười khổ tại sao lại che giấu như vậy?

Anh ngồi đó để hỏi thăm về gia đình dạo này như thế nào và em sống tốt không, anh không đề cập với chuyện hôn nhân trước gia đình mình, có hỏi thì trả lời như câu trên là "RẤT HẠNH PHÚC" lời nói dối biện hộ cho cuộc hôn nhân bi thảm đó. Anh biết nếu anh nói ra sẽ ảnh hưởng đến gia đình hai bên nên thà nói dối còn hơn.

Cả 2 thế chẳng ai gọi cho nhau cuộc nào, khi anh chào tạm biệt em gái của mình về đến căn nhà đó chẳng muốn vô tí nào, thở dài từ từ mở cửa ra thấy yên ắng vì cậu chưa về. Thấy cậu chưa về thì anh dọn dẹp nhà cửa, bó hoa trên bàn chưa được lấy xuống cảm giác đau nhói lên thật khó tả vì tưởng cậu thấy hối hận nên sẽ về chuẩn bị, đồ ăn và đón kỉ niệm với anh, anh đi lên phòng và bỏ đồ vào vali đi xuống đợi cậu về.

"Em về rồi sao.." - anh nghe thấy tiếng cửa liền ngồi dậy, đập vào mắt anh là bộ dạng say xỉn không tỉnh táo. Quần áo thì xộc xệch.

"Sao say thế này." - anh đỡ cậu lại ghế sofa nhưng bị cậu hất ra và nằm gục xuống, miệng bắt đầu trách móc.

"Dơ bẩn đừng đụng chạm vào tôi." - cậu nằm gục đó.

Dơ bẩn? Cậu nói anh dơ bẩn sao, anh đã làm phải nhận câu đó. Anh thở dài đi lấy ly nước để cho cậu giải mùi bia rượu trên người để tỉnh, cậu mơ mơ màng màng tuy không thấy rõ nhưng có thể thấy chiếc vali của anh nhíu mày lại nhìn.

"Bộ định bỏ nhà theo con khốn đó sao?." - cậu khó chịu khi ngay nhà chúng ta mà anh còn định bỏ cậu mà đi.

"Con khốn??" - khó hiểu chẳng biết con khốn cậu nói là ai.

"Nãy tôi có thấy anh với tình nhân thân mật đó, coi bộ đóng vai người chồng tốt cực nhỉ!." - cười nhạt rồi, ngồi dậy để đối mặt với anh.

Anh hiểu ra cuộc trò chuyện giữa anh và em gái đã bị cậu thấy nhưng mà hiểu lầm là tình nhân.

"Chuyện nãy là.." - anh định giải thích rõ nhưng chưa gì bị cậu chặn lại.

"Khỏi giải thích, trời sinh 1 cặp mà. Dâm phu, dâm phụ cả!." - kinh tởm bởi người mình lấy làm chồng lại đối xử với mình như vậy.

"Em ăn nói cho cẩn thận JEON JUNGKOOK!." - anh tức giận quát thẳng vào mặt cậu.

"Ừ sao nào, tức à? Bênh vực con tình nhân đó mà quát cả vợ mình haha.." - cậu tuy bị anh quát có chút sợ nhưng mà vẫn giữ nét mặt đó.

"Em biết mình đang nói gì không hả?! Vợ sao, nay em biết mình là vợ tôi cơ đấy." - vỗ tay vì câu nói "vợ" kèm nụ cười khổ.

"Bộ tôi lấy anh về để làm bạn à hay sao mà không phải vợ chồng." - khó hiểu bởi câu nói đó nhướng mày lên.

"2 năm chung sống có bao giờ, em coi tôi là chồng em đâu? Em đi sớm về khuya cơm nước tôi luôn chuẩn bị cho em, thậm chí công việc tôi cũng có nhưng mà vẫn về sớm để cùng em vui chơi. Em thì sao mặc kệ và luôn trách móc tôi! Tôi tôn trọng em, em lại làm quá thêm. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm mà thành 1 thảm kịch." - nắm lấy cổ áo của cậu trách móc nói những lời kìm nén bấy lâu nay.

"Nếu không yêu tôi ngay từ đầu em bắt buộc cưới nhau để làm gì? Để xảy ra cuộc hôn nhân không đáng này HẢ?!" - anh đẩy mạnh cậu vào sofa và ngồi dậy không ngó ngàng dù cú đó rất đau..

"Kim Taehyung, anh điên rồi sao? Hôm nay lại trách móc tôi bộ vì con điếm đó lại đổ tất cả lên đầu tôi sao. Anh biết mình đang làm gì và nói gì không, xin lỗi tôi đi." - cậu đứng dậy quát vào mặt người đàn ông đó nhưng tim lại đau nhói vì, những câu nói khi nãy anh vừa nói.

"Ừ xin lỗi, chúng ta chia tay đi." - anh thản nhiên lướt ngang qua cậu kéo vali đi, mặc cậu đứng đơ đó không hiểu.

"CÁI GÌ CHỨ? KIM TAEHYUNG...TẠI SAO LẠI CHIA TAY???!!" - cậu không thể hiểu được tại sao anh nói câu đó, trong khi ngày nào anh cũng nói yêu cậu? Không lẽ vì ngày kỉ niệm 2 năm và lời trách móc khi nãy mà giận cậu đến chia tay?!.

Cậu đơ người đó khó hiểu nhưng tim cậu thắt chặt lại với nhau như tan nát vậy..rõ là không có yêu anh nhưng mà khi nghe câu đó lại đau, anh có lẽ vì hết cách để hàn gắn nên đã chọn cách buông bỏ cho cả hai. Mặc dù tim anh rất đau nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc mà thành bi kịch của cuộc sống cả 2.

"Anh xin lỗi, anh yêu em."

_________________________________________

Lâu lắm mới lên fic, mong mọi người có thể đọc vui vẻ và góp ý nhé. Fic này tui ngược Tae á=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro