Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hiện đang là một sinh viên năm tư, anh học về mảng photography nên thường thích đi đây đi đó để chụp hình, với mục đích là học tập và trải nghiệm, anh không thường ở yên một chỗ quá lâu.

Hôm nay cũng vậy, cô bạn thanh mai trúc mã đã dụ anh rằng phòng triển lãm mới mở gần nhà trong đấy có rất nhiều bức tranh đẹp, sẽ tha hồ cho Taehyung chụp ảnh làm luận án, với tính khí nhiệt tình của cô cộng thêm "không biết từ chối" của Kim Taehyung, anh đã chấp nhận đi cùng cô vào cuối tuần này.

Cảm nhận đầu tiên của Taehyung khi bước vào nơi trưng bày những bức họa cổ này, anh không khỏi trầm trồ vì độ tuyệt ảo của chúng, chúng quá đẹp và rất có hồn.

Anh bắt đầu không cưỡng lại được mà cầm máy lên chụp từng bức ảnh để lưu giữ lại.

"Chụp cho tớ nữa!" Cô bạn hào hứng đi tới đứng trước một bức họa người rồi tạo dáng.

Trong tranh là một vị thiếu nữ mặc trang phục Hanbok truyền thống với tông màu dịu nhẹ, một bông hoa nhỏ được cài lên mái tóc nàng, bàn tay mịn màng cũng đang hái xuống từng cành hoa rực rỡ, cảnh tượng vô cùng hài hòa và sức sống.

Anh chấp thuận đưa máy lên chỉnh góc chụp cho cô, bỗng dưng khi camera đang lia tới khuôn mặt của thiếu nữ, thì giờ đây nó đã trở nên dần méo mó và biến dạng, nước mắt của nàng đã tuôn chảy dài hai bên, vườn hoa cũng lụi tàn đi trong phút chốc.

Nói đoạn, Taehyung thấy thiếu nữ dần ngước mặt lên nhìn thẳng vào camera nở nụ cười nhàn nhạt, anh sợ hãi nhanh chóng nhấn nút chụp cho cô bạn rồi thả máy xuống nhìn lại thật kỹ vào bức họa. Kì lạ thay chúng đã trở về bình thường.

Không lẽ là do dạo gần đây anh thường thức đêm để làm luận án nên bây giờ mệt tới hoa mắt rồi?

"Chuyện gì thế nhỉ...?" Anh nhìn vào camera lầm bầm.

"Sao sao, tớ trong ảnh đẹp chứ?" Cô bạn gấp gáp đi tới giật lấy chiếc máy anh đang cầm trên tay.

"Quả là nhiếp ảnh gia tương lai, chụp đẹp ghê!" Cô nhìn vào bức ảnh không khỏi cảm thán.

Xong chỗ này, cô lại lôi anh đi những chỗ khác để chụp ảnh, có cậu bạn học ngành này là để nhờ vậy thôi đấy.

Anh bị lôi khắp nơi mà mệt lả người, chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến bức tranh kì lạ khi nãy nữa.

Một tiếng sau, cô bạn mới chịu đi về, anh vừa đi vừa lục lại trong album của mình.

Tách tách tách.

Toàn ảnh của cô bạn mà thôi, còn bảo rằng chụp ảnh để làm luận án, là đi làm thợ chụp 0 đồng cho cậu ta thì đúng hơn.

Khoảnh khắc bước chân của anh đặt lên thanh cửa ra vào, một người khác cũng đang đi vào ngược hướng với cả hai bọn họ, sượt qua ngang vai anh trong thoáng chốc.

Taehyung khẽ ngước lên nhìn và tình cờ một hình ảnh chiếc bông tai màu đỏ rực của người thiếu niên kia đã lọt vào mắt anh rồi nhanh chóng khuất dạng. Anh ngẩn ra vài giây liền ngóng theo hình bóng người kia tự hỏi.

Ai mà có khí chất ngút ngàn thế kia?

"Làm gì mà đứng ngơ ra đó vậy, mau đi thôi, tớ đói bụng lắm rồi nè!" Cô bạn cau có nhìn anh.

"Ờ ờ..." Anh vội đáp rồi bước đi nhanh theo cô, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ dõi vào trong phòng trưng bày ấy.

Có thể gặp lại không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro