Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay với Jungki để ra về, cậu đã tốc hành trở về nhà một cách thật nhanh chóng mà chẳng màng điều gì.

Khi cậu vừa đi đến đỉnh núi, cánh cửa đã tự bật mở khi nó nhận ra chủ nhân của nó trở về. Khung cảnh yên ắng quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến cậu càng thêm bất an.

"Jiha Doha!" Jungkook đứng ở ngay giữa khu vườn lớn tiếng gọi.

Hai người từ sân sau khu vườn bước ra khiến cậu phần nào thở phào nhẹ nhõm, làm cậu cứ lo sợ đã xảy ra chuyện gì khi cậu đang vắng mặt.

Cậu hỏi: "Quản gia Wang và Taehyung đang làm gì?"

Cánh hoa đào trắng của Doha sắp xếp gọn gàng trên mặt cỏ: "Quản gia Wang đã đi xuống núi để đi chợ rồi ạ."

Tiếp đến một hàng hoa đào hồng cũng xuất hiện bên dưới để đáp lại câu hỏi của cậu: "Còn phía ngài Kim, ngài ấy đã nhốt mình trong phòng từ suốt tối qua cho tới bây giờ rồi thưa chủ nhân!"

"Ta hiểu rồi, các ngươi cũng nên đề cao cảnh giác, đặt biệt là căn phòng của Taehyung, nếu có gì không ổn liền báo cho ta."

Cả hai gật đầu.

Jungkook đi thẳng đến căn phòng cuối dãy hành lang để gõ cửa, người bên trong chẳng có động tĩnh gì, cậu lo lắng lên tiếng: "Taehyung, anh vẫn ổn chứ?"

Cánh cửa sau khi khi nghe câu nói của cậu thì bất ngờ mở toang, anh nhào đến nắm lấy tay cậu ra vẻ mừng rỡ.

"Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Cậu giật mình, song vẫn lấy tay mình chồng lên tay anh vỗ nhẹ như an ủi, nhẹ giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà?"

"Đêm hôm qua tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi, tôi bèn ra ngoài xem thử và khi trở về đã thấy mất hết ảnh tôi chụp vào ban sáng... Là nhờ vào lá bùa của cậu, nhờ nó, tôi đã có thể an toàn qua đêm trong căn phòng này mà thứ đó không dám động tới."

"Chắc là anh đã hoảng sợ lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã để anh một mình." Tay cậu càng nắm chặt tay anh hơn.

Lần này là tới phiên Taehyung giật mình vì hành động của cậu, Jungkook là đang bày tỏ sự hối lỗi đối với anh.

Phải nói gì bây giờ?

"T..tôi, tôi không sao mà, cậu đừng tự trách mình như thế, thật sự...tôi vẫn ổn, cậu cứ yên tâm." Anh lúng túng lùi người về sau gãi đầu, âm giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Cậu nhìn một màn mà bật cười.

"Dù vậy nhưng lá bùa ấy đã hết hiệu lực rồi, tôi sẽ làm cái mới cho anh, đợi tôi điều tra ra thứ mà trưởng thôn Osan từng nhắc đến, anh cũng sẽ an toàn hơn để ở đây."

Anh ngẩn người sau câu nói của Jungkook. Cậu dùng "ở đây" thay vì kêu anh sẽ "về nhà".

Cậu cũng thoáng kinh ngạc vì lời nói bật ra từ miệng mình, ngại ngùng nói lắp: "Quản..quản gia có lẽ sắp đi chợ về rồi, anh cũng nên ra ăn chút gì đó đi, chắc anh đã nhịn từ sáng giờ rồi nhỉ? Tôi phải về phòng trước...chúc anh ngon miệng!" Cậu vội vàng đứng dậy bỏ đi về phòng.

Taehyung hoang mang với hàng loạt sự kiện diễn ra trong tích tắc, hôm nay hình như pháp sư có hơi khác với mọi ngày.

Dịu dàng mà cũng ngọt ngào nữa. Lạ thật nhỉ?

...

"Chủ nhân về, tại sao lại không báo cho tôi biết để tôi còn đón ngài?" Quản gia vừa đi chợ về, hay tin cậu về liền đi vào trong thư phòng trách vấn.

"Tôi chẳng còn là trẻ con để ông cứ đi theo săn sóc từng chút một nữa, với cả việc trong nhà cũng đủ làm ông mệt lả rồi, tôi cũng không phải không có tình người." Cậu lật từng trang sách nhàn nhạt trả lời.

"Chủ nhân không cần già này nữa sao?" Quản gia buồn bã hỏi.

Cậu nhìn quản gia đôi chút, khẽ bất lực chiều theo ông: "Rồi rồi, tôi cần ông mà!"

Quản gia nghe được điều mình muốn nghe, liền giở giọng nghiêm chỉnh: "Nếu vậy phải có trên có dưới, chủ nhân đi đâu hay về đâu hãy báo cho tôi trước một tiếng nhé ạ."

"Đều nghe theo ông." Cậu thở dài.

Sau cuộc hội thoại thoải mái kia, không khí bỗng lại trùng xuống một cách nghiêm trọng, quản gia đàng hoàng nói: "Có lẽ đã tới, thưa ngài."

"Ừm, tôi không rõ ý đồ của nó, nhưng người đang muốn nhắm tới là Kim Taehyung." Jungkook day day trán.

"Ngài tính sẽ làm gì tiếp theo?"

"Chỉ còn cách là đợi thời cơ mà thôi."

...

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi xuống, tiếng sói hú lên từng đợt, Jiha và Doha được lệnh dán lá bùa lên mọi ngóc ngách trong căn nhà, cuối cùng Jungkook dán lá cuối cùng lên cửa chính xem như đã hoàn thành bước đầu tiên.

Jungkook cầm thanh kiếm thẳng đứng song song với mặt mình, hai mắt nhắm lại lẩm nhẩm thần chú trong miệng. Cậu đưa thanh kiếm đâm xuyên vào một lá bùa rồi khẽ hơ vào lửa cho nó cháy rụi.

Đang làm tới bước cuối cùng, bỗng có một thế lực nào đó đánh thật mạnh vào tay cậu khiến thanh kiếm rơi xuống mặt đất tạo lên leng keng.

Quản gia kinh ngạc đi đến hỏi han tình hình, Taehyung đứng trong nhà cũng chạy ra vội vàng nắm lấy tay cậu xem tình hình ra sao.

"Cậu không sao chứ?"

Jungkook nhìn mái đầu đang chăm chăm vào cánh tay bị bỏng của mình mà cốc đầu anh trách vấn: "Không phải tôi bảo anh chỉ được đứng trong nhà thôi sao? Chạy ra đây để làm gì? Sao anh chẳng bao giờ nghe lời của tôi vậy?"

"Bùa đó tôi cũng không cần gấp, nhưng nếu Jungkook có chuyện gì, tôi sẽ áy náy lắm!" Taehyung ôm đầu để không bị đánh thêm, thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Chẳng hay người kia bất giác lại im lặng không trả lời, mặt mày thì đỏ ửng cả lên.

Quản gia nhìn một màn mà cười hiền hoà, khẽ nói với hai người: "Bên ngoài có lẽ đã không còn an toàn nữa rồi, ngài Kim mau dẫn ngài Jeon vào nhà đi nhé, việc làm bùa này để hôm khác hãy hẳn thử lại."

Anh gật đầu "ừm" một tiếng rồi cũng dìu lấy Jungkook vào trong nhà, Jiha và Doha phải ở bên ngoài cất đồ đạc cho xong nên đã vào sau. Cậu ngồi trên đệm lót mà không khỏi nhìn vào cánh tay bị bỏng nhẹ của mình.

Ai đã cố ý muốn ngăn chặn cậu? Chẳng lẽ là thứ mà họ đã nhắc tới?

Nhưng thật sự pháp lực ấy rất cao cường, nó đánh bay cả thanh kiếm của cậu, không thể xem thường nó rồi.

Cậu suy nghĩ một hồi, bỗng lên tiếng: "Quản gia Wang, ông hãy gọi cho Nhị công tử đến đây vào ngày mai, bảo là tôi đang cần sự hỗ trợ!"

"Vâng, thưa chủ nhân!" Ông tuân lệnh lui vào dãy hành lang, sảnh chính chỉ còn lại cậu và Taehyung.

"Cậu làm tất cả thứ này chỉ vì tôi....liệu có đáng hay không?" Anh ngần ngại lên tiếng.

"Vì sự an toàn của anh, nó thật sự rất đáng!" Cậu dứt khoát trả lời.

"Nhưng cũng vì tôi mà vừa nãy tay cậu đã bị-" Anh ngập ngừng không nói tiếp liền bị cậu cướp lời.

"Đó chẳng phải là lỗi của anh, nghe đây Kim Taehyung. Tôi thật sự muốn bảo vệ anh!"

"Tôi..." Anh lúng túng không biết đáp gì.

Cậu lại nói tiếp: "Tôi biết, anh cũng đã rõ về tình hình giữa gia tộc Jeon và gia tộc Kim ở quá khứ, nhưng...tôi sẽ cho họ thấy, anh chẳng hề làm gì sai để bị ghét như thế cả!" Cậu lại bỗng dưng tha thiết nói với anh.

"Vì vậy, cứ tin tưởng vào việc tôi sẽ bên cạnh bảo vệ anh, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro