Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa khu vườn trong căn nhà của Jeon Jungkook, anh khẽ nhớ lại lần đầu tiên mình cũng đứng ở đây để trừ ma cùng cậu, anh thật sự không ngờ rằng mình sẽ có mối lương duyên với Jungkook cho tới tận bây giờ. Ngẫm nghĩ về con quỷ quấy phá người dân và kể cả Jungkook suốt mấy ngày qua, trong thâm tâm của anh giờ đây đã tràn đầy ý chí cho trận chiến sống còn lần này.

Kim Samuel từng giết hại tổ tông của nhà họ Jeon, thì giờ đây chính con cháu của ông ấy - Kim Taehyung anh, sẽ dùng chính thân thể này để chuộc lại lỗi lầm năm xưa mà ông mình đã gây nên.

Hít lấy một hơi thật sâu và thở ra, anh nhẹ nhàng cắm ba nén nhang xuống lư hương rồi quay sang cầm lấy chén máu gà đã được chuẩn bị sẵn lên trên lòng bàn tay của mình, tay còn lại cầm một chiếc đũa gỗ từng nhịp gõ vào chén tạo nên tiếng ‘leng keng’.

“Hôm nay có chút lòng thành

Mong mỏi ai đó xin mời đến chơi

Nếu lỡ đụng phải máu gà

Chớ xin đừng hoảng mời đi vào nhà…”

Tiếng rêu rao vang dội khắp khu rừng, không một tiếng đáp trả chỉ có âm thanh của sói hoang réo lên từng cơn. Bỗng từ trong chính căn nhà phát ra tiếng sột soạt, anh cảnh giác dừng tay lại nhìn dáo dác xung quanh.

Nó đã tới rồi.

“Hahaha…”

Tiếng cười lớn phát ra vang vọng, anh nghi hoặc nhìn cái bóng đen dần xuất hiện đằng sau cánh cửa chính căn nhà, hỏi:

“Là ai?”

“Một kẻ trung thành của nhà họ Kim! Cống hiến bằng cả tính mạng cho nhà họ Kim và nhận lại một cái chết đầy cay đắng cũng do chính nhà họ Kim!”

Âm thanh ồm ồm như vang dội từ dưới địa ngục sâu thẳm tối tăm, nó chất chứa bao sự oán giận trong từng câu nói, và có lẽ con quỷ đó rất căm thù người họ Kim của nhà anh.

“Ông có liên quan đến ông của tôi, Kim Samuel hay không?”

“Ta là ai cũng đều không quan trọng nữa rồi! Chỉ có một điều ngươi nên biết trong lúc này rằng, Kim Taehyung sẽ chết trong tay của ta! Hahaha…”

Sau tiếng cười lớn là một làn gió mạnh kéo tới làm cánh cửa bật mở ra tạo một tiếng rầm lớn vang dội, cái bóng đen ấy cuối cùng cũng lộ diện ra ngay trước mặt Taehyung.

Khuôn mặt nó dữ tợn với hai chiếc răng nanh dài ngoằng, cặp sừng đã bị bẻ đôi một chiếc trông càng khiến nó kỳ dị hơn bao giờ hết, anh bị một phen kinh hãi mà bất giác chân lùi lại vài bước muốn ngả ngửa, nó lại cười thật hào sảng nói:

“Taehyung à, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ số máu ngựa kia của ngươi hay sao?”

Con ngươi anh di chuyển đến hướng sau khu vườn, số máu ngựa được chuẩn bị sẵn ngay đó giờ đây đã đổ ra hết bãi cỏ xanh làm nó nhuốm thành một vũng màu đỏ sẫm đáng sợ, lại nhìn về phía con quỷ trong lòng anh càng trở nên bấn loạn hơn. Taehyung nuốt nước bọt lấy lại can đảm chờ thời cơ thích hợp để thực hiện, anh biết mọi người cũng đang chờ anh.

Anh chậm chạp lê từng bước nhỏ để đi ra sau vườn, mắt không hề rời khỏi con quỷ ấy một giây nào, rồi anh quay đầu lại cắm đầu chạy thanh nhanh về phía gốc cây đào kia. Con quỷ ấy nhìn “chú chuột” của mình đang cố chạy trốn mà miệng không khỏi nhếch lên cao, lòng đầy hưng phấn hét lên:

“Chạy đi…hãy chạy thật nhanh nào Kim Taehyung! Rồi ta…rồi ta…cũng sẽ bắt được ngươi thôi!”

Dứt câu, nó duỗi hai cánh tay ra không trung, cả cơ thể liền phóng tới chỗ Taehyung đang đứng trừng trừng mắt nhìn về phía này. Trái tim trong lồng ngực của anh giờ đây như ngừng đập đi vài giây, nó thật sự đang đến đây! Anh sẽ chết sao?

‘Thình thịch’

“Trói!”

“Áaaa….!”

Anh hoàng hồn trở lại mở bừng đôi mắt của mình ra xem tình hình. Con quỷ ấy vẫn đang đứng ngay trước mắt anh, nhưng nó đã bị một sợi dây đỏ trói lại ngay chính giữa một vòng tròn.

Là một vòng tròn trong hình ngôi sao năm cánh. Mỗi cánh ngôi sao sẽ có mỗi người giữ chặt lại sợi dây đỏ ấy. Và năm người ấy không ai khác lần lượt chính là Junghan, Jungkook, ông Wang, Jiha và Doha.

Junghan siết chặt sợi dây trong tay, mày khẽ nhếch lên tấm tắc khen: “Làm tốt lắm chàng trai!”

Anh mừng rỡ vì mọi thứ đã đi đúng theo kế hoạch rồi.

“Và anh ta sẽ là con mồi.”

Jungkook trong tức khắc nổi giận quát lớn: “Anh bị điên rồi hả?”

“Chịu thôi, tôi chỉ còn mỗi cách đó mà thôi.” Hắn nhún vai hờ hững đáp.

“Tôi biết anh không thích người của nhà họ Kim, nhưng vậy cũng đâu cần phải để một người phàm đấu với thứ quỷ quái kia cơ chứ? Nó thật sự quá nguy hiểm!”

Cậu toan đứng dậy muốn đi đến đàm phán thêm với Đại công tử thì đã có một lực nắm khác ở cổ tay kéo cậu trở lại.

Taehyung trầm giọng nói: “Tôi chấp nhận lời yêu cầu của Đại công tử!”

“Kim Taehyung! Anh có còn tỉnh táo hay không vậy?” Jungkook xoay lại nhíu chặt mày nhìn anh như trách mắng.

“Jeon Jungkook…cậu tin tôi chứ?”

Đứng trước câu hỏi kia của anh, cậu dường như đã vô cùng bối rối mà không biết nên trả lời như thế nào. Cậu tin anh chứ, nhưng nếu nó làm anh bị thương, thì cậu phải làm sao?

“Con quỷ đó sẽ làm hại tới anh mất…” Đôi mắt cậu ngấn nước không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy, cả hai chỉ vừa dừng lại ở mức bày tỏ, thậm chí còn chưa xác định được mối quan hệ, cậu không muốn mất anh sớm đến như vậy!

“Tôi biết là Jungkook luôn ở bên cạnh để bảo vệ tôi, nên tôi chắc chắn sẽ được an toàn mà thôi.” Taehyung lần đầu chủ động đưa bàn tay mình áp lên má cậu khẽ âu yếm, hành động mà anh nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội nào làm với pháp sư, nhưng giờ đây anh lại có thể làm như vậy với tư cách là hai người yêu nhau. Nó càng vi diệu hơn bao giờ hết.

“Nhưng tôi…” Cậu nghiêng đầu theo hơi ấm từ bàn tay của người đối diện, như sợ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để được làm như thế nữa, luôn tham lam muốn nhiều hơn.

“Chỉ cần tôi sống sót thôi đúng chứ?” Anh hiểu điều cậu đang lo lắng là gì, liền phút chốc nói ra câu an ủi.

Cậu khẽ ngẩng mặt mình nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sáng ngời kia, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Jungkook nắm lấy tay của anh bằng cả hai lòng bàn tay của mình đặt lên trán như đang cầu nguyện điều gì đó, môi khẽ mấp máy câu nói:

“Tôi sẽ cố gắng, dùng cả tính mạng này, để bảo vệ cho anh!”

Quay về thực tại, con quỷ ấy đã thật sự rơi vào cái bẫy do chính Junghan đã sắp xếp sẵn mọi thứ, để cho một người phàm như Taehyung gọi hồn sẽ khiến cho con quỷ càng thêm phần ỷ y mà nhắm vào mỗi mình anh, khi ấy anh sẽ phải dụ nó đi tới được gốc cây đào ở đằng sau vườn, mọi người sẽ thủ sẵn mai phục tại đấy, chỉ cần nó bước tới và thành công thật mỹ mãn.

Jungkook chứng kiến thấy anh hoảng sợ đến nhường nào khi phải đối mặt với con quỷ này, cậu lúc đó thật sự chỉ muốn nhào ra để bảo vệ cho anh mà thôi.

Cậu nhíu mày lo lắng nhìn anh hỏi: “Anh không sao chứ?”

Anh cười tươi nhìn cậu đáp: “Tôi đã giữ đúng lời hứa với Jungkook rồi nè!

“Các ngươi nghĩ như vậy đã là kết thúc ư? Các ngươi đã lầm to rồi! Lầm to rồi!” Con quỷ bị siết chặt trong đau đớn nhưng vẫn không quên buông lời mỉa mai và khiêu khích.

‘Soạt’

Trong một khoảnh khắc, một thân ảnh từ đâu bay đến kề dao lên cổ Taehyung khiến cho mọi người đều hoảng hốt.

“Jeon Jungki?!” Cả cậu và Junghan đều sửng sốt thốt lên.

“Mau thả ngài ấy ra!” Jungki không để ý đến sự ngạc nhiên của cậu chỉ lạnh giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro