11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứ ngỡ chỉ có ngôi sao là sáng nhất
Giờ nhìn lại mới biết đôi mắt em còn sáng hơn..."

: Anh...anh có bị điên không vậy?

   Cậu theo phản xạ mà cho anh một cú đấm vào mặt anh khiến anh đau mà ngã ra một bên.Nắm thời cơ mà chuồng ra khỏi phòng.

: Ây...da đúng là làm ơn mắc oán mà Taehuyng ơi!!

   Sau khi về đến phòng chợt đồng hồ đeo trên tay cậu reo lên.Nhìn vào chiếc đồng hồ cậu chợt hoảng khi người gọi cho cậu không ai khác là ông chủ của mình.

: Sao rồi JK?

: Thưa ngài tôi vừa mới đột nhập vào nhà mục tiêu thôi chưa thể tìm ra được thứ để "ăn mừng".

: Vậy còn giết mục tiêu thì sao?

: Thưa vẫn chưa thể "nấu ăn" được mục tiêu do chưa có cái để "ăn mừng" ạ.

: Được rồi tiếp cận mục tiêu đi khoan giết vội tôi cần thêm nhiều thông tin thêm từ ngươi cung cấp.

: Vâng thưa sếp.

   Sau khi cúp máy cậu thở phào nhẹ nhõm.Vốn dĩ cậu rất sợ phải làm trật ý của chủ nhân.Những từ như "ăn mừng" hay "nấu ăn" cũng chỉ là mật danh để cho cậu dễ dàng thông báo tình hình cho chủ nhân biết để bảo mật nhiệm vụ.

: Phải....phải rồi con dao găm của mình đâu?

   Cậu vội lục túi quần thì vẫn may sao trong quần cậu vẫn còn con dao găm mà cậu yêu thích.May sao lúc nãy anh chỉ thay áo chứ không thay quần cho cậu nếu không thì lộ rồi.Chợt cậu lặng đi đôi chút.

: Aiss sao lại đói bụng lúc này!

    Cậu ôm lấy chiếc bụng đang kêu cũng đúng thôi mấy ngày rồi cậu lo tập luyện với làm nhiệm vụ không ăn uống gì đầy đủ hết.Không chịu nổi nữa cậu mới hé cửa ra nhìn xem thì không có ai hết,cậu rón rén đi xuống tầng.

: Nhà cũng to quá đó chớ.

    Cậu cảm thán một câu rồi cũng tìm nhà bếp để đi tới chợt cậu dừng chân lại khi thấy một bức hình nhỏ treo một bức tranh phác họa gương mặt một cậu bé tầm 8-9 tuổi được treo gần nhà bếp.

: Đây là ai vậy nhỉ em à? nhìn chẳng giống tên kia chút nào.

    Cậu mỉa mai khều khều vài cái rồi cũng lướt ngang qua.Mở tủ lạnh nhà anh ra thì quaooo quá trời đồ ăn luôn.

: Nhiều nhở nhà này cũng chu đáo phếch.

: Chứ sao nữa tôi mua đó!

: Ờ cảm..ơn..

   Cậu chợt giật mình đóng tủ lạnh quay lại thì thấy anh đang đứng ngay bàn ăn trên tay là một lon nước ngọt.Khiến cho cậu giật cả mình xém vứt tim ra ngoài.

: Hết hồn anh...anh làm gì đó thế?

: Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng giờ cũng khuya rồi cậu làm gì dưới đây?

   Cậu chỉ im lặng không trả lời anh mà tiếp tục lục tủ lạnh khiến anh nheo mày.Cầm lấy chiếc bánh nhỏ ra đưa trước mặt anh ngầm ngụ ý là cậu đói.Anh bật cười mà đi tới cướp lấy chiếc bánh của cậu.

: Nè anh muốn chết hả!

: Cậu nên nhớ cậu đang trong nhà tôi đó.

    Cậu nhếch môi nghĩ là cậu sợ sao.Nhanh như thoác một vết sẹo nhỏ nằm trên cổ anh do con dao mà cậu ném nó dính chính xác lên tấm thớt đằng sau anh khiến cho anh khẽ ngạc nhiên mà sờ lấy chiếc cổ bị xước của mình cười thầm.

: Cậu cũng bạo đó chớ.

: Biết điều thì trả bánh cho tôi!

: Không,nếu đói thì để tôi làm đồ ăn cho cậu mấy này không tốt.

    Cậu nhướng mày khinh thường anh.Tên cao cao đẹp đẹp này nấu được gì không đây.Mặc kệ cậu anh đi tới bếp bật đèn lên,đeo tạp dề trông anh giờ như một đầu bếp vậy đôi tay điêu luyện cắt thái rau củ.

:Làm màu quá.

: Đây không phải làm màu mà là chuyên nghiệp đó biết chưa.

   Cậu khẽ thở dài mệt mỏi mà nằm ườn trên bàn để chờ thứ anh cho là "chuyên nghiệp" ra.Một lúc sau anh đem một dĩa Beefsteak được trang trí tỉ mỉ.Mùi thơm của thịt bò làm cho cậu không cưỡng lại được mà bật dậy.Thấy đồ ăn cậu định ăn thì chợt khựng lại một chút.

: Ăn đi tôi không bỏ thuốc đâu mà lo.

: Tôi không tin anh ăn thử một miếng trước đi.

  Cậu đẩy dĩa qua cho anh.Hết cách anh đành cắt một miếng ra cho vào miệng ăn thử,anh gật đầu ngụ ý món mình nấu rất ngon.

: Ngon lắm nếu cậu còn nghi thì để tôi ăn giùm cũng được.

: Ê tin tôi đánh anh không hả!

   Cậu dành lại dĩa thức ăn từ tay anh mà cắn thử.Thoáng qua mắt cậu có to ra đôi chút cho rằng cậu đang khá bất ngờ do anh nấu ăn ngon chăng.

: Ngon chứ?

: Bình thường.

Anh khẽ tặc lưỡi khen giùm một câu cũng không được nữa.Để cậu ăn anh đi vào trong để rửa những thứ nãy giờ anh nấu.

: Mà tôi hỏi này cậu đi đâu vào buổi đêm mà để quần áo ướt hết thế.

: Tôi cần phải trả lời câu hỏi này của anh à?

: Dù sao tôi cũng là người giúp cậu mà cũng cần phải cho tôi biết một chút chứ.

: Thì...tôi đi đánh nhau nhưng bị tụi kia nó bắt lại nó đánh tôi,đổ nước lên người tôi.

: Rồi sao đó cậu trốn được à?

: Không hẳn tôi được một đứa thả lén.

: Vậy là giờ cậu không có nơi nào để đi nữa hả?

: Có!

   Nghe đến đây cũng vừa đúng lúc cậu ăn xong.Nên anh tinh mắt đi đến dọn giùm cho cậu trong lúc cậu đang uống bia ngon lành.

: Nhà cậu à?

: Không gầm cầu.

   Nghe đến đây anh chợt khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng rửa bát tiếp.Điều này khiến cho cậu chú ý.

: Nếu không có chỗ để đi thì cứ ở lại đây đi.

: Tôi không thích mắc nợ ai.

: Vậy thì đây không được gọi là nợ mà là từ thiện cho cậu ok?

    Cậu không nói gì chỉ bỏ lại cho anh một ánh mắt khinh thường rồi đi lên lầu.Dù sao nghe một tên như anh cũng không tốt cho cái tai của cậu.

: Tên này bí ẩn hơn mình nghĩ đó chứ.

   Anh nhìn cậu bước trên phòng rồi nhìn bức ảnh của người anh thương.Tên này giống người ấy thật nhưng tên này bí hiểm hơn nhiều.

: Có chuyện gì sao lại gọi điện cho bé cưng của tao vào giờ này?

: Yoongi? Chà mới về nước mà đi kiếm người tình cũng lẹ quá đó chớ.

: Im mồm có chuyện gì?

: Thì mày biết người này không?

   Anh gửi qua cho Yoongi xem tấm hình anh chụp lén cậu lúc cậu bất tỉnh.Yoongi xem xong thì hoảng hốt vội gọi lại cho anh.

: Đây chẳng phải là Jungkook....ủa mà cũng khác khác.

: Ngạc nhiên lắm đúng không lúc lần đầu tiên gặp cậu ta tao cũng sốc giống như mày vậy.

: Mày định nhờ Jimin điều tra về người này sao?

: Ừ.

: Có lẽ tao giúp được cho mày đó Taehuyng.

: Vậy thì nhờ mày đi.

    Sau khi cúp máy xong anh ngã mình xuống chiếc giường êm ái chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ thật sâu hy vọng trong giấc ngủ đó anh sẽ được gặp người anh yêu.

: Thưa giám đốc,tôi nghe bên công ty Hwang Thị nói bên đó sẽ tổ chức một buổi tiệc nhằm tri ân đối tác.Liệu ngài có đồng ý đi không để tôi thông báo cho bên đó biết ạ?

   Đang trong phòng xử lý vài hợp đồng thì chợt thư ký anh chạy nhanh vào và thông báo cho anh một tin vui làm cho anh ngưng tất cả mọi công việc còn đang dang dở.

: Được tôi tham gia nhưng tôi cần chuẩn bị quà cho ông ta nên cô thấy món quà này được không?

    Anh kêu cô thư ký đi gần lại mình rồi cả hai bàn luận với nhau về một chủ đề gì đó khá rôm rả.Nghe xong kế hoạch cô cũng phải bịch miệng ngạc nhiên vì ý nghĩa táo bạo của anh.

: Giám đốc kế hoạch này liệu có ổn khôhg?

: Yên tâm, tôi chắc chắn ông Hwang sẽ thích món quà này thôi.
______________________________________

- Do tui khá bận nên hông ra chap thường xuyên được nên mong mọi người bỏ qua cho tui nha 😥🤗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro