13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em vẫn mãi là em khi còn bên anh
Nhưng anh sẽ mãi không phải là anh
Khi giờ đây anh chẳng còn bên em..."

: Ây da nhức đầu quá chết cái đầu tui rùiii..

   Ánh nắng của buổi bang mai chiếu rọi vào căn phòng làm cho cậu đang chợp mắt cũng phải nheo mày thức giấc.Đập vào đầu cậu là nổi nhức đầu in ỏi.Cậu bật dậy xoa xoa bên hai thái dương để đỡ đau đầu cũng do cậu tửu lượng đã kém mà hay thích uống rượu nên mới vậy đó.Bung mền ra đi xuống nhà chợt cậu ngửi thấy một mùi rất thơm từ nhà bếp.

: Anh...anh không đi làm sao?

: Buổi sáng tôi không có lịch trình nên không lên công ty.

  Mặc kệ lời anh nói mà gục đầu xuống bàn ăn bởi vì cậu quá mệt rồi.Anh thấy vậy nên bỏ hết những việc đang làm đi tới chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy,anh sờ vào trán thì thấy trán cậu nóng quá có lẽ cậu bị sốt rồi.Anh nhanh chóng đi vào bếp mở ngăn tủ đem ra bộ y tế trong nhà anh.

: Anh làm gì vậy?

: Cậu bị sốt rồi yên đi để tôi dán này vào cho cậu đỡ sốt.

: Không...tôi..ha..không thích.

   Cậu cố vùng vẫy để ngăn không cho anh dán miếng hạ sốt lên trán cậu nhưng có lẽ không được giờ đây người cậu trở nên yếu hơn bao giờ hết chỉ đành mặc kệ cho anh muốn làm gì làm.

: Đồ ăn đến rồi nè ăn đi rồi còn uống thuốc nữa.

: Tôi không ăn nổi.

: Ráng ăn chút đi cậu thích để mình bị bệnh lắm hay gì.

    Chỉ đành múc muỗng cháo bỏ vào miệng nhưng mới được một muỗng cậu đã chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra nào là rượu của đêm qua.Làm cho anh lo lắng mà chạy vào xem cậu ra làm sao vỗ nhẹ lưng cậu cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

: Không sao chứ cần đưa đi bệnh viện không?

: Không...ha...không cần.

   Cậu ngã người vào anh bởi vì giờ đầu óc cậu lâng lâng lắm.Hết cách anh đành bế cậu lên đi ra ngoài phòng khách để cậu nằm ngay ngắn trên đó rồi đi vào phòng lấy thêm cái mền đắp thêm cho cậu.Tuy rất mệt nhưng cậu vẫn thấy mờ mờ được khung cảnh người đàn ông đang sốt sắng lo lắng cho cậu đến nỗi miệng còn lấp bắp có lẽ anh ta đang lo cho cậu thật rồi.

: Có gì khó chịu nhớ nói với tôi liền được chứ?

: Ừ...

   Do quá mệt nên cậu chìm vào giấc ngủ khá nhanh có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp cho cậu có thêm tinh thần hơn.Thấy cậu ngủ rồi anh vội xoa nhẹ gương mặt cậu anh suy ngẫm một lúc rồi cũng quay vào nhà bếp để dọn dẹp đậy nồi cháo lại cẩn thận để lát cậu dậy có cái mà ăn.Anh ngồi vào bàn ăn phần ăn của mình bật TV lên xem thời sự cũng lâu rồi anh chưa mở chiếc TV này lên nhỉ cũng 10 mấy năm rồi mà anh mở mức nhỏ để cho cậu không bị thức giấc.

: Kính chào quý vị theo thông tin chúng tôi nhận được thì vào khoảng 7 giờ sáng nay thì bên cảnh sát đã phát hiện một thi thể được xác định là ông Lee Wang Seok là chủ tịch công ty Wang Thị đã chết tại nhà riêng của mình.

: Cảnh sát điều tra cho biết mọi dữ liệu trong máy tính của ông đã bị lấy cắp và vô số chai rượu vang trong phòng ông cũng vậy có thể nói đây là một vụ giết người có chủ đích.

   Nghe đến đây anh chợt khựng lại đôi chút.Rượu vang sao chẳng phải đêm qua cậu đã về trên tay cầm chai rượu vang à nhưng anh tạm gác nghi ngờ sau khi nghe cô phóng viên nói là có rất nhiều chai rượu vang trong nhà ông ta bị lấy cắp may mắn sau đêm qua cậu đã đưa túi chứa rượu cho Sheri đem về còn mình chỉ lấy một chai uống ăn mừng mà thôi.

: Ha..giờ chết rồi cũng đáng lắm làm ăn phi pháp có ngày cũng gặp quả báo.

   Sau khi ăn xong anh dọn dẹp rửa chén dĩa rồi khui lấy một chai soju ra ngoài phòng khách nơi cậu đang nằm.Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh nhìn gương mặt đang ngủ say tựa như một thiên thần đang hiện diện trước mặt anh vậy.

: Nhìn người đẹp ngủ đủ chưa vậy hửm?

: Yoongi? Qua đây làm gì?

   Ngoài cửa chợt xuất hiện hình bóng cao ráo của một người đàn ông với nước da trắng sáng cùng gương mặt không góc chết nhưng tiếc là anh là hoa đã có chủ.Yoongi bước vào nhìn thấy anh đang nhìn ngắm gương mặt cậu ngủ say cũng bật cười do hình ảnh sến súa này.

: Vụ mày điều tra sao rồi?

: Ừ thì đây không tiện nói cho lắm.

: Đừng lo cậu ấy ngủ say rồi.

   Anh kéo Yoongi sang một góc để bàn luận tránh để cậu thức giấc.Yoongi đưa cho anh sấp hình mà anh đã được đàn em chụp được.

: Hình này chụp từ khi nào vậy?

: Mới đêm hôm qua,tao nghĩ cậu ta không đơn giản chỉ là một người bình thường đâu.

: Người ngồi trong xe với cậu ta là ai vậy?

: Theo tao điều tra thì đây là Sheri nhưng chưa biết được cô ta có nằm trong tổ chức nào hay không nhưng qua những bức hình thì tao nghĩ hai người này khá thân thiết đó.

: Bạn gái chăng?

   Yoongi nói một câu khiến cho anh phải chột dạ một chút.

: Có lẽ là vậy đêm qua cậu ta có nói đi uống cùng gái xinh chắc có lẽ là cô ta rồi.

   Chợt Yoongi bật cười làm cho anh nheo mày thắc mắc.

: Bộ mắc cười lắm sao?

: Haha Kim Taehuyng mày vẫn ngây thơ nghĩ rằng cậu ta chỉ đơn thuần là đi uống rượu thôi sao?

: Nhìn đi!

    Yoongi đưa thêm một tấm hình khác làm cho anh phải mở to mắt ngạc nhiên.Trong hình là cậu đang leo vào nhà của ông Lee Wang Seok là cái người vừa bị giết vào đêm hôm qua.

: Chẳng lẽ...

: Người giết ông ta chính là cậu ta đó.

: Mục đích là gì chứ?

: Tao nghĩ là có người sai cậu ta làm việc này.

    Anh trầm mặt nhìn sang cậu vẫn đang ngủ ngon lành.Có lẽ Yoongi nói đúng anh đã quá ngây thơ tin vào những lời cậu nói có thể do gương mặt của cậu hay thậm chí là do trong cậu mang hình dáng của người anh yêu cho nên anh mới không kìm lòng được mà cho bản thân mình được sống trong ảo tưởng về Jeon Jungkook của anh vẫn còn sống nhưng thật đáng tiếc người ấy chết rồi...

: Tao sẽ điều tra thêm nhưng tao khuyên mày nên tỉnh táo lại đi không ai đến với mày mà không có chủ đích cả.

: Ừ mày về cẩn thận.

   Sau khi tiễn Yoongi về anh ngồi trong căn phòng bếp nhìn lại những tấm hình mà Yoongi đưa cho anh.Vẫn là gương mặt này nhưng sao trong hình cậu khác lắm nhất là về đôi mắt của cậu nó toát lên vẻ u ám hơn.Chợt anh nghe tiếng ho của cậu vội vã gom hết hình bỏ vào ngăn bàn.Vội đi đến xem tình của cậu.

: Cậu không sao chứ ổn hơn chưa?

: Ừ tôi ổn rồi cảm ơn anh.

: Có đói không tôi múc cháo cho cậu ăn nhé?

   Cậu gật đầu anh vội quay trở lại vào bếp bật bếp lên hâm cháo lại cho cậu.Nhìn dáng vẻ vội vã của anh chợt làm cho miệng cậu khẽ mỉm cười lần đầu tiên có người lại lo cho cậu đến vậy ngoại trừ Sheri.Lát sau anh đi ra với một tô cháo nóng trên tay.

: Để tôi tự ăn được rồi.

: Không,để tôi đúc tay cậu nhấc còn không lên làm sao tự ăn được.

: Tôi ăn được!

: Cậu đừng để tôi đè cậu ra ngoài phòng khách này mà làm điều sai trái.

: Ha...anh nghĩ tôi để anh làm được sao?

: Cứ thử xem.

   Anh cười nhếch mép hất cầm về phía cậu tỏ vẻ thách thức.Anh đúng là ranh ma mà biết cậu đang bệnh không có sức đấu lại anh nên anh mới lên mặt với cậu thế này.Cậu đánh nhẹ anh một cái rồi cũng cho anh đút cho mình ăn.

: Nóng đó ăn từ từ thôi.

   Anh ân cần đút cháo cho cậu còn thổi nữa sợ cậu bị bỏng.Trong phút chốc cậu cảm nhận được sự ân cần,chu đáo của anh dành cho cậu là thật lòng nhưng cũng tạm gác cảm xúc ấy qua một bên dù sao sau khi có được thứ cậu muốn thì chính tay cậu sẽ phải giết chết anh mà thôi nếu vậy thì thứ tình cảm này có để làm gì chứ.

: Cậu sao thế không ăn nữa sao?

   Sau khi đút đến muỗng thứ tư cậu tạm gác tay anh qua một bên.Còn mình thì đứng dậy loạng choạng làm cho anh theo quán tính để hai tay mình lên không trung để có gì sẽ kịp đỡ cho cậu.

: Ừ tôi muốn đi tắm.

: Cậu đang bị bệnh chưa thể tắm được đâu.

: Sao anh rành thế bộ anh là bác sĩ à?

: Sao biết thế?

: Hả?

   Cậu ngạc nhiên khi anh đáp lại câu nói vu vơ của cậu.Anh ngước mặt lên nhìn cậu ra vẻ tự tin.

: Tôi tốt nghiệp trường y với tấm bằng loại giỏi nên tôi dư sức biết được việc này.

  Cậu cứng họng không dám nói với anh được câu nào nữa.

: Vậy cho nên cậu chỉ được lau người thôi không được tắm.

: Lau người thì sao mà sạch được?

: Đó là do cậu không biết cách lau thôi cần không bác sĩ tôi đây sẽ lau giùm cho.

   Cậu tức giận vì vẻ mặt trơ trẽn của anh mà ném vào mặt anh cái mền rồi đi từ từ lên phòng ngụ ý rằng cậu sẽ không nghe theo lời của một tên bác sĩ biến thái như anh.Làm cho anh bật cười đúng là Kim Taehuyng biết cách Flex đúng chỗ.

: Sau vụ này Jeon Jungkook tôi thề sẽ không uống rượu nữa quá mệt rồi.

   Đúng là uống rượu của người chết làm gì chứ phiền thiệt mà.Ngăm mình trong dòng nước ấm cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi.Nhìn lấy cơ thể đầy vết thẹo do những buổi huấn luyện cũng như là vết tích của tai nạn 10 năm trước.

: Ai đó?

  Đang thư giãn trong phòng tắm chợt cậu giật mình khi nghe tiếc gõ cửa ở bên ngoài.

: Tôi đem thuốc lên cho cậu này.

: Tôi không cần anh đem đi đi!

  Anh chợt mím môi tỏ vẻ phật lòng khi bị cậu phũ phàng lòng tốt của mình.Không nghe ai trả lời lại chợt cậu cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.

: Nói đi là đi thật sao đồ điên mà.

  Cậu nhanh chóng rời khỏi bồn tắm để mặc đồ vào đi ra ngoài cậu còn phải đi gặp Sheri nữa.

: ÔI MẸ ƠI!

  Vừa mở cửa phòng tắm ra đập vào mắt cậu là anh đang nằm trên giường bấm điện thoại cứ như anh đang đợi cậu ra vậy.

: Cậu bị bệnh mà tắm lâu thế?

: Kệ tôi anh vô đây chi,đồ bất lịch sự mà.

: Nhà tôi mà vả lại tôi có lòng tốt đem thuốc lên cho cậu mà còn bị mắng nữa.

: Tôi thích đấy đưa xong rồi thì đi ra ngoài đi!

   Do đang bệnh nên trong người cậu khó chịu nên đã lỡ buông lời nặng đối với anh.Thấy cậu gắt lên với mình anh đành tỏ vẻ thất vọng rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

: Taehuyng!

  Chợt cậu gọi tên anh làm cho anh vui thầm trong lòng vì dù sao cậu vẫn nghĩ đến anh vội quay lại.

: Hả tôi nghe.

: Biết lịch sự không ra ngoài sao không đóng cửa lại hả.

   Anh cứng miệng khi nghe cậu nói câu này bao nhiêu sự vui mừng nãy giờ của anh cũng trôi theo câu nói phũ phàng của cậu luôn.* RẦM*

: Ôi mẹ ơi! Cha nội này điên hay gì á ta.

  Không thương cửa tiếc cửa gì hết anh đóng một cái rầm không thương tiếc làm cho cậu giật mình mà chửi thầm anh.Cậu quay qua nhìn khây thuốc cộng thêm một tô cháo nóng với ly nước cầm tờ giấy note trên tay cậu khẽ cười mỉm.

: "Sợ nãy cậu ăn chưa no nên tôi đem thêm cháo lên từ nay đừng để bị bệnh nữa tôi không dư tiền đâu mà mua thuốc cho cậu hoài"

: Tên điên này coi vậy cũng tốt đó chứ.

   Cậu vui vẻ ăn ít cháo còn thuốc thì cậu chưa dám uống dù sao cậu với anh ta đang là kẻ thù mà nên cũng cần phải đề phòng.Có lẽ cậu sẽ giết anh nhẹ nhàng hơn những người khác để coi như lời cảm ơn.Còn bên phần anh sau khi ấm ức đi ra ngoài chợt sắc mặt anh thay đổi nó trở nên nghiêm hơn cũng như lạnh lùng hơn.

: Có lẽ chính mình phải tự điều tra về cậu ta mới được...
______________________________________


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro