2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        " Anh ơi đại dương bao la rộng lớn em biết tìm hình bóng
anh ở đâu đây"

 
: Taehuyng ơi trời sáng rồi đi lấy vé số bán thôi anh.

     Ánh sáng hắt vào chíu rọi khuôn mặt non nớt của đôi con nít đang nheo mắt thức dậy.Hôm nay lại là một ngày mới,một buổi sáng đói meo lại tới với hai người.Y dắt tay Jungkook đi qua bên ven đường đến đại lý để lấy vé số bán.Đây cũng là nơi thu nhập ít ỏi của cậu và Y.Tuy vất vả nhưng mà là vất vả có đôi có cặp.

    Công việc này cũng đem lại cho hai người không ít rắc rối,có hôm còn bị đám côn đồ trong thành phố bắt nạt cướp hết số tiền mà cả hai vất vả kiếm được.Lúc đó cả hai chỉ biết cười trong nước mắt cùng với chiếc bụng rỗng chỉ biết ngước lên trời thầm trách sao số cả hai lại khổ đến thế.

: Kookie đi bán đi nha chiều chúng ta gặp nhau sau.

: Dạ mà anh Taehuyng ơi chiều nay nếu em bán đắc em sẽ dẫn anh đi công viên chơi ha không phải lúc trước anh nói muốn đi sao.

: Lo đi bán đi nhóc con à chiều rồi tính ha.

     Cả hai chào tạm biệt nhau rồi tẻ ra hai con đường để "đi làm".Vẫn như thường lệ cậu đi khắp khu chợ ở nơi đông người.Có mấy cô chú thấy thân hình cậu ốm yếu cũng thương mà mua cho cậu quá trời.Lần đầu tiên trong đời cậu được cầm hẳn tờ 200 ngàn.Hình ảnh đứa nhóc đứng ngắm nghía tờ 200 ngàn vừa bán được vừa cười khúc khích.Hôm nay vô mánh rồi.

: Chắc anh Taehuyng sẽ khen mình giỏi cho mà xem.Có tiền dắt anh đi công viên rồi.Mày giỏi quá Jungkook.

     Bên Y cũng không khá khẩm là mấy cậu rao bán đến khàn giọng nhưng chỉ bán được 1-2 tờ mà thôi.Ngồi bên con sông hàn cậu nhìn xuống sấp vé số còn nhiều.Sắp đến giờ xổ số rồi mà chỉ mới lác đác được 8-9 tờ thôi.

: Ba mẹ ơi....con khổ quá đi mất....con đói nữa...

     Một giọt....hai giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt của một cậu con trai 11 tuổi.Một cái độ tuổi đáng lẽ phải được sự yêu thương từ ba mẹ,được cắp sách đến trường.Nhưng giờ đây cuộc đời cậu bị chữ khổ giam cầm rồi chăng.Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống,tiếp tục cố gắng bởi điểm tựa duy nhất của Jungkook lúc này là cậu.Y không nở để người mình yêu thương nhất trên đời này phải sống cô đơn lẻ loi khi không có cậu.Có thể nói Jungkook là niềm tin hy vọng duy nhất để taehuyng tồn tại.

: Cũng đến giờ rồi đi đón con thỏ nhỏ thôi

    Y nhanh chóng gạt nước mắt lấy nước sông rửa mặt cho mắt đỡ sưng.Con thỏ nhỏ mà biết cậu khóc sẽ xù lông nhím lên hết cho mà xem.Nhanh chóng đi đến chỗ đại lý để đón cậu.

: Taehuyng em đây nè!

    Cậu nhanh chóng quắc tay thu hút sự chú ý của Y.Băng qua đường một cách nhanh chóng và thế là đôi tay của cả hai lại nắm chặt lấy tung tăng đi đến chỗ đại lý.

: Gì vậy hai đứa sao sáng giờ bán được có vài tờ vậy.

   Cô chủ đại lý oán trách.Sau hôm nào hai đứa nhóc này cũng có một sấp vé số đem về cho cô vậy nè.Vậy sao cô sống mặc dù cô đeo vàng đỏ tay nhưng cô cũng cần phải có cơm để ăn sống qua ngày chứ.Nhanh chóng phát tiền cho hai người.Hôm nay Jungkook được phần nhiều hơn do bán được tốt.

: Anh Taehuyng xem nè hôm nay kookie bán được nhiều chưa nè hẳn 200 luôn á.

: Quoa Jungkook nay giỏi quá ta.

: Theo như lời em nói em sẽ dẫn anh đi công viên chịu không.

: Được được đi với Jungkook là anh vui rồi.

    Đôi bạn trẻ dắt tay nhau vào khu công viên tuy chơi không được nhiều nhưng cũng đủ để cho cả hai có được một ngày vui vẻ.Nào là xe điện đụng,chú bán vé thấy hai đứa nhóc đáng thương nên đã giảm nửa tiền số vé nên hai người mới đủ tiền để chơi thứ mà đó giờ chỉ dám nhìn chứ không có tiền để chơi.

: Ah...Taehuyng đáng ghét anh dám đụng em...em cho anh chết.

: Ah lêu lêu đụng hụt rồi haha.

    Cả hai cùng nhau chơi đùa vui vẻ bên nhau.Trời cũng sập tối, cả hai ngồi bên ghế đá trong công viên để nhìn lên bầu trời đầy sao kia.Jungkook ngoài thích Taehuyng ra thì cậu còn thích ngắm sao nhất.Nhìn những bầu trời sao lấp lánh cũng đủ cho cậu cảm thấy thích lắm rồi.Đột nhiên " ọt...ọt" tiếng kêu trống đánh phát ra từ bụng của cả hai khiến hai người quay qua nhìn nhau mà phì cười.Họ chơi vui đến nỗi quên mất sáng giờ chưa cho gì vô bụng.

: Jungkook em ngồi yên đây nha anh qua chỗ kia mua bánh mì cho em ngồi yên đây đó anh sẽ quay lại ngay.

: Dạ.

     Nghe được tiếng dạ ngọt ngào từ Jungkook.Y xoa đầu Jungkook rồi chạy băng qua đường để mua bánh mì cho cả hai.Trong khung cảnh yên ắng của khu công viên,chỉ có một mình cậu ngồi ngay ghế đá đợi Taehuyng về.Chợt một tiếng cạch...cạch nghe giống như tiếng giày cao gót của ai đang đi.Tiếng kêu đó càng gần lại với cậu.

: Cô...cô là ai vậy.

     Vừa ngước mặt lên cậu bất ngờ vì đã có người đứng trước mặt cậu.Do tối quá nên cậu không thể nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ ra sao chỉ thấy được miệng cô ta nhếch lên đôi chút.

: Tôi là ai không quan trọng...quan trọng là giờ nhóc đã thuộc về tôi.

     Đột nhiên cô ta móc trong túi áo khoác ra một cây kim tiêm rồi nhanh như thoắt đã ghim cây kim vào cổ cậu trong sự ngơ ngác.Cô ta quá nhanh cứ như mèo vậy.Chợt xung quanh cậu tối dần đi rồi đen nhẹm.

: Jungkook ơi anh về rồi nè bánh mì hôm nay ngon lắm..n....

      Y nhanh chóng cầm bánh mì quay trở lại để hai đứa cùng nhau ăn.Nhưng trước mặt cậu lúc này là một cái ghế đá quen thuộc nhưng không có bóng dáng người con trai cậu yêu.Jungkook đâu rồi...Ổ bánh mì trên tay cậu rơi thỏm xuống vội vã chạy lại nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng cho dù nhìn đi đâu thì cũng vậy.Chẳng có bóng dáng người thương ở đây như thể Jungkook tự mình bốc hơi biến mất.

: JUNGKOOK!JUNGKOOK EM ĐÂU RỒI TRẢ LỜI ANH MAU!

     Y Chạy khắp nơi tìm cậu chạy đến khi mệt nhoài cũng không dám đứng lại để kịp thở chỉ biết chạy thật nhanh.Niềm hy vọng bây giờ của cậu là được nhìn thấy cậu,được nhìn thấy niềm hy vọng cuối cùng của mình.Nhưng xung quanh bốn bề đều không có bóng dáng cậu.Y dường như bất lực chẳng biết phải làm gì.

: JUNGKOOK EM ĐANG GIỠN VỚI ANH HẢ...MAU RA ĐÂY ĐI..ANH KHÔNG THÍCH CHƠI TRỐN TÌM ĐÂU...JUNGKOOK!!

    Nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt thanh tú của cậu.Trời dần tối sương lạnh càng dày.Chợt cậu dừng lại tâm trí cậu xoay vòng vòng dường như không thể trụ nổi một phần do sương lạnh một phần do không ăn gì sáng giờ nên không có sức để chạy nữa.Và rồi cậu gục xuống,ánh mắt cậu bây giờ nhìn trong vô định cậu không biết mình nên đi đâu để kiếm Jungkook đây.Tâm trí cậu thúc giục cậu đứng lên để tiếp tục tìm kiếm Jungkook nhưng thân thể cậu không thể.Và rồi Y ngất lịm đi trước cổng của một căn biệt thự cổ kính.Lớp sương lạnh cũng không thể lạnh bằng trái tim của cậu ngay lúc này.

______________________________________

- Đây là lần đầu tiên mình làm fic nghiêm túc.Còn nhiều sai sót mong mọi người thương tình bỏ qua cho tui nha 🌷🤗
- Hãy comment để cho tui đọc những bình luận của mấy bà nha tui phái lắm ><

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro