8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ anh đã lớn khôn
Vẫn hàng cây năm ấy
Vẫn hình bóng năm ấy
Nhưng tiếc là chẳng có em bên mình..."

: Thưa chủ tịch Kim,giảm đốc công ty Hwang Thị đã đến rồi ạ.

: Ừ kêu nhân viên của tổ thiết kế chuẩn bị gấp cho tôi bài luận án về hình ảnh mới cho công ty hạn chót là ngày mốt.

: Dạ tôi sẽ đi thông báo ngay.

    "Cộc cộc" tiếng đôi guốc của cô thư ký đang hối hả chạy đi thông báo cho tổ thiết kế.

: Nè mấy người biết gì chưa.

: Hông nói sao biết mẹ.

: Mà xoài ngon vậy cho miếng.

: Hông mày là chúa ăn trực lần nào bịch xoài tao mua cũng hết dưới cái miệng mày hết.

: Nè giờ có cho không hay để tao đi báo giám đốc có người ăn vụng trong giờ làm việc ha.

: Nè dọng họng mày hết đi.

    Cô nhàn nhã cười hề hề rồi không khách sáo cầm miếng xoài lên ăn ngon lành đúng là chỉ có ăn trực mới ngon được như vậy thôi.

: À mà nãy mày chạy vô kêu có chuyện là chuyện gì thế?

    Cô chợt đứng hình rơi hẳn miếng xoài xuống đất.Mặt cô trở nên hốt hoảng.

: Thôi chết tao quên tao quên mất.

: Mà có chuyện gì.

: Trồi nhìn nó vậy chắc chuyện đó cũng không đâu vô đâu đâu mày ơi.

   Cả đám nhân viên xúm lại ngay chỗ cô mà bàn bạc làm cô càng quíu thêm nữa.

: Ừ thì là giám đốc kêu phải chuẩn bị một bộ thiết kế về hình ảnh mới cho công ty.

: Trời có vậy thôi á hả mà mày run đồ làm thấy ghê.

   Cả đám nhân viên khi xe xong nhiệm vụ liền tản ra hết.Vốn dĩ đây là công việc của họ mà nên nhiêu đó có gì đâu mà quan trọng ngày nào chả làm.

: Nhưng hạn chót là ngày mốt...

: CÁI GÌ SAO GIỜ MỚI NÓI HẢ BÀ NỘI NÀY!!

    Cả đám khi nghe thư ký nói hạn chót là ngày mốt thì tá hỏa bởi vì hình ảnh công ty thường là một tuần mới hoàn thiện xong giờ phải làm gấp trong 3 ngày sao mà kịp kia chứ.Đồ sếp đáng ghét mà lâu lâu hay đưa ra mấy chủ đề làm sốc sốc nhân viên không là seooo.Cả văn phòng như muốn tá hỏa khi nghe được nhiệm vụ lần này thay phiên nhau người làm chủ đề,hình ảnh rồi bản thiết kế tùm lum tà la hết.

: Nãy chê tao giờ làm cho mà chết hehe.

    Cô cắn xong miếng xoài cuối rồi cũng nhanh chân bước ra khỏi đó.Nhìn đồng hồ cũng đến giờ cô phải đi mua những thứ mà giám đốc yêu cầu rồi.Nên cô nhanh chóng bước ra xe để lái xe đi ra ngoài tiệm hoa

: Để coi hoa ly hổ ở đâu ta?

: Đây rồi mà sao giám đốc lại kêu mình mua hoa này vậy nhỉ chưa bao giờ thấy anh ta thích hoa kia mà.

    Nhưng rồi lệnh vẫn mãi là lệnh.Cô nhờ người bán gói lại cho mình một bó thật đẹp.Sau khi thanh toán cô nhìn đồng hồ thì cũng vừa đúng giờ giám đốc họp đối tác xong nên cô leo lên xe nhanh chóng chạy lên lại công ty để đưa hoa cho anh.

: Vâng giám đốc Kim,chúng tôi sẽ thu về lợi nhuận đúng như số phần trăm mà chúng ta thỏa thuận.

: Ừm công ty tôi rất vinh hạnh khi được làm việc chung với người tài giỏi như ông đó.

: Ngài quá khen rồi vậy thì hợp tác vui vẻ.

    Cả hai bắt tay nhau vậy là thêm một hợp đồng thành công nữa lại đến với công ty anh.*Cốc Cốc*

: Vào đi.

   Nghe được người kia đáp lại cô lặng lẽ cầm bó hoa bước vào.Khi thấy ông Hwang cô vẫn nhiệt tình chào hỏi mời ông đi về theo đúng như công việc của cô.

: Thưa giám đốc hoa mà người nhờ tôi mua đây ạ.

: Ừm cô để đó đi nhanh đi chuẩn bị xe cho tôi đi.

: Vâng tôi sẽ đi liền.

: À thôi để tôi tự đi mình vậy.

: Ngài chắc chứ ạ nếu được để tôi chở ngài đi cho an toàn.

: Không cần vốn dĩ tôi chỉ đi thăm người nhà của tôi mà thôi...

   Cô nghe được hai chữ " người nhà" cũng ngầm hiểu ra vấn đề mà đặt bó hoa lên bàn rồi rời đi.Vốn dĩ năm nào cũng vậy mà vẫn bó hoa đó vẫn câu nói "người nhà" đó cô nghe riết rồi cũng thuộc.Anh cầm bó hoa trên tay miệng anh bất giác mỉm cười một nụ cười hạnh phúc như sắp được đi gặp một người đặc biệt với anh vậy.

: Giám đốc đi cẩn thận.

: Ừ mọi việc giao lại cho cô.

    Cô cúi chào rồi cũng quay trở lại làm việc.Anh leo lên xe để bó hoa cẩn thận ở bên cạnh.Rồi lái xe đi,anh chạy rất lâu rất lâu khung cảnh hai bên đường cũng làm cho anh dịu đi một phần nào áp lực về công việc.Chợt anh dừng xe tại một khu đất trống ở vùng ngoại ô.Nhanh chóng ôm theo bó hoa,anh nhanh nhẹn băng qua bên kia đường đi đến chỗ đèo mà ngày xưa chính nơi đây đã cướp đi mất người anh thương.Anh lẳng lặng đặt bó hoa xuống,gương mặt anh đã dịu đi được đôi chút nhưng đôi mắt anh vẫn rất u sầu như chứa đựng được một tâm hồn nội tâm đang bị dằn xé trong đấy.

: Hôm nay anh lại đến thăm em nè Jungkook.

: Em có sống tốt không vậy nếu như em sống tốt thì hãy báo mộng về cho anh được gặp em được không...

: Anh nhớ em lắm Jungkook...

    Nước mắt của anh cho dù đã cố kìm chế nhưng không thể ngăn được nó,nỗi nhớ anh đã đánh bại tâm trí anh mất rồi.Kể từ khi cậu mất anh chưa bao giờ ngừng nhớ cậu.Nỗi nhớ không thể giảm mà chỉ có tăng thêm theo năm tháng mà thôi.Anh mong muốn được gặp cậu cho dù chỉ là trong giấc mơ thôi anh cũng vui rồi.Nhưng ông trời lại ác với anh....đến cả trong mơ mà cũng không thể được thấy em thì làm sao anh giữ được em bên anh mãi mãi được đây.

: Đã 10 năm kể từ khi em mất rồi một con số không hề ngắn.

: Hôm nay Jungkook của anh có vui không nào...anh vẫn sống tốt lắm nên em đừng lo cho anh nha.

: Em ráng sống tốt về nơi đó rồi thì thích gì cứ ăn đi nha Jungkook của anh phải thật mập mạp lên anh mới chịu đó.

   Nước mắt càng ngày càng nhiều hơn.Câu nói của anh cũng nghẹn đi lúc nào không hay.Đúng là chỉ có khi ở với cậu anh mới có thể bộc lộ được con người thật của mình đôi lúc cũng yếu đuối cũng mỏng manh lắm.Vội gạt đi nước mắt.

: Thôi anh về nha tháng sau anh lại đến thăm em tiếp,Jungkook của anh phải thật ngoan đó nhớ chưa.

: Anh yêu em...

   Nhìn ngấm gương mặt của cậu thông qua bức ảnh.Quả nhiên Jungkook của anh cười rất xinh vì thế anh cũng phải cười xinh giống như cậu vậy có như thế mới sánh được với người anh yêu chứ đúng hem.Đi về lại chiếc xe của mình anh vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình dù sao anh cũng lớn rồi cũng không nên khóc quá nhiều nhỉ vậy sẽ là yếu đuối không phải sao.

: Alo đại ca kêu em?

: Thằng đó sao rồi bắt được chưa.

: Dạ rồi đại ca tên đó đang ở dưới tầng hầm mà có làm cách nào nó cũng không chịu khai ra gì hết giờ sao đại ca.

: Hứ để tao!

     Bỏ lại một câu xanh rờn rồi anh cúp máy.Lái nhanh xe để đi đến nơi mà anh cho là có thể " trút được nổi sầu " của mình.Vừa đến nơi đã có người mở cửa xe cho anh,thẩy chìa khóa xe cho đàn em,anh nhanh chân đi xuống tầng hầm nơi mà anh yêu thích nhất.

: Thằng này là thằng ăn trộm lô hàng lần trước của bên mình hả?

: Dạ đại ca.

    Anh nhếch môi cười nhẹ cũng khá đó một thằng mà có thể đủ bản lĩnh ăn cắp một lô hàng giá trị của bên anh luôn sao.

: Nè thằng kia tên gì mày?

: Mà..ha..mày biết làm cái chó gì..ah...

   Một cú đấm của đàn em anh vào bụng của tên đó khiến tên đó nhăn mặt đau đớn.

: Cũng ra oai lắm đó chớ mày tên gì tao đây cũng đéo cần quan tâm đâu ha.

: Điều quan trọng là lô hàng mà mày đánh cắp là ai sai mày đi!

: Tao đã...đã nói là tao không khai rồi mà.

  Anh đưa ánh mắt sắt bén nhìn tên kia khiến gã hơi cảm thấy run nhẹ khi không thấy anh nói gì nữa.Bước gần đến tên kia đang bị trói hai tay hai chân bằng dây xích trông gã tàn tạ lắm kìa máu me tùm lum khắp người gã.Anh nắm lấy tóc gã ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

: Mày cũng từng nghe danh tao rồi mà đúng không hay để tao nhắc cho mày biết tao là ai ha để cho dù mày có uống hàng trăm chén canh Mạnh
Bà cũng không thể quên được tên tao!

: Tao là Kim Taehuyng,tao là cha của máy,là người BAN CHO MÀY CÁI CHẾT ĐÓ THẰNG NGU GIỜ MÀY KHAI KHÔNG!!

   Anh như trút hết nổi giận dữ của mình vào lực nắm tóc của tên kia khiến da đầu gã đau nhức dữ dội.Cộng thêm nghe anh nói như vậy càng khiến gã sợ hơn trước đây gã từng nghe danh anh là một kẻ giết người không cần lý do nhưng cũng vì tiền cho nên gã mới dám ra tay ăn cắp lô hàng bên anh làm hao hụt hết mấy tỷ của anh bảo sao anh không tức được.

: Dạ...dạ tha cho tôi...tôi chỉ làm theo lời sai bảo của ông Hwang mà thôi..tôi xin lỗi...xin tha cho tôi.

   Nghe được câu nói mà mình mong muốn anh khẽ cười lớn một nụ cười đáng sợ.Đúng là nuôi ong tay áo mà thằng cha già Hwang đó dám đâm sau lưng anh một nhát dao chí mạng thì chính tay anh sẽ cướp lấy con dao đó đâm ngược lại vào trái tim thối nát của gã ta.Nhìn tên tay sai nhỏ bé trước mắt cũng tội nghiệp thật đó.

: Đại...đại ca..áo ngài dơ hết rồi.

: Dọn xác đi tao muốn đi tắm mùi máu của tên này thiệt là thối mà.

    Đúng như anh đã từng nói luật giang hồ không cho phép anh yếu đuối trước bất kì ai.Và anh đã áp dụng điều đó một cách rất tốt.Gã ta giờ dây chỉ còn lại một cái xác không còn nguyên vẹn bao nhiêu sự giận dữ của anh đề đổ dồn vào con dao này.Từng đường chém của anh khiến gã đau đớn đến mức không thể nhắm mắt được.Có lẽ hôm nay tên đó xui đi đụng trúng ngày tâm trạng anh bất thường nữa chứ thì chỉ có thiệt mà thôi.

    Đi lên phòng riêng của anh cởi bỏ bộ đồ đầy máu của tên kia,anh leo vào bồn ngâm mình,mùi hương gỗ từ máy xông tinh dầu khiến cho đầu óc của anh thoải mái hơn một chút.Cảm xúc của anh là điều khó hiểu nhất chưa từng có ai đoán đúng được tâm trạng của anh.Vui hay buồn,giận hay không giận,khóc hay không khóc anh cũng chả rõ.Có lẽ chính sự ra đi của cậu đã khiến anh thay đổi,một cái chết làm thay đổi cả một con người...

: Alo giám đốc hồ sơ ngài cần cho buổi họp ngày mai tôi đã gửi qua cho ngài rồi.

: Ừ lát tôi xem sau.

    Gác điện thoại qua một bên thở dài một cái.Cuộc sống anh là vậy đó công việc và công việc.Từ khi ông Lee giao công ty cho anh thì có lẽ việc này là điều đúng đắn khi doanh số của công ty nhờ một tay anh mà tăng đều đều nhưng đổi lại thì là sự áp lực của nó nhưng may sao anh vẫn có một niềm vui khác...

: Anh lại nhớ em rồi Jungkook...

    " Anh vui khi nghĩ đến em
Anh buồn khi nghĩ đến em..."

______________________________________

- So ri mấy bà tui đăng chap hơi trễ nha.
- Spoil cho mấy bà là chuẩn bị ngọt rồi đó nha hết ngược rồi 😆😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro