3. kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có giọt lệ nào u buồn hơn trước thời khắc chia ly không hả em?

.
.
.

trăng đã lên quá ngọn tre, con đường làng còn vương thoang thoảng mùi lúa phơi ban sáng. vạn vật chìm vào cái tĩnh mịch của màn đêm, duy chỉ có phòng bệnh còn cái ánh sáng leo lắt của ánh đèn dầu hắt trên bóng dáng chàng trai trẻ gối đầu bên bệ cửa thiu thiu ngủ, cậu trai nhỏ nhắn kia dần dần hồi tỉnh sau cơn đau đầu dai dẳng.

mi mắt vội mở đã kịp nhìn thấy Hưởng ngồi gục bên bậu cửa, quốc khẽ cựa mình, nhận ra chính em đã được người ta gột rửa, nghĩ đến mà xấu hổ. quốc chầm chậm nhích đôi tay lại gần, lay lay vai anh, mặt hồng hồng kề tai gọi nhỏ :"anh ơi! dậy đi anh!"

tuy đôi mắt đã díu lại nhưng cũng chỉ là chợp mắt cho qua, vậy nên lúc em cất tiếng gọi, chàng giáo viên trẻ liền mở mắt, nhìn thấy con người đối diện đã tỉnh mới mừng rỡ, hai hàm răng lộ ra ý cười, anh cúi đầu nắm vai quốc nằm xuống giường bệnh mà hỏi: "quốc còn đau không em? hay giờ đút cho em miếng cháo nhé?"

quốc nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động bởi những gì anh đang làm, mấy năm qua ba má chỉ nằm một chỗ tại bệnh viện xã, đơn côi một mình, có ai săn sóc em tới độ này bao giờ đâu mà biết.

"sáng giờ em nằm như thế mà không ăn uống gì, đốc tờ bảo em bị thương nặng, tay với lưng đừng cử động nhiều, tầm một tuần rồi hẵng xuất viện".

"nhưng mà ba má em ai lo?"

"em yên tâm, anh có nhờ chị liên rồi, chị sẽ chăm sóc hai bác, chị cũng không nề hà gì đâu, có gì sau đó mình giúp chị lại là được. xích lại đây, em há miệng ra đi".

muỗng cháo còn nóng hâm hấp, vị thanh đạm hoà lẫn với chút mằn mặn từ chà bông xé sợi, ăn vào ấm bụng thêm mấy phần. suốt lúc bón cháo cho em, hưởng đều thổi phù phù sợ người ta bỏng, nhìn hậu đậu mà đáng yêu gì đâu. lát hồi khi trời đã nhá nhem, anh giáo xoa đầu em rồi vẫy tay chào tạm biệt.

trở ra phía đầu giường, quốc thở dài, em cũng có người em yêu đó chớ. chỉ là cái người em thương, lại là một đứa con trai. em là đồng bóng, thế nhưng lại bao phen kẻ đón người đưa. người trai bội bạc năm nào nay đã dựng vợ gả chồng với người con gái khác, kẻ ấy mắng thẳng thừng vào mặt em vào ba năm trước, ấy là vào bữa cưới xin của hắn.

pháo hoa đỏ thắm cùng tiếng nổ đì đùng nghe mà nẫu ruột, đoàn người đưa rước lụa là váy áo ríu rít nói cười không ngớt, mà lòng em đã tỏ tường một nỗi, rằng trăng có tròn rồi sẽ khuyết, hoa thơm cách mấy cũng sẽ tàn. người ta bảo tình đẹp là tình dang dở, mà anh đi theo người anh không nói nổi một tiếng chia ly.

anh ta không ngừng liếc mắt, khinh khỉnh ngoái nhìn em trong lễ thành hôn, cho đến cuối buổi, anh ta kéo quốc ra một góc rồi trách :"sao em còn tới đây?"

quốc nhìn anh, đáp bằng giọng ưu tư :"anh cưới vợ sao hổng nói, anh làm em buồn ghê nơi vậy đó".

anh ta nói rằng :"em nghĩ sao nghĩ, thời gian vừa qua hai đứa chỉ do nhất thời mà lệch lạc,
em đừng hiểu lầm anh, cũng đừng tìm tới anh nữa. vợ anh không thích, và cũng không muốn lại gần em đâu, cổ sợ những người như em, bệnh hoạn, khác người, nên anh hẹn em ra đây coi như là lời từ biệt. rồi sau này lúc em tìm được ý trung nhân, em sẽ hiểu được cho tâm tư của anh lúc bấy giờ."

tiếng lòng em như bị ai cầm lấy mà cắn nát, cắn đến từng mảnh vụn. đôi chân em khuỵu xuống, vành mắt chợt run run.

em gào lên trong nước mắt :"anh không thương em thì chớ, hà cớ gì phải chăm lo quan tâm đến em, rồi đến cuối lại đẩy em ra tàn nhẫn như thế? anh coi em là gì, anh ba phát?"

cậu phát đứng đó, thờ ơ đến lạ. rút điếu thuốc lá trong túi áo, mồi miếng lửa, phả nhẹ làn khói trắng làm cho quốc phải ho khan, anh buông một từ :"em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, còn anh chỉ xem hai đứa là bạn. vậy thôi, anh đi".

chính quốc mở to đôi mắt tròn, gương mặt bỗng ráo hoảnh. em cười, một nụ cười chua chát, hoá ra ba phát bấy lâu nay em thương đến trao cả tấm lòng, chỉ coi em như một người bạn, chẳng hơn chẳng kém. em cầm tay hắn, hắn ta liền rụt tay lại mà chùi bên mép áo.

quốc ngớ ra. ừ thì, còn là gì của nhau nữa hay sao mà níu với không kéo hả anh...

"thôi thì một tiếng "bạn", em cũng muốn nói đôi ba câu với anh. chúc anh với hồng hoa hạnh phúc, mau chóng có quý tử. em về. tạm biệt anh."

nói hồi em bước đi trong trưa hạ oi ả. nước mắt hay mồ hôi trên mặt em cứ tuôn ra ào ạt.

lần đầu tiên em khóc cho người em thương.

ai mà không biết đồng bóng là sẽ bị khinh khi đâu anh.

ai từng hôn nhè nhẹ lên má, vuốt sợi tóc tơ rơi trên đỉnh đầu mà buông đôi ba câu hứa hẹn trăng hoa, ai cũng từng san sẻ mọi sự đời, mọi cái đau buồn bức bách khi em đang mặc cảm. để rồi đến tận bây giờ, anh đem chuyện cũ đốt trụi ngỡ tro tàn, thôi thì em cũng nên quên tất thảy. nhưng ngặt nỗi, dù em có cố cách mấy để quên đi mảnh tình đã cũ, em thấy vẫn đau quá ai ơi...

hồi ức em vốn vẹn toàn, nay đứt đoạn cũng vì người vô tâm mà chồng chất..

...
#mín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro