chín trăm chín mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

999 - 1000

____

Đừng bao giờ tin vào thiên sứ

.......tình yêu của nơi chốn phồn hoa!

__

Kim Taehyung - một gã điên vô sản. Gã được xem là một kẻ bất hạnh, một kẻ bất hạnh nhất hành tinh.

Vào những năm của rất nhiều thế kỷ trước, gã là một tên nô lệ cho tầng lớp quý tộc. Sống dưới đáy của xã hội, một kẻ kém cỏi nhất trong tầng lớp phong kiến. Không có quyền lợi hay quyền được bảo vệ, ấy vậy mà gã lại sống đến tận 90 tuổi. Tức có nghĩa... gã đã phải chịu khổ đến 85 năm cuộc đời.

Kim Taehyung đầu thai nhiều kiếp, sống ở nhiều quốc gia khác nhau trong từng giai đoạn...để rồi đến cuối cùng gã vẫn là một kẻ bất hạnh.

Chuỗi những tháng ngày cùng cực của gã kéo dài đến hiện tại. Taehyung lần này được Thượng Đế đưa đến Đại Hàn Dân Quốc, nơi mà mọi người nghĩ rằng... gã sẽ hạnh phúc.

Nhưng không! Vừa mới chào đời, Taehyung đã mang danh là trẻ mồ côi.

Lên 8 tuổi, gã đã quen với việc bị bắt nạt. Ở đâu cũng vậy, có mặt tốt thì mặt xấu ít nhiều cũng có. Nơi gã sống..nơi gã gọi là địa ngục trần gian. Taehyung bị xã hội chèn ép đến bế tắc...họ tàn bạo đến mức: 5 tuổi gã đã là một đứa trẻ ăn xin.

Mấy ai biết được, thứ Taehyung đi xin hàng ngày không phải! là vài tờ tiền rách nát..mà thứ gã xin chính là "TÌNH NGƯỜI".

Taehyung! gã khao khát được yêu thương, gã khao khát có được cái ôm ấm áp từ ai đó.

18 tuổi, Taehyung bắt đầu mắc bệnh tâm lý nặng, gã không tin vào thứ gì trên đời. "Tình thương" mà gã từng muốn xin...hơi ấm mà gã từng ao ước...Taehyung không tin nữa. Ban ngày gã làm việc bán thời gian, ban đêm sẽ phát bệnh tự hủy hoại bản thân mình.

Gã đã sống một cuộc đời khốn khổ, sống cùng với cái xã hội lạnh nhạt ấy suốt 21 năm. Đúng thật là 21 năm ! Em mới tìm thấy gã. Jeon Jungkook em đến là để cho gã biết "Thế nào là một tình yêu đích thực"

Ngày em tìm thấy Taehyung là ngày tâm hồn của gã dường như chết lặng. Một tâm hồn mục nát và trống rỗng, một trái tim đầy rẫy những vết thương lâu ngày.

Em gặp Taehyung vào buổi bình minh gió lạnh. Khi đó trời mới vừa tờ mờ sáng, người gã run lên vì đói, vậy nên em đã cho gã bánh mì.

Hôm ấy, gã ngồi một góc cạnh đường, lần đầu nhìn gã..... em đã cảm thấy sợ.

Em đi theo gã đến mỏi mệt, kiên nhẫn nói chuyện với gã hơn hàng nghìn câu từ. Em lang thang cùng Taehyung ba tháng dài ròng rã.

Taehyung không một lần quay đầu nhìn em..cũng không một lần nào gã trả lời em cả.

Thậm chí! Gã còn phát bệnh trước mặt em, gã tự hành hạ mình...căn bệnh của gã kinh khủng lắm!

Em đã mất hơn một trăm ngày. Hơn một năm ngày để lôi Taehyung ra ánh sáng.

Những cái liếc mắt đầu tiên gã trao cho em, những bước chân bất ngờ chậm lại để đợi em cùng bước.

Vài tia hi vọng mong manh bắt đầu xuất hiện, em đã tóm sạch không chừa lấy một cái nào. Lần đầu tiên gã nói chuyện với em là vào ngày thứ 150.

"Tôi đợi, cậu đi nhanh làm gì?"

"Em đâu có.. "

Gã lo lắng đỡ em dậy, chạy theo gã làm em chật chân ngã. Em lúng túng không biết mình khi ấy đã nói gì nữa.

Em không thể tin vào tai mình, câu đầu tiên Taehyung nói với em lại dài như vậy. Ngày thứ 150 là ngày thành công nhất, Taehyung mở lòng với em, gã chấp nhận em có mặt trong cuộc đời của gã.

Tối ngày hôm đó, Taehyung cùng em ngủ trên vỉa hè. Đi theo gã em khổ cực lắm chứ! Nhưng vì tình yêu mà em chấp nhận. Thứ tình cảm mà em xem là đẹp nhất đời mình....vì em biết rõ: cách duy nhất để những người như Taehyung hạnh phúc là phải tự mình tạo hạnh phúc. Gã không biết! Thế nên em đến để giúp gã làm điều đó.

Cuộc đời bất công không có nghĩa là chúng ta bất lực.

Em đã trót yêu một kẻ điên. Nhưng đó hoàn toàn không phải là chuyện khó! vì kẻ điên này biết cố gắng vì em....kẻ điên này thương em nhiều vô kể.

Em mất 150 ngày để Taehyung chấp nhận em, mất 50 ngày để vá lại những vết thương trong tim gã.

Tổng cộng là 200 ngày, Jeon Jungkook em chạm tới hạnh phúc trong vòng 200 ngày.

Bộ mặt khác của Taehyung được em vạch trần ra ánh sáng. Một góc nhỏ nhẹ nhàng, ôn nhu trong trái tim tổn thương của gã....em muốn nhìn ngắm nó cả đời.

Taehyung yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này và em yêu gã tưởng chừng như chết đi sống lại.

..

Em đủ tự tin để nói rằng:

" tình yêu giữa em và anh là tình yêu đẹp nhất...."

Gã và em không gặp bất cứ cản trở hay xung đột nào, gã không có người thân. Cũng không ai quan tâm đến bọn em sống thế nào nữa..

Buổi sớm bình minh còn mập mờ bởi lớp sương mù lạnh cóng, gã cùng em đan tay trên đường vắng..Taehyung nhường mảnh áo không mấy lành lặn của gã cho em. Taehyung sợ em lạnh.

Gã nắm tay đưa em đến chỗ làm, sáng nào cũng vậy. Em yêu đôi tay khô cứng, đầy rẫy vết thương này của gã.. Em biết! Taehyung khổ cực hơn em gấp nghìn lần.

Em chỉ khổ cực những tháng ngày theo đuổi gã. Những ngày còn lại, Taehyung chưa bao giờ để em phải chịu khổ.

Sự dịu dàng của một kẻ điên đối với em là điều mà không có thứ gì trên đời này đổi được.

Những cái hôn chào nhau của gã... Chất giọng ấm áp yêu chiều của gã vào mỗi buổi sáng.

"Làm tốt nhé, chiều anh đến đón"

Sáng nào gã cũng nói vậy rồi rời đi... đến chiều đúng giờ lại đến đón. Taehyung chưa bao giờ thất hứa với em. Chưa bao giờ gã khiến em phải thất vọng...

Em và Taehyung bôn ba khắp nơi trên Seoul. Cuộc sống không nhà đầy yêu thương và vất vả.

Mồ hôi gã rơi xuống vì em, máu gã rơi xuống cũng vì em..gã sống vì em!

Quần áo có rách, giày có mòn... Taehyung vẫn ưu tiên lo cho em trước. Những điều đó làm em thương Taehyung không lời nào để tả..

Tháng lương đầu tiên, em đã quyết định tặng gã đôi giày. Thật trùng hợp là ngày hôm đó gã cũng tặng giày cho em.

Taehyung nhìn em rồi nở một nụ cười rực rỡ, mắt gã cong lên trông đáng yêu vô cùng.

"Phải thay giày mới thôi, chân của Jungkook chính là kim cương đó"

"Chân của người em yêu mới là kim cương"

Gã cúi người xuống mang giày cho em, lúc nói xong câu đó em đã thấy gã cười.

Giấu kín đôi giày em mua cho gã, em cất giọng hỏi Taehyung.

"Anh tặng giày..không sợ em sẽ chạy mất sao?"

"Sợ! Vậy nên khi nào em chạy..nhớ nói trước"

"Để làm gì chứ?"

"Để... anh chạy theo em"

Em đưa tay kí đầu gã một cái. Nhân lấy cơ hội gã ngước lên nhìn, em đã đưa chiếc túi đựng giày lên trước mặt gã. Mắt Taehyung bất chợt trở nên long lanh rồi ngấn nước, gã úp mặt vào người em... Em ôm gã vào lòng.. Giây phút này của Taehyung làm em phải nhớ mãi.

"Làm sao thế? Anh vui đến vậy à?"

"Anh thích quà lắm..từ nhỏ đến giờ chưa có ai tặng quà cho anh hết....Jungkook à...sau này đừng chạy khỏi anh có được không?"

Em là người đầu tiên yêu thương gã, là người đầu tiên cho gã quà. Taehyung chưa bao giờ khóc, người ta đánh mắng bao nhiêu đi nữa... gã cũng không bao giờ rơi lệ. Hôm nay gã rơi lệ, tức có nghĩa hình bóng em trong tim Taehyung lớn quá rồi!

Nhẹ nhàng ôm gã vào lòng, Taehyung đã khóc đến nước mắt ướt nhèm đi mảnh áo..em thương Taehyung ..nghe gã nói em lại càng thương gã.

Có lẽ, tia yêu thương đầu tiên mà gã có được là em. Cuộc đời Taehyung chỉ có duy nhất một mình em - Jeon Jungkook

Em tặng gã đôi giày, ấy vậy mà gã lại giữ khư khư không dám mang.

"Jungkook à! đừng ép anh nữa, không mang đâu, sẽ bẩn mất quà em tặng"

"Bẩn thì giặt, cũ thì mua..em đủ tiền mua đôi khác cho anh mà Taehyung!"

Em đã bất lực như vậy khi thuyết phục gã mang đôi giày đó.

__

Taehyung gã nổ lực điên cuồng làm thuê. Em biết gã cực khổ. Nhưng em lại xót đến đau lòng khi thấy công việc của gã. Giờ thì em hiểu tại sao Taehyung lại nhất quyết không mang giày em tặng. Vì..đúng như gã nói, thật sự sẽ bẩn mất.

Trong khi em chỉ làm thuê cho một cửa hàng tiện lợi. Thì gã phải chật vật khiêng vác.. Người ta ép bức gã, bắt gã làm nhiều hơn những gì gã phải làm. Tiền lương lại ít hơn người khác. Họ chèn ép Tae của em vì họ cho rằng gã là một kẻ đần độn, bẩn thỉu.

Đồng tiền gã kiếm được vất vả đến như vậy. Em không nỡ phung phí nó cho việc gì không đáng.

Taehyung vì em mà nỗ lực, vì em mà làm lại cuộc đời. Gã dành dụm từng đồng rồi thuê nhà, Taehyung gấp rút như vậy vì..gã thương em. Taehyung không muốn em phải theo gã ngủ bờ ngủ bụi.

Ngày thứ 300.

"Jungkook, anh gom đủ tiền thuê nhà rồi"

Đó là câu nói hạnh phúc và đáng mong đợi nhất vào mỗi dịp cuối tháng. Taehyung phải gom tiền đóng tiền nhà và nhiều khoảng chi khác. Cuộc sống của Taehyung và em ổn định hơn trước không nhiều... Nhưng ít nhất cũng không phải lo tối nay sẽ ngủ ở đường nào nữa...

Em đã cố gắng biến từng khoảng khắc bên nhau thành những kỷ niệm đẹp nhất.

Một ngày nọ, gã đưa em đến một nơi yên bình... Gã lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh khá đắt.

Em biết rõ tiền gã kiếm nó cực nhọc thế nào, nên khi đó em đã mắng gã:

"Máy ảnh đắt lắm..."

Gã hôn em...Taehyung biết: nếu gã hôn...em sẽ không giận được nữa.

"Anh chụp người anh thương... em đừng cau mày nữa, xấu lắm!"

Taehyung đã chuyên tâm chụp hình em bằng cả tấm lòng. Tốn hơi lắm.. phút cuối cùng ra về, em với gã mới chụp chung với nhau được một tấm.

Cầm những tấm hình của em trên tay, Taehyung cứ ngắm nhìn rồi cười mãi.

"Em có phải là người không Jungkook?"

Gã hỏi một câu khiến em giật bắn mình, em cứ tưởng gã lại phát bệnh.

"Chắc em là ma đó! Nhưng tại sao anh lại không muốn chụp ảnh cùng em?"

"Có anh...tấm hình sẽ xấu đi mất"

Em nhìn gã, nét tự ti trên mặt gã hiện rõ. Em thì không thích nó chút nào. Em biết, gã tự ti về quá khứ đau khổ ấy, gã tự ti về tất cả. Lúc gã nói câu đó em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: Taehyung của em là đẹp nhất trên đời.

Tay em đánh nhẹ vào lưng gã:

"Taehyung, anh nghe em này! Anh...là người đẹp nhất"

"Không phải..."

Ngón tay em đưa lên chặn môi Taehyung lại.

"Em không cho phép...em không muốn một giây phút nào ở bên anh lại là chuyện buồn. Tất cả đều phải là kỷ niệm đẹp. Hứa với em, nhé!"

"Anh hứa"

___

Em và Taehyung hạnh phúc như vậy đó! Nhưng trớ trêu thay nó không phải là một cuộc tình viên mãn.

Vì sao ư? Vì câu chuyện ấy không có cái kết mà em muốn.

Ba đột nhiên đưa em về nhà...rồi một ngày gã tìm mãi cũng không thấy em nữa. Nhìn gã đau khổ tìm em..lòng em đau như cắt.

"Ba! Đừng đưa con về ngang như vậy có được không? anh ấy có bệnh đó! Lỡ.. Taehyung lại hủy hoại mình thì sao hả ba?"

"Ngày thứ 320 rồi....Jungkook..con định dùng hết khoảng thời gian còn lại để bên hắn sao? Con không thương ba sao hả con?..mất con ba cũng đau mà.."

Em bỗng chốc khựng lại khi nghe ba em nói, ngày thứ 320. Nhanh như vậy đã gần nửa đoạn đường. Sao em lại cảm thấy hối hận quá. Biết trước mình sẽ chết vậy mà lại ích kỷ theo đuổi Taehyung.

Nhìn hình ảnh Taehyung hoảng loạn đi tìm. Nhìn gã gào thét tên em trong vô vọng. Em không thể tưởng tượng được! ngày em chết Taehyung sẽ thế nào!.

Nếu ba không nhắc, thì chắc có lẽ cái tình yêu mãnh liệt đó sẽ làm em quên mất! Có khi, đến ngày bản thân mình chết em lại thấy giật mình.

"Con quên mất, ba ơi con lỡ quên mất mình sẽ chết. Ba ơi, con không muốn chết nữa! Con muốn sống...Taehyung anh ấy chỉ có mỗi mình con"

Ba nhìn em mà khóc nghẹn. Em biết, ba đã kìm nén cảm xúc như thế nào. Cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi lệ. Em hiểu cảm giác, biết được ngày con mình chết nó đau đớn đến mức nào.

"Jungkook tỉnh táo lại đi! Ba đâu muốn con chết! Taehyung nó ở với con 320 ngày. Còn ba nuôi con đến 20 năm..con dành thời gian ở bên ba có được không? Ba cũng chỉ còn duy nhất một mình con.."

Bây giờ em lại thấy ghét bản thân mình quá. 999 ngày, em chỉ có đúng 999 ngày để sống.

320 ngày dành cho Taehyung còn 679 ngày.

Vậy còn ba em? em phải dành bao nhiêu ngày để ở cạnh người nuôi em lớn?

Ba em! Ông ấy vì em mà không bước thêm một bước nào cả. Bởi vì em đã từng nói với ba rằng: "con không thích mẹ kế"

Đến khi em lớn, ông ấy cũng đã già..bây giờ còn ai quan tâm, còn ai muốn chăm sóc cho ba em nữa?

Chuyện tình của em thật đẹp, đẹp vì không có sự chen chân của người ngoài. Nhưng lại bi thương vì có sự góp mặt của cái chết.

...

Ngày thứ 3, Taehyung của em gầy đi nhiều, gã chẳng khác gì một người đã chết. Nhìn hình ảnh đó em lại không dám nghĩ, nếu lỡ em mất Taehyung sẽ chết theo em sao?

Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính. Nó làm em khóc thật to rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Taehyung ơi, chờ em! Nhất định em sẽ sống bên anh hơn 320 ngày. Kiên nhẫn đợi em về có được không anh?"

Em ở với ba, ba con em bù đắp cho nhau bằng sự chân thành. Em cố gắng báo hiếu cho ba những ngày em còn khỏe, ba cũng cố gắng cho em nhìn ngắm cuộc đời vào những ngày gần cuối.

Ông ấy xem em là đứa con trai bé bổng, mãi mãi sống ở độ tuổi 18 vui tươi, khỏe mạnh.

Sống mà biết trước ngày mình chết nó tàn nhẫn với em quá! Em ước một ngày dài vô tận. Vì em sợ chết lắm!

Ông ấy thương em, ngày nào cũng cho em biết về tình hình của Taehyung. Nhưng chẳng có ngày nào gã sống tốt cả.

Nhìn đoạn ghi hình trong máy tính, nhìn tấm lưng gầy gò của gã. Gương mặt tiều tụy in rõ sự đau khổ của Taehyung. Em không nhìn lâu được!

Làm sao đây? Em cứ ngỡ căn bệnh tự hành hạ bản thân của gã hết rồi.

Thì ra nó chỉ là sợ em thôi, em đi vắng nó liền tái phát rồi hành hạ gã.

Nếu hôm đó không phải ba em cho người theo dõi thì có lẽ gã đã chết. Căn bệnh khủng khiếp của Taehyung lại tái phát. Gã đã hành hạ bản thân mình bằng những điều mà em không tưởng tượng được. Lúc gã được cõng đưa đến bệnh viện, máu của gã đã chảy dọc theo cánh tay rơi xuống mặt đường. Mặt gã vẫn còn đọng lại giọt lệ sầu trên gò má.

"Sao lại khổ như vậy hả anh? Anh không biết đau à?"

Taehyung nhớ em đến mức sinh ra ảo giác, nhìn ai gã cũng tưởng là em.

Một cái tát in đậm vào má khi Taehyung ôm nhầm người. Gã đã nhầm lần thứ N rồi. Em giận người đó quá, sao lại nỡ đánh người em yêu mạnh như vậy!

Em không đếm xuể được số lần Taehyung nhầm. Số lần gã bị người ta đánh. Gã đã vô tình lùi lại một bước thành Taehyung ngày trước.

Taehyung sợ hãi mọi người xung quanh mình.

Em ở với ba nhưng đêm nào cũng nhớ về gã. Em sợ gã phát bệnh mà không ai phát hiện! Em sợ gã chết trước khi em quay về

Ba em! ông ấy vì em mà hao mòn tâm trí, sức khỏe ông giảm đi nhiều. Em không thể bỏ ba để về với Taehyung được.

Buộc lòng phải thuê người về chăm sóc cho ba, vì cả em lúc này cũng không còn khỏe mạnh nữa.

Sức khỏe em đang tụt dần rồi. Bây giờ em sợ chết quá!

Cứ cuối ngày em lại được nhìn thấy Taehyung qua màn ảnh.

Hôm nay gã ngồi bệt dưới sàn, đôi mi của Taehyung chưa bao giờ là khô vào đêm tối.

"Jungkook, em chạy đi đâu rồi? Jungkook à! em giận anh thì cứ nói đi em.Đừng chạy nữa, giày em mòn anh không mua mới cho em được. Jungkook à, về với anh đi em!"

Tối nào em cũng khóc cùng gã

"Em thương anh lắm, đừng khóc vì em nữa anh ơi!".

Ba em ông ấy không muốn xa em vào những giây cuối cùng của cuộc đời, nhưng vì thấy em và gã quá đau khổ. Ba em không kìm lòng được! Ông ấy ngậm ngùi cho phép em về bên Taehyung, đó là một quyết định mà không bao giờ em nghĩ đến.

Em nói lời từ biệt ba em, vì có thể đây sẽ là lần cuối em nói chuyện với ba:

"Kiếp này con vẫn nợ ba một chữ hiếu, hứa với con đi. Sau khi con mất hãy đi thêm bước nữa. Thật ra! Con không ghét mẹ kế nhiều như ba nghĩ"

Em quỳ xuống dập đầu trước ba em. Ông ấy không dám nhìn em nữa! ông sợ mình sẽ đổi ý không cho em đi.

Thời gian sau mà nhanh quá, thấm thoắt em đã ở với ba 400 ngày. Tức là hơn 1 năm trời, em rời bỏ Taehyung.

Trở về con đường quen thuộc mà bao ngày em chưa đặt chân đến. Taehyung vẫn vô vọng tìm em.

Giây phút tim em như thắt lại là lúc gặp lại gã. Taehyung đứng đơ người nhìn em, gã thấy em nhưng cứ ngập ngừng mãi không dám đến. Taehyung sợ mình lại nhầm người.

"Taehyung à, là em đây - Jeon Jungkook"

Nghe giọng em, gã đã bất chấp mọi thứ chạy đến ôm em vào lòng.

Tay em ôm lại gã, không muốn khóc nhưng nước mắt lại tự rơi khi em nhận ra. Taehyung của em đã quá gầy!

"Jungkook à! Anh sợ lắm! Anh sắp chết rồi đúng không em? Sao hôm nay anh ôm được em vậy?"

"Em xin lỗi, em về rồi. Về với anh"

"Em trả lại giày cho anh đi! Anh không muốn tặng em nữa. Em chạy nhanh quá! Anh không tìm thấy em"

Em tự lau nước mắt của mình rồi lau nước mắt cho gã.

"Em không trả. Cũng không chạy khỏi anh. Tin em lần cuối được không?"

Taehyung nhìn em gật gật đầu, em nén cảm xúc đau thương mà mỉm cười thật tươi nhìn gã.

"Em đói rồi, anh về nấu cơm cho em đi"

Em kéo gã đi mua đồ rồi về căn nhà cũ. Taehyung nấu ăn ngon lắm.

Em muốn ăn món gã nấu đến già cơ.

___

Trở về bên gã với 279 ngày đếm ngược.

Em không muốn nói cho gã biết, có thể khi Taehyung biết. Gã sẽ đau! nhưng em muốn Taehyung sống vui với em vào những ngày còn lại.

Em và gã đua nhau gấp hạc. Em nói rằng nếu gã gấp được 1000 con hạc. Em sẽ thưởng cho gã một điều ước.

Tay gã vụng về gấp từng nếp giấy, con hạc của gã gấp nhìn kì dị lắm.

Em và Taehyung đã sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều tháng.

Em kể cho gã nghe rằng em yêu gã nhiều đến mức nào.

Cứ an yên như vậy, rồi dần dần em không ăn được những món gã nấu nữa. Taehyung kiên nhẫn học nấu cháo cho em, gã đưa em đi khám và mua đủ loại thuốc uống.

Em giả vờ hợp tác để gã không lo lắng. Bản thân em hiểu rõ.. Có uống hay không cũng vậy thôi...Thời gian của em sẽ chẳng thể cộng thêm một giây nào nữa.

Em đã cố sống lạc quan nhất có thể.

Em bắt gã chụp hình với em thật nhiều... Bắt gã hôn em..rồi hát ru em ngủ.

Đến một ngày, khi thức dậy nhìn thấy một nắm tóc rụng, em đã khóc vì hoảng. Em sợ quá... Em không muốn chết...

Ngày ngày tóc em rụng nhiều hơn, Taehyung gã thức sớm nhặt hết tóc rụng dưới sàn, trên giường hay bất cứ nơi nào có tóc. Gã biết em sẽ sợ.

Thật ra Taehyung biết em sắp chết rồi, đêm đó em vờ ngủ...em thấy gã ôm em. Gã khóc nhưng không dám lên tiếng. Cứ uất nghẹn như một chú cún con bị đau.

Tiếng nấc nhỏ xíu trong cuốn họng của gã. Em nghe thấy hết.... Khi đó em không đủ can đảm để mở mắt ra dỗ dành gã.

"Anh ơi, em sợ chết lắm.. Có phải em yếu đuối quá không anh?"

"Không, em đừng nói bậy... Kẻ điên như anh còn chưa chết. Vậy thì làm sao em chết được! Jungkook của anh sẽ sống với anh đến già.."

Thời gian chính là thứ giết chết đi tất cả, em ngày nào cũng nói với Taehyung rằng em sợ chết... Em không muốn chết.

Gương mặt của gã khi ấy gượng cười, còn ánh mắt thì hiện rõ vẻ đau đớn. Cuộc đời sao lại khắc nghiệt với bọn em quá.

Ngày thứ 998.

Đến ngày thứ 998 em vẫn không nói với Taehyung rằng em chỉ sống được 999 ngày.

Em hối thúc gã phải gấp đủ 1000 con hạc giấy.

Taehyung không biết... Gã nghĩ em chỉ vừa mới phát bệnh... Gã không biết ngày mai là ngày em bỏ gã.

"Taehyung à, em muốn làm lễ cưới"

"Sẽ làm mà..anh sắp đủ tiền mua nhẫn cho em rồi. Em đợi anh được mà đúng không?"

"Em đợi anh"

...

"Taehyung, em yêu anh"

"Anh yêu em... Hứa với anh, nhất định phải đợi anh đeo nhẫn vào tay em. Đợi anh nắm tay em trên lễ đường em nhé!"

"Em hứa"

Ngày thứ 998 rồi, vậy mà thời gian lại không trôi chậm thêm tí nào cả. Tàn nhẫn và vô tâm quá!

"Đêm nay đừng ngủ được không?"

"Jungkook, có phải em bị gì rồi không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

"Không, anh hát ru em ngủ đi. Em muốn nghe anh hát"

Em nhắm mắt lại, Taehyung hát ru em. Chất giọng ấm áp như vậy chẳng hiểu vì sao em lại khóc. Nước mắt em cứ chảy không ngừng, Taehyung lau cho em rồi cất giọng.

"Em giấu anh điều gì vậy Jungkook?"

Em đã ngồi thẳng dậy ôm lấy gã.

"Anh ơi, em chỉ sống được 999 ngày thôi...em sợ lắm"

Em muốn nói nhưng vế sau lại không cách nào nói được. Tim gã đau nhói nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh... Vì Taehyung tưởng thời gian em còn nhiều... Gã tưởng còn đủ thời gian cho một lễ cưới..

Đêm thứ 998 em khóc trên vai gã rồi thiếp đi tới sáng.

...

Ngày thứ 999.

Em cùng gã ăn sáng, đây chắc chắn là bữa sáng cuối cùng em ăn cùng với gã.

"Anh đã gấp đủ 1000 con hạc chưa?"

"Ăn rồi, anh và em cùng gấp nhé! Anh gấp giỏi hơn nhiều rồi"

Em cười thật tươi gật đầu. Gã và em vui vẻ dùng bữa sáng..

Taehyung và em ngồi xếp hạc, cơ thể này nó không nghe em nữa rồi. Sao nó cứ ngày càng yếu thế này.

"Hôm nay, em xem anh thôi có được không?"

"Vậy em phải nhìn kỹ nhé"

Taehyung chăm chú xếp hạc, em ngồi nhìn. Em đã cố trụ vững nhưng cuối cùng lại ngã vào vai gã.

Nét mặt Taehyung tái lạnh, gã run run.

"Jungkook à!"

"Anh ơi em mệt quá"

Giọng nói thều thào của em làm gã sợ. Taehyung hốt hoảng đỡ lấy em...em lại làm gã khóc nữa rồi.

"Jungkook à, gì vậy em..anh đưa em đi bệnh viện nhé..."

"Em.. Sống được 999 ngày... Nhưng anh biết gì không? Hôm nay là ngày thứ 999..."

"Không đâu... Không phải đâu Jungkook... Em nói gì vậy... Anh chưa cưới em mà...chúng ta còn chưa làm đám cưới... Anh chưa đủ tiền mua nhẫn cho em mà Jungkook... "

"Em xin lỗi... Là em nợ anh.."

"Đừng.. Anh không cần em nợ anh gì cả.... Anh không có ba mẹ.. Anh chỉ có mình em thôi. Đời anh chỉ có một mình em thôi Jungkook.. Làm ơn đừng bỏ anh..sao em không nói cho anh biết... Anh lỡ làm phí 150 ngày của em rồi Jungkook.... Tại sao không nói cho anh hả em? Làm ơn... Làm ơn đừng bỏ anh...anh sợ cô đơn lắm rồi.. Anh sợ lắm....."

"Anh hứa với em là hãy sống tốt đi, Taehyung"

"Không.. Anh muốn sống với em thôi.."

"Hứa với em đi, Tae của em đừng cãi lời em nữa"

"Anh hứa"

"Taehyung à....em yêu anh"

Thật may vì em kịp nói với Taehyung câu đó, em từ bỏ mạng sống của mình.... rời đi để lại cho gã một mớ đau thương chồng chất.

Taehyung không chấp nhận sự thật, gã không chấp nhận sự thật rằng em đã chết trong vòng tay của gã.

"Em ơi.."

"Jungkook à, em mệt nên ngủ đúng không em? Thức dậy đi, em xem anh gấp con hạc cuối cùng nè... Đủ 1000 con hạt rồi. Tỉnh dậy ban cho anh điều ước đi Jungkook.. Anh ước em già đi cùng anh... Jungkook em đừng làm ngơ nữa. Đừng gian lận nữa.. anh ước rồi em thực hiện nó đi. Em còn chưa thấy anh mang giày em tặng mà Jungkook... Em ơi... Đừng ngủ nữa có được không?"

Gã cứ ôm lấy cơ thể của em như vậy không buông. Gã cứ khóc rồi lại cười bảo rằng em đang ngủ.

Đáng lẽ, ngay từ đầu em không nên xuất hiện. Để gã là một gã điên có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.

Người của ba đến mang em đi chôn cất, gã không cho bất kỳ ai chạm vào em.. Gã cứ khăng khăng bảo rằng em chưa chết.

Cuối cùng phải dùng đến vũ lực, người ta mang xác em đi trước mặt gã. Taehyung gã chạy theo... Gã cùng đôi chân trần nứt gót......gót chân có đẫm máu Taehyung cũng mặc kệ. Gã cần em .. Vì em.. là duy nhất trong đời gã.

Sau tang lễ, gã quỳ khóc trước mộ của em 7 ngày. Vừa khóc vừa gọi tên em trong đau khổ.

"Jungkook... Em về với anh được không?"

Gã cứ như vậy suốt 7 ngày liên tục, cho đến khi gã ngất trước mộ của em.

Ba em đưa gã vào bệnh viện rồi không cho gã vào thăm mộ em nữa. Chỉ vào ngày giỗ gã mới được thăm em...

Sau khi em mất, gã hoàn toàn mất đi động lực. Taehyung cố gắng sống.. Gã giữ lời với em rằng mình sống tốt.. Ngày trước có em, xã hội còn nương tay với gã. Mất em rồi xã hội lại chèn ép Taehyung. Không một ai nhận gã vào làm việc. Gã bị đối xử còn thua cả nạn phân biệt chủng tộc.

Chủ nhà cố tình nâng giá tiền thuê để đuổi gã đi. Người ta không muốn chứa chấp một kẻ điên như gã.

Ngày giỗ năm đầu Taehyung đến thăm em, trong gã cứ như người tị nạn. Taehyung lau mộ cho em, gã lau tới tấm hình của em trên bia mộ thì bật khóc nức nở:

"Anh mệt mỏi quá Jungkook... Em về ôm anh được không em?"

..

"Bây giờ anh khóc.. Em có về dỗ anh không?"

...

Ngày giỗ năm thứ hai gã cũng đến.

"Em xinh đẹp ơi, cây cỏ cũng thích em lắm này... Mọc nhiều làm anh nhổ không xuể.. Em nhìn xem chúng còn tốt hơn anh nữa. Ở ngoài này em có nhớ anh không? Còn anh nhớ em quá rồi.."

Ngày giỗ năm thứ ba, Taehyung với gương mặt hốc hác đến thăm em.

Qua bao nhiêu năm, cuộc đời gã cũng không có ai cả. Không một ai bước vào đời gã ngoài em. Taehyung năm nay tự tay nấu những món mà khi còn sống em rất thích, gã từ từ bày ra trước mộ em.

Phủi phủi vài mảng bụi trên bia đá, trong túi gã lấy ra chiếc nhẫn cưới mà năm xưa gã chưa kịp mua... Taehyung tự đeo một chiếc nhẫn vào tay mình, một chiếc gã nhẹ nhàng đặt lên mộ.

"Hôm nay anh chính thức cưới em rồi...Thông cảm cho anh vì lễ cưới sơ sài quá... Anh không uống rượu mừng được.. Vậy nên chúng mình ăn cơm em nhé"

Gã cầm chén cơm lên ăn. Một chén cho gã và một chén cho em. Cổ họng nghẹn cứng không nuốt được.. Taehyung vẫn cố nhét hết cơm vào.

Em tưởng năm nay gã không khóc, nhưng không! gã đã khóc sau khi nhìn sang chén cơm không vơi một hạt của em.

"Sao em không về ăn cơm với anh?Thấy anh khóc...sao không ôm anh vào lòng?... Giày anh mua tốt đến mức em chạy 3 năm vẫn chưa mòn sao Jungkook? Về với anh đi em, em nhìn xem..có ai lại không ở cùng chồng như em không hả? Anh thương em lắm... Em về với anh đi"

Năm nào gã cũng ngồi nói chuyện trước mộ em như vậy.

Đến năm giỗ thứ 6, gã đến thăm em với bộ dạng thê thảm nhất cuộc đời.

"Đừng cười anh nhé, em biết gì không? Xã hội này ghét anh lắm, chỉ có mỗi em là thương anh..vậy mà em lại bỏ anh đi sớm như vậy... Tối nay cho anh ngủ lại với em nhé... Nhà của chúng ta bị người khác cướp mất rồi!"

Em cứ ngỡ gã chỉ đơn thuần ngủ cạnh mộ em. Cho đến khi gã phát bệnh thì em mới hiểu chuyện. Taehyung đang muốn chạy theo em...gã muốn chết bên cạnh em.

Taehyung bắt đầu quên đi tất cả, mỗi lần phát bệnh gã sẽ không biết mình là ai. Gã chỉ biết tổn thương bản thân mình chính là một điều hạnh phúc.

Taehyung dùng dao gạch tay mình, gã tự đâm từng nhát dao sâu ngoáy vào da thịt. Căn bệnh của gã làm em sợ... Bây giờ chết rồi em vẫn sợ..

Taehyung cả đời sống khổ.. Đến cuối cùng cái chết lại đau hơn gấp bội phần. Tạo hóa sao khắc khe với người em thương quá!

"Jungkook à, anh không sợ chết đâu. Thứ anh sợ là xã hội, anh muốn sống tốt lắm nhưng họ cứ ép anh vào đường cùng. 1000 con hạc anh gấp cho em họ đốt cả rồi. Là anh sai đúng không em?

Sao họ dập tắt nguồn sống của anh, bóp nát hi vọng của anh rằng anh không được phép sống. Hôm nay anh đã mang giày em tặng. Vậy nên cho anh chạy theo em có được không?"

Taehyung đêm ấy đau đớn mà quằng quại, gã gắng sức tiến gần lại phía mộ. Gã muốn bên cạnh em, gã không muốn rời xa em nữa.

Nở một nụ cười tươi mà rất lâu rồi em chưa nhìn thấy. Taehyung trút hơi thở cuối cùng cạnh mộ em.

Từ thiên đàng em đã chứng kiến người em yêu đau đến chết.

Taehyung không nợ cuộc đời này điều gì cả, ngược lại tạo hóa nợ gã một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi thật sự lớn, Taehyung sống được 5 kiếp người, tạo hóa lại ban cho Taehyung khổ đều 5 kiếp.

Cuộc đời này còn nợ gã và em một lễ cưới....một cái kết đẹp cho một mối tình đẹp như những vì sao.

___

Đứt gánh một mối tình.

...cả hai đều cùng khổ

***

Mất đi một kiếp người cùng cực

....đổi lấy một kiếp người vẹn nguyên.

_____

Những điều Taehyung và Jungkook chịu ở kiếp này, kiếp sau nhất định sẽ được bù đắp.

999 ngày đổi lấy 999 điều hạnh phúc.

1000 cánh hạc đổi lấy một mối tình nên duyên.

End_26/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro