1_Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.Có lâu không?

Hôm nay là lễ cưới của Jeon Jungkook và Kim Taehyung a. Jeon Jungkook vô cùng vui sướng, em đã chờ đợi nguyên một tuần lễ, cuối cùng cũng tới ngày hôm nay. Nhưng...

Kim Taehyung đâu rồi?

Lễ đường đã sáng đèn, hoa đã rãi khắp nơi, bánh kem cũng đã có, khách mời đến gần như đầy đủ, mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng mà... Kim Taehyung đâu mất rồi?

Bà Jeon vô cùng tức giận, không phải vì Kim Taehyung không đến mà là vì bà nghĩ tại vì Jeon Jungkook làm hắn phật ý điều gì rồi. Con mồi bà luôn nhắm tới không thể vụt mất được.

Bà Jeon gần xanh nổi trán, mắt trợn đến hai con ngươi chỉ là chấm nhỏ. Nghiến răng nắm lấy tóc của Jungkook giật mạnh xuống, quát: "Cái thứ vô dụng, tại mày, tại mày nên Kim Taehyung mới không đến đúng không hả!?Tại mày! Đồ vô dụng này!!"

Jungkook đau chết mất, nhưng em chỉ có thể nhịn mặc cho bà ta hành hạ. Em quen rồi mà.

Lâu sau bà Jeon đã bình tĩnh không còn phát điên nữa, nhận lấy điện thoại đang đỗ chuông. Cười tươi, giọng nhẹ trả lời điện thoại: " Ôi, Kim phu nhân đấy à"

Đầu dây bên kia giọng có chút hổ thẹn, nói: " Ngại quá, con trai tôi có chút chuyện nên đến trễ. Bà sui có thể đưa máy cho Jungkook được không?"

"Vâng vâng, con trai à mau lại đây, mẹ Kim gọi con này"

Jungkook nhỏ giọng "Con đây ạ"

"Mẹ xin lỗi con nhé, thằng Taehyung có chút việc, khoảng mười lăm phút nữa nó sẽ tới. Con đợi nó nhé"

"Vâng ạ, không sao đâu ạ chỉ là mười lăm phút thôi mà"

Jungkook có chút trầm mặc, suy nghĩ: mình đã đợi anh ấy tận 15 năm, giờ chỉ thêm 15 phút cũng chẳng sao.

Jeon Jungkook đã luôn chờ đợi Kim Taehyung, em chờ đợi hắn đến tận bây giờ vẫn sẽ chờ. Khoảng thời gian chờ đợi chính là khoảng thời gian em yêu hắn nhưng tại sao, tại sao hắn lại chẳng dành lấy một phút yêu lấy em?

Sau ngần ấy sự chờ đợi, Jungkook là thành công bước tới phía bóng hình đang đứng chờ em ngay phía trước. Ánh sáng bao phủ người ấy thật chói lóa đầy rực rỡ nhưng cớ sao gương mặt lại hiện lên sự u ám không cam lòng như thế?

Hai thân ảnh mặc vest chỉnh tề, thoạt nhìn trông rất hạnh phúc nhưng lại có một bên không muốn đón lấy sự hạnh phúc mà đối phương muốn trao.

Buổi lễ chẳng thấy một màn lời thề hẹn ước, cũng chẳng có lấy một nụ hôn ngọt ngào, chỉ có khoảng khắc trao nhẫn là ý nghĩa nhất.

Hiện giờ Jungkook đang ngồi trên giường của Kim Taehyung, bàn tay cứ cấu vào nhau vì lo lắng. Em đang chờ, ừm,  em vẫn đang phải chờ  hắn 'một chút' nữa. Chờ hắn trở về nhà, bước tới phòng và trao tình yêu của hắn cho em.

Em đã ngồi đây đợi được hơn 2 canh giờ (4tiếng), thật sự rất buồn ngủ. Hừm, 2 giờ sáng rồi. Sao hắn chưa về?

Nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, Jungkook không khỏi vui mừng. Cuối cùng Taehyung cũng về rồi! Khuôn mặt em hết sức rạng rỡ và đầy sức sống như thể không có một cơn buồn ngủ nào.

"Kim Taehyung, cuối cùng anh cũng về rồi!"

Nhưng đổi lại sự nồng nhiệt và vui mừng ấy chính là sắc mặt như thể  nhìn thấy cái gì ghê tởm lắm.

Kim Taehyung nhíu màu, chẳng thèm nhìn em, chán ghét nói: "sao lại ở trong phòng tôi?"

Jungkook có chút hụt hẫng trước thái độ đó của Taehyung, rụt rè nói: "à ừm, ba Kim bảo như thế nên em..."

"Tch- từ giờ đừng vào đây nữa, cũng đừng động đến đồ của tôi. Tởm lắm"

Jungkook "a" một tiếng như thể hiểu ra điều gì đó. Hiểu rằng, mình thật ghê tởm...

Em chầm chậm bước ra khỏi phòng, cuối cùng em chỉ muốn hắn có thể hỏi một câu thôi, rằng "em chờ có lâu không?"

Nhưng câu trước khi em rời cửa chính là:

"Mau đem cái ga giường này vứt đi"

Jungkook biết lý do mà, vì em đã ngồi trên đó và làm bẩn nó... Jungkook nhẹ nhàng nói: "vâng"

Sau đó em phải nằm trong một căn phòng cách xa Taehyung rất nhiều. Hình như trong này chưa được dọn qua, có quá nhiều bụi và mạng nhện, chỉ có mỗi chiếc giường không đệm và tủ quần áo.

Dù sao thì căn phòng này còn tốt hơn là nhà kho ở nhà Jeon nhiều. Cũng gọi là tạm được.

Đêm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ?

_au : Kimjkkookie__

24062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro