Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng binh minh chiếu lên từng ngọn cây nhưng không  thể chiếu tới nơi nhà kho em nằm cũng giống như những tia hạnh phúc chẳng thể đến với em. Em mệt rồi cả cơ thể đầy vết thương khuôn mặt nhợt nhạt hơn so với mọi khi *Cạnh* tiếng mở cửa hắn bước vào em ngước mặt lên nhìn hắn
"Sao hả hận tôi lắm sao? Tôi mới là người hận cậu Jeon Jungkook à" hắn tiến tới bóp cằm em

"B..ỏ ...r...ra" em cố bám lấy cánh tay hắn đang bóp mạnh vào cằm em

"Dơ bẩn " hắn bỏ tay ra
"À đúng rồi hôm nay tôi có chuẩn bị cho cậu vài món đồ chơi hay ho lắm đó" hắn lôi ra những dụng cụ tra tấn

"Đừng mà xin anh tôi không có làm gì Jieun hết"

"Ha cậu nghĩ tôi tin sao " hắn quất roi vào người em dùng những lời nói ác độc nhất sỉ nhục em hắn lại tổn thương em nữa rồi...tại sao hắn không tin em?...tại sao hắn cứ như vậy mà dày vò em...tại sao em lại ngu ngốc mà đâm đầu vào cái tình yêu này?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em. Hắn vẫn điên cuồng bạo hạnh em cho tới khi em đến mở mắt cũng không nổi nữa hắn mới vứt roi đi
Hắn rời khỏi nhà kho dặn Wheein đem cho em chút thức ăn để em không chết vì đói...như vậy quá nhẹ nhàng rồi. Hắn đi đến bệnh viện nơi Jieun đang nằm
*cạnh* Wheein bước vào đau lòng nhìn cậu trai yếu ớt nằm trên sàn
"Jungkook cậu có đau lắm không " Bà cầm hộp cứu thương băng bó cho em, em vô thức nhìn vào khoảng trống trong phòng không còn sức để trả lời nữa

"Nào há miệng ra tôi đút cậu ăn cháo"

Em mở nhẹ miệng ra để Wheein đút cho mình ăn hết bát cháu em mệt mỏi nói với Wheein
"Con có thể đi lắm không"

"Với những vết thương này của cậu tôi e rằng không "

Em không nói gì nhắm mắt lại. Lúc này hắn đang ở bên Jieun an ủi cô
"Jieun em đừng khóc nữa chúng ta sẽ lại có với nhau 1 đứa con nhé?" anh ôm cô

"Tại sao vậy hả anh...hức...hức em ...em đã không thể bảo vệ con"

"Anh nhất định sẽ không tha thứ cho Jeon Jungkook " anh hôn nhẹ lên tóc cô

"Hức..c...con c..của em" Hắn ở bên cô hết đêm đó vì thế mà em mới có thể có một giấc ngủ ngon
Sáng hôm sau
Hôm nay đã là 3 ngày kể từ ngày Jieun sảy thai...tiếng mở cửa làm em thức giấc đôi mắt mơ hồ nhìn hình ảnh của nam nhân dần đến gần mình
"A!" em kêu lên một tiếng khi nam nhân đó nắm lấy tóc em kéo lên

"Mau dậy chuẩn bị bữa sáng cho Jieun "

Mặc kệ cơn đau khắp cơ thể em cố ngồi dậy đi chuẩn bị bữa ăn. Jieun đang ngồi trên sofa nhìn thấy em tàn tạ vậy trong lớp không khỏi thõa mãn. Em chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cho cả hai rồi nhanh chóng quay về phòng em muốn vệ sinh cho mình một chút , vết thương của em do được bôi thuốc từ hôm qua nên đã đỡ đau hơn rồi em từng bước vào phòng tắm bật vòi hoa sen ở mức nhẹ kì cọ cho bản thân mình dường như những vết thương đã không còn đau nữa. Nhanh chóng rời khỏi nhà tắm em nằm trên chiếc giường được đặt tại phòng kho này
"Jungkook cậu dậy ăn cháo đi ạ" Wheein bưng tô cháo đi vào

"Dì để đó đi ạ lát con ăn"

"Cậu đã bôi thuốc chưa để tôi bôi cho cậu"

"Nhờ Dì vậy"
Wheein vừa bôi thuốc cho em vừa không khỏi xót xa khi nhìn thấy thân thể đầy vết thương của em

"Chuyện này có nên nói cho hai ông chủ nghe không? "

"Có nói cũng chỉ sẽ khiến anh ta ghét con hơn thôi Dì ạ cứ mặc kệ nó đi"

"Nhưng..."

"Con không sao đâu...à mà Jimin có đến tìm con không dì"

"Hôm qua vừa đến nhưng bị cậu Taehyung đuổi về rồi "

"Nếu cậu ấy có đến nữa Dì cứ nói con không có ở nhà nhé"

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro