Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Jungkook hả con vài ngày nữa là giỗ chị con rồi mà ba mẹ con chưa về con định tính thế nào " là SeokJin gọi tới cho em

"Dạ chắc con sẽ chỉ làm một bàn ăn mời mọi người và ra thăm mộ chị con thôi ba ạ"

"Ừm vậy con và Taehyung sắp xếp đi nhé tới ngày đó ta sẽ qua nhà các con"

"Vâng..." làm sao đây nếu Seokjin đã nói như vậy thì em phải gặp mặt hắn sao. Ngồi trên giường bệnh mà lòng em không khỏi phân vá bỗng có tiếng mở cửa người bước vào khiến em sửng sốt
Người đó là hắn là  KIM TAEHYUNG

"C...cậu"

"Sao hả Jeon Jungkook mới xa tôi có mấy ngày mà đã quên tôi rồi sao"

"Tại sao cậu biết tôi ở đây"

"Cái gì mà tôi không thể biết chứ"

"Vậy cậu muốn gì "

"Cậu phải về nhà với tôi để chuẩn bị giỗ cho chị Jeongyeon "

"..."

"Đây là ý của 2 Ba chắc cậu cũng biết rồi nhỉ"

"Được tạm thời như vậy đi khi nào ba mẹ tôi về chúng ta sẽ bàn đến chuyện ly hôn "

"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao"

"Ha Kim Taehyung cho dù cậu có không đồng ý cũng phải đồng ý thôi không còn bất kỳ lý do gì cậu giữ tôi lại cả"

"Được cậu hay lắm mau theo tôi về"

Kim gia
"Jungkook cơ thể cậu đã khỏe hơn chưa" thấy em từ cửa bước vào Wheein chạy lại hỏi thăm em cũng không khỏi bất ngờ khi thấy em ở đây

"Con đã khỏe hơn nhiều rồi ạ dì không cần lo đâu"

"Cậu đã nói với cậu Jimin, YoonGi  và  cậu Sehun chưa"

"Con đã nói với họ rồi...thôi con phải lên phòng nghỉ ngơi thôi"

Em bước đến căn phòng cũ của mình nằm trên giường mệt mỏi mà nhắm mắt lại

"Jungkook Jungkook"
Giọng nói của ai đó làm em tỉnh giấc ngồi dậy nhìn xung quanh thứ em nhìn thấy khiến em sửng sốt đó là Jeon Jeongyeon chị của em

"C...Chị ơi" em ôm lấy cô

"Jungkook của chị"

"Chị ơi hức...e..em"

"Không cần nói nữa...chị đến đây chỉ muốn nói với em hãy cảnh giác với tất cả mọi thứ được chứ "

"Vâng...vâng ạ chị ở lại với  thêm một chút được không "

"Jungkook à lỗi không phải của em nên đừng day dứt nữa nhé thấy em như vậy thật sự chị đau lòng lắm đấy"

"Va...vâng chị" em lau đi giọt nước mắt trên má

"Chị phải đi rồi tạm biệt em Jungkookie à em nhất định phải sống tốt phải thật hạnh phúc " cô buông lấy em rồi từ từ biến mất

"CHỊ ƠI" em bật dậy sau khi tỉnh khỏi cơn mơ người em ướt sũng mồ hôi. Lấy lại tinh thần em vào nhà vệ sinh rữa mặt rồi xuống phụ Wheein nấu nướng

"Cậu ổn không sắc mặt cậu trông nhợt nhạt quá" Wheein hỏi em

"Con ổn chỉ là hơi mệt tí thôi dì"

End chap 22
______...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro