Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh
"Jungkook cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi làm tớ lo chết được " Jimin ôm chầm lấy em

"Ôi Jungkook con tỉnh rồi" Bà Jeon chạy vào ôm em "Ổn rồi xin lỗi con để con chịu thiệt thòi rồi"

"Tỉnh là tốt rồi chuyện của Taehyung ta thật sự xin lỗi con là do ta không tốt" bà cuối đầu xin lỗi

"Đừng như vậy mà mẹ chuyện này cũng không phải do mẹ mà ra" Em luống cuống cả lên

"Ta rất xin lỗi con..." Minjoon cũng cuối đầu

"Chuyện đã lỡ rồi thì thôi anh ạ" SungJae nói

"Nếu Jungkook muốn ly hôn với Taehyung tôi sẽ chấp thuận còn ý của 2 anh thì sao" Sooyeon nói

"Chúng tôi cũng sẽ như vậy chỉ mong anh chị cho phép chúng tôi được gặp lại Jungkook "

"Chuyện này đương nhiên được "

"Con đã nằm đây bao lâu rồi ạ" Em cất tiếng hỏi

"Cũng đã 4 ngày rồi" Mẹ em nói

"Thưa bác cô chú tụi con mới đến" YoonGi tay cần túi hoa quả kế bên là Sehun đem 1 vài món tới

"Được vậy tụi con nói chuyện với Jungkook đi tụi ta sẽ đi bàn chuyện " NamJoon nói

"Vâng"

Khi cả 4 vị phụ huynh đã ra khỏi phòng
"À Jungkook hôm qua Taehyung đưa cái này cho tớ bảo tớ đưa lại cho cậu" Jimin lấy cái bao thư kia ra

"Nhắc mới nhớ từ sáng đến tối không thấy cái tên Kim Taehyung đó đâu" Sehun nói

Em mở bao thư ra bên trong là 1 bức thư được gấp gọn gàng
Nội dung
Chào em Jeon Jungkook
Đầu tiền tôi muốn nói xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã gây ra cho em...
Chắc hẳn em đã tổn thương rất nhiều . Tôi sai rồi Jungkook ạ tôi đã không tin tưởng em , tin tưởng vào tình yêu em dành cho tôi
Tôi xin lỗi ngàn lần xin lỗi em
Sau khi em đọc được lá thư này tôi đã không còn ở đây nữa đơn ly hôn tôi đã ký chỉ chờ em ký nữa thôi
Tôi trả tự do cho em hãy kím một người khác một người sẽ cho em hạnh phúc
Tôi chúc phúc cho em...
Nói điều này có vẻ đã quá muộn màng
Jeon Jungkook! Kim Taehyung này yêu em ... Sống tốt nhé
Tạm biệt em
Kim Taehyung

Em đọc xong lá thư bên trong phong bì còn kèm thêm 1 tờ giấy ly hôn đã được hắn ký bất giác nước mắt em rơi xuống dính lên lá thư kia. Tại sao vậy đáng lẽ ra em nên vui mới phải chứ ...tại sao tim lại đau thế này hắn thật sự đi rồi sao?
Thấy em khóc Jimin luống cuống cả lên cầm lấy lá thư đọc

"Kim Taehyung rời đi rồi sao" Y nhìn em

"Sao chuyện gì" YoonGi hỏi

"Anh đọc đi" Jimin đưa bức thư cho YoonGi

"Haz.. Jungkook à đừng khóc nữa nó rời đi cũng tốt" YG an ủi em

"Cậu đừng khóc nữa Jungkook vừa mới tỉnh lại nên giữ sức thì hơn "Sehun ở cạnh em nói

"..." em vẫn im lặng vậy là hắn rời đi thật rồi sao?

Ba mẹ Jeon và ba mẹ kim sao khi biết chuyện Taehyung rời đi cũng chẳng biết phải làm gì để cả Hoseok cũng không biết TaeHyung ở đâu thời gian đầu Minjoon cũng cho người tìm kiếm như kết quả cũng bằng không...Jungkook sao khi đã khỏe hơn thì tiếp tục học đại học cho đến khi tốt nghiệp thì xin vào làm ở Jeon Thị đơn ly hôn vẫn nằm đó em chưa hề chạm vào đã có đôi lúc sự cô đơn thôi thúc em ký vào nó để kết thúc sự chờ đợi này...nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn đôi tay em lại không thể nhấc bút được...những ngày tháng sau đó cứ thế yên bình trôi qua thi thoảng em sẽ sang nhà Ba mẹ Kim chơi hoặc hẹn 3 cậu bạn cùng đi chơi...cứ ngỡ đã quen được hình bóng của chàng trai năm ấy nhưng cứ khi đêm đến nổi nhớ nhung lại ùa về...sẽ kéo dài bao lâu đây

End chap 27
._____...
Mấy bà dự đoán xem khi nào fic end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro