Chap 14 : tên đáng ghéc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hứ , ai bảo cưới anh mà anh là chồng tôi ???"

" em "

" nè nha , tôi chưa đồng ý làm người yêu anh đâu đó nha anh đừng có tưởng " cậu vừa nói vừa cắm cúi ăn chắc vì đồ ăn ở đây quá ngon chứ sao ㅋㅋㅋ

" thế em làm người yêu tôi đi "

" Ưmm... không thèm " cậu đang nhai miếng thịt phải cố gắng nuốt thật nhanh để trả lời anh , trông hai má phồng lên vì đồ ăn thấy ghéc.

" tại sao lại không ? Đằng nào cũng yêu nhau em đồng ý trước không được à " hắn vừa cắt miếng bò bít tết vừa nói .

" hứ , anh chả có hoa gì cả , cũng không có xíu lãng mạng nào hết với anh là tên đáng ghéc tôi chê "

Thỏ con nói bằng một khuôn mặt vô cùng cọc cằn , nhìn rõ đáng yêu khiến người đối diện chỉ muốn trêu đùa thêm .

" tôi làm gì mà em bảo tôi đáng ghét "

" tại anh cứ trêu tôi "

" tôi trêu em bao giờ "

" hôm trước á , vừa sang nhà mới anh đã trêu tôi rồi , thật là một tên đáng ghét "

" tôi trêu em đâu ? Tôi nói thật mà ?"

"Yaaaa cái đồ đáng ghéttt " cậu tức giận nói với anh , mặt xinh và hai chiếc tai nhỏ đỏ ửng lên như quả cà chua .

" thôi em ăn đi , tôi không rảnh ngồi đây cãi nhau với em đâu "

Jungkook cũng không nói thêm gì nữa chỉ chăm chú ăn với khuôn mặt đỏ vì vừa tức vừa ngại khiến Taehyung bật cười .

Một lúc sau hai người họ đã ăn xong , Kim Taehyung gọi nhân viên ra thanh toán xong dắt thỏ đi về nhà .

Lúc trên xe

" dỗi gì tôi ? "

" tôi nào dám "

" không dỗi thì quay mặt đây tôi xem nào "

" không quay " cậu cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính ô tô mà không quan tâm tới hắn

Hắn dừng xe lại bên đường xong kéo mặt Kookoo ra xem sao . Không mấy bất ngờ đó là khuôn mặt đang hờn dỗi , hai mắt long la long lanh ngấn lệ .

" tôi đã bảo không quay rồi mà ?? Sao anh còn ... đồ đáng ghét "

" không xem làm sao tôi biết được , thấy chưa ? Lại đang dỗi chồng "

" ai thèm làm vợ anh ? Không bao giờ tôi làm vợ anh hết "

" rồi rồi , tôi làm gì khiến tiểu thỏ khóc ? "

" tại anh cứ trêu tôi... mà tôi không có khóccccc" Jungkook với đôi mắt long lanh vì giọt lệ sắp lăn xuống gò má đanh đá cãi lại hắn .

" rồi , em không khóc , thế giờ tôi phải làm gì để cho em hết dỗi đây "

" tên đáng ghét như anh không thể khiến tôi hết khóc đâu !!!" Jungkook để hai tay trước ngực đanh đá quay mặt lại cửa kính xe đáp

Trong lúc quay ra ngoài cửa sổ Jungkook thấy một xe bán kẹo bông gòn tạo hình rất đáng yêu lên liền nói

" khoan , hoặc là kẹo bông gòn đằng kia , tôi có thể suy nghĩ lại một chút"

" hả ? Em thích ăn kẹo bông gòn á ? "

" thì sao ? Anh có thích ý kiến ý cò không ? Không thì đừng mong tôi tha lỗi đấy nhé !"

" được rồi , chiều em tất " sau đó hắn mở cửa xe chuẩn bị bước ra ngoài

" nè khoan , nhớ mua con thỏ hồng "

Nghe tới đây hắn chỉ biết cười khổ vì con người đã hơn hai mươi tuổi đầu vẫn còn khá 'chẻ chou'.

" chiều em tất " nói rồi hắn bước ra khỏi xe đi đến xe bán kẹo .

Jungkook nhìn anh mua kẹo tới lúc cầm trên tay chiếc thỏ kẹo khủng lồ mới mãn nguyện .

Hắn bước vào xe

" nè , của em "

" hứ , cảm ơn , tôi chỉ giảm dỗi anh một chút thôi đó chứ chưa hết đâu nha !!!" Jungkook đón bé thỏ hồng khủng lồ rồi nói .

" tôi biết rồi ! Tôi biết rồi " sau đó hắn lái xe về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro