Chap 4 : nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu bước vào nhà . Người đầu tiên cậu gặp đó là mẹ cậu , vừa nhìn thấy thằng con trai bà liền quát lớn :
" Mày lại vừa phá buổi xem mắt này sao Jeon Jungkook? Mày biết mày làm vậy tao mệt lắm không hả ?"
" M-mẹ từ từ đã , con đã làm gì đâu mà mẹ lại quát con ạ ? "
" Vậy tại sao người ta lại trả tiền lại cho tao ? Hay mày lại làm người ta không vừa ý rồi "
Hai người chị nghe thấy tiếng chửi mắng cậu thì vội vàng chạy từ phòng ra đứng ở cầu thang hóng chuyện .
Thấy người em trai mình bị mẹ mắng , ả vô cùng vừa lòng mà nói thêm dầu vào lửa
" hahaha , con đã bảo mẹ rồi , sao mẹ vẫn nhận nó vào nhà làm gì chứ , suốt chục năm tốn gạo muôi nó giờ nó chả làm được gì !"
Lại thêm câu trêu đùa cậu
Kim Chaewon bên cạnh nói " đúng rồi đó , mẹ mau tìm mối cho nó biến ra khỏi nhà đi " ả cảm thấy vô cùng hài lòng nên cười ha hả mà nói .
" Mày thấy đó , nhà này không ai cần mày nữa đâu , mày mà cứ phá những cơ hội này thì có ra đường ở "
Nghe những lời chửi rủa của gia đình mà cậu không còn quá xa lạ lên tiếng
" Con cũng không cần cái gia đình này , mà nó đâu còn là gia đình nữa đâu nhỉ?"
" MÀY NÓI GÌ ?" bà mẹ bên cạnh như bị trúng tim đen liền cau có tát thẳng tay vào mặt cậu .
"CHÁT"
Ngay lúc đó người cha liền mở cửa đi vào trong thấy cảnh tưởng lúc bấy giờ .
2 cô con gái cưng thì đang trêu đùa vô cùng hả hê . Người vợ thì cáu đến phát điên còn cậu con trai không chung dòng máu đang ôm mặt thái độ bình thản pha chút khinh bỉ . Ông liền lên tiếng
" có chuyện gì ?"
" N-nó đã phá hỏng cuộc xem mắt ngày hôm nay lại còn láo toét , em cho nó một cái tát là còn quá nhẹ " người phụ nữ vừa hoá điên khi kể chuyện cho chồng lại tỏ vẻ nạn nhân.
" haizz , cả ngày tôi đã đi làm mệt rồi lại gặp chuyện này nữa " ông ta thở dài tay xoa 2 bên thái dương rồi nói tiếp
" đêm nay con thu dọn hành lý đi , mai sẽ qua nhà Kim Taehyung "
3 người phụ nữ liền bất ngờ không thôi . Bà vợ liền lên tiếng
" gì chứ ? Người ta vừa trả lại hoàn toàn tiền cho tôi mà thậm chí còn thừa rất nhiều "
" tôi không cần biết , cho tôi nghỉ ngơi đi đừng làm phiền tôi nữa , ở đây lâu nữa chắc tôi đột quỵ chết cho cả nhà cạp đất mà sống " ông nói với giọng tỏ vẻ vô cùng khó chịu mà bước lên cầu thang .
" vâng ạ " giọng bà vợ thốt lên , dù tính cách bả có bảo thủ , khó gần đến đâu thì cũng phải sợ người đàn ông quyền lực này !
Sau đó cậu liền nhẹ nhàng đi lên phòng , cậu vẫn vậy tỏ ra mạnh mẽ cho đến khi đóng cửa phòng cậu liền leo lên giường nằm khóc một mình .
Từ nhỏ đến lớn đã không nhận được nhiều sự yêu thương nên cậu thực sự mong muốn tìm được một người yêu chiều cậu hết mực hết quãng đường sau .
" chả nhẽ mình không xứng đáng có được hạnh phúc sao ? . Chữ hạnh phúc chỉ có hai từ ngắn ngủi mà để chạm tới nó khó khăn vậy sao ? Tại sao chứ "
" Ting " tiếng thông báo điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của cậu . Cậu nhanh chóng mở lên xem
Thv : bé ơi , bé nhớ cất đủ đồ vào bali nha mai tôi qua đón , đừng quên gì đó tại qua rồi sẽ ít khi về nhà lắm , mà bé không mang cái gì qua cũng được chỉ cần vác mông qua thôi nhà tôi có đủ cả đồ em cần rồi , còn thiếu liền đi mua cho em .
JJK : ai là bé của anh chứ ? Nói năng cẩn thận vào , tôi chưa đồng ý làm người yêu anh đâu đó .
Thv : đanh đá vậy sao ? Mai tôi qua đón nha
JJK : mấy giờ anh qua ? Sáng mai tôi có hẹn rồi .
Thv : bé có hẹn với ai vậy ? Vậy chiều tôi qua rước dâu .
JJk : được , mau đưa tôi về nhà anh đi , tôi không muốn ở nơi này nữa đâu .
Thv : vậy giờ tôi qua đón em luôn nha !
JJk : anh đừng trêu tôi , muộn rồi ngủ đi

Thv đã xem tin nhắn
Thv đã tim tin nhắn
Cả đêm đó Thv không ngủ được
"Mắc gì đi chúc người ta ngủ ngon ? Giờ người ta không ngủ được đây nè huhu "
________ sáng hôm sau _______
Jungkook dậy từ rất sớm vì ngày hôm nay cậu có hẹn với Ji-Hun
Sau khi đến điểm hẹn
" aaaaaaa, chào anh Ji-hun nay anh tới sớm vậy ?"
" tại nhớ em nên đêm qua anh không ngủ được , mặt trời mới lên anh liền dậy qua đây ngồi nè "
" sau anh đừng vậy , em sắp lấy chồng rồi , anh cứu em , hắn ta sắp bắt em về nhà rồi huhu "
" gì chứ ? Em sắp lấy chồng á ?"
" dạ huhu , bố mẹ em bắt em lấy hắn ta "
" vậy để anh xin bố mẹ em rước em về nhé ?"
" không được đâu , chiều nay em về nhà chồng rồi "
" tiếc vậy? Nhưng không sao Kim Ji-Hun này chưa ngán thằng nào , anh sẽ cướp em khỏi thằng đấy , toàn mấy thằng tôm tép "
* em nghĩ trong lòng " anh đừng ảo quá chứ ?"
" vậy thằng đấy là thằng nào ?"
" dạ Kim Taehyung "
"K-Kim Taehyung c-chủ công ty VK lớn nhất Hàn Quốc á???"
"Dạ? Anh sao vậy ?"
" không sao ! Dù gì thằng này cũng thắng "
Em nghe xong chỉ biết cười khổ chứ không nói thêm được câu nào .
Sau khi nói chuyện với tên Ji-hun một lúc cậu quay về nhà chuẩn bị hành lý qua nhà hắn . Cậu không hẳn là muốn qua nhưng có lẽ nó tốt hơn ở nơi này ?!
Đúng 13 giờ chiều đã thấy xe của hắn qua đón cậu . Kim Taehyung chỉ vào chào gia đình cậu một cái rồi liền lên đón vợ tương lai.
" chào em , chuẩn bị đồ xong chưa ? Đi về nhà thôi nào "
" ... "
Cậu định kéo vali xuống nhà thì tên Taehyung đã trang léo kéo xuống hộ cậu
" anh để đó tôi tự kéo được "
" không được , nhỡ bàn tay trắng xinh này bị chày xước gì thì xót chết tôi mất "

Sau khi chào gia đình thì cậu về nhà của hắn . Khi về tới nơi đó là một căn biệt thự vô cùng sang trọng và to lớn
" hôm qua tôi có bảo ở chung cư nhưng có vẻ di chuyển hơi phức tạp , nếu sau này em muốn ngắm cảnh toàn thành phố thì tôi liền chiều em "
Sau khi bước vào căn biệt thự khủng lồ kia cậu thấy bên trong đó vô cùng đẹp , căn nhà này được thiết kế kiểu hiện đại pha lẫn cổ điển . Sau đó hắn dẫn cậu đi thăm quan nhà . Mọi thứ đều ổn cho đến khi hắn dẫn cậu vào phòng ngủ của hắn đó là một căn phòng rất đơn giản nhưng lại có cảm giác ấm cúng vô cùng và... có một chiếc giường rất to !?
" một mình thân anh mà ngủ cái giường to như vậy á ?"
" ngủ vậy lăn mới đã em à ! Mà trước là tôi ngủ mình chứ bây giờ có người ngủ chung rồi "
" anh ngủ với ai vậy ?"
Câu hỏi của cậu bé trước mặt khiến hắn bị đứng hình vì độ ngây ngốc của cậu . Chưa kịp lên tiếng cậu liền quay sang hỏi anh
" Mà này , nhà anh nhiều phòng vậy thì tôi ngủ phòng nào ?"
" ngủ phòng này "
"Hả" cậu không tin vào tai mình còn người đối diện chỉ biết cười trừ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro