Cho Em Xin In4 Đê!!!- chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng ranh con óc chó! bố mày sẽ vượt mặt mày!"
...
tiếng hét lớn vang dội đó là của Won Hakhyung, kẻ thù cấp ba, kẻ thù không đội trời chung của Kim Taehyung. Taehyung hồi cấp ba là một kẻ xấu xí, nghèo hèn, thấp kém về địa vị lẫn học tập, Hakhyung thì lúc ấy ngược lại hoàn toàn mọi thứ với anh!

đến nay, cũng gần 5 năm kể từ lúc ra trường, lúc đó trên tay cầm bằng cấp ba, Taehyung như vui lẫn buồn. Hakhyung thì tỏ vẻ, như có ý muốn khiêu khích và trêu đùa Taehyung lúc đó. Bấy giờ, Taehyung như kẻ nắm đầu một bang lớn, như nắm đầu cả một tập đoàn lớn và mạnh! Hakhyung câm hận, hắn ta ganh ghét đố kỵ với cậu, tự nghĩ rằng:

"đéo nào cái thằng Taehyung nó lại hơn mình! hồi đó nó thấp kém, xấu xí, nghèo hèn! sao giờ lại như vầy chứ! Hakhyung ơi là Hakhyung mày phải vượt nó!!!"

Hakhyung tìm mọi cách, vượt được một tí thì lại giảm, gia đình Hakhyung đúng là giàu có về địa vị lẫn tiền tài, sắc đẹp. Nhưng tính cách của Hakhyung trái ngược hoàn toàn so với bố mẹ hắn. Thích ganh đua đố kỵ với kẻ hơn mình, nếu không hơn được...? Tiền! chỉ có cách đó mới khiến hắn chiến thắng về mọi thứ...

nay là ngày xin việc của Jeon Jungkook, cậu bé 21 tuổi. Cậu nằm dật nằm dựa như mới ngày thứ hai đầu tuần đi học năm lớp 9 vậy.

"..."
"ủa?..."
"mấy giờ òi...?"
"ụuuuu 9:34 rồi!!! trễ giờ rồi, thấy má thấy má!"
"bà mẹ nó chứ! đồng hồ cùi như bắp!"

chạy trên chiếc SH phi cái vèo tới tập đoàn, nơi cậu xin việc. Người cậu toàn mồ hôi, run cầm cập, lo lắng vì trễ giờ và hồi hộp.

"chị ơi?"
"hả? gì em?"
"dạ cho em hỏi, phòng chủ tịch ở đâu á chị?"
"ở trên tầng 5, rẽ phải vào cái hướng đó, rồi đi thẳng, nhìn phía trước có cái cánh cửa lớn màu nâu, mở cửa ra, đi thêm một đoạn nữa, phòng chủ tịch ở đấy"
"dạ..dạ, em cảm ơn"

nói cảm ơn thế cho chị ấy vui mà làm việc tiếp, chứ Jungkook có hiểu gì đâu, phòng chủ tịch gì mà ngoằn ngoèo, rối bù vậy?

đi tùm lum chỗ, cũng cố gắng hiểu được những gì mà chị nhân viên ấy nói. Đang đi tìm, đụng nhầm thứ cô hồn rồi Jungkook...

"ây ya! mày đi đứng kiểu gì vậy? váy của tao?"
"dạ dạ, em xin lỗi em xin lỗi, em đi tìm phòng chủ tịch ạ.."
"mày tìm phòng chồng sắp cưới của tao làm đéo? định làm trà đá hay trà xanh gì à?"
"dạ không không, em tới xin việc ạ"
"CÁI CON CHÓ NÀY! MÀY ĐÉO NGHE GÌ À? QUỲ XUỐNG VAN XIN KHÓC LÓC XIN LỖI TAO! MAU!"
"..."

Taehyung, ừ thì anh ta luôn đi ra đúng lúc cả. Kẻ vừa la Jungkook ấy là Han Wonyuu, con ả 21 tuổi, ăn bám Taehyung và nhiều kẻ độc tài, nhiều tiền khác.

đi ra ngoài, anh thấy Jungkook, anh nhìn cậu với cái ánh mắt của kẻ như đang nhớ gì đó... vì bộ đồ cậu mặc nó giống với bộ đồ của tình cũ Taehyung...


hình ảnh mang tính chất có thật, nhưng minh họa cho truyện


"..../nó quen lắm, nhìn giống.../
"MÀY QUỲ XUỐNG!"
"HAN WONYUU! VÔ LÀM LOẠN Ở ĐÂY LÀM GÌ VẬY HẢ?"
"anh à ~~, nó đụng trúng em, còn không chịu xin lỗi em í ~, huhu em không biết đâu, anh phải xử nhỏ đó cho em~~"
"nhưng mà tôi có xin lỗi--"
"MÀY IM!"
"Wonyuu à?"
"dạ?"
"em biến mẹ về nhà đi, cút!"
"em...anh quát em?"
"ừ, đem nó ra ngoài giúp tôi đi mấy bác bảo vệ ơi?"
"anh!!!! anh!!!"
"còn cậu, vô đây"
"dạ?? dạ dạ"

bước vô căn phòng, ánh mắt cậu rất chi là tỏ vẻ bất ngờ, khá sốc khi biết được rằng phòng chủ tịch có view rất đẹp... bị cái, vô để xin việc, không phải để chơi.

"rồi, cậu đưa hồ sơ cho tôi"
"dạ đây ạ"
".../Jeon Jungkook? thì ra đây là em ấy à? ha- thú vị đấy/"
"ồ, em học giỏi đấy, thế... em muốn làm cho tập đoàn tôi việc gì?"
"dạ.. nhân viên văn phòng ạ"
"học giỏi như này mà làm nhân viên văn phòng... tôi xếp cho em làm thư ký riêng chủ tịch là tôi, em chịu chứ?"
"dạ...dạ cũng được ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook