Cho Em Xin In4 Đê!!!- chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơiiiii"
"hửm?"
"mua cho em bánh i, mấy nay em thích cái bánh đó mà chưa có tiền mua á"
"cái nào? đâu?"
"cái này nè!!"

ở nhà hàng nhỏ ấy cũng có một quầy bán bánh nhỏ, đầy đủ các món. Không hiểu tại sao Jungkook chỉ chọn đúng một hộp bánh nhỏ, nhưng mà giá nó thì không...

bạn có thèm thì kệ bạn nhá!? tôi không biết gì đâu

"... sao em lại chọn cái bánh này? nó nhỏ như này thì ăn sao mà no?"
"hoi, em thích cái này à!!!"
"rồi rồi, bao nhiêu?"
"dạ là 850 won ạ"
"đây /gì mà mắc vậy trời/"
"cảm ơn quý khách"
cậu nhìn chằm chằm vào cái bánh, nhìn nó dễ thương, lại còn ngon nữa. Cậu hớn hở cầm nó, chạy ra ngoài xe đợi anh.

"tch- nhìn trưởng thành thế mà tâm hồn như trẻ con"
"anh nói gì em dọ?"
"hửm? anh thấy em trưởng thành quá trời, mà sao tâm hồn em còn trong trắng còn trẻ con quá vậy hở?"
"nè, anh đừng có nói vậy nha!!! tại em thấy nó ngon chứ bộ!"
"à rồi rồi, em là nhất, em là nhất"
"xí"

ngồi lên xe, cậu cứ cầm hộp bánh đó mãi, không chịu buông ra tẹo nào. Anh thì lo lái xe, lâu lâu... canh cậu nhìn chỗ khác, anh chớp thời cơ ngắm cậu, đúng là Kim Thời Cơ mà!
đến công ty, cả đám nháo nhào lên vì cậu và anh đi chung xe, sắc đẹp của cậu và anh khi đi chung với nhau... nó đẹp lắm, còn hơn cả cổ tích, đẹp hơn cả truyện tranh.

"wow!!! nhìn kìa, má ơi đẹp ẻ"
"ừ ừ! đẹp như này tao có mà xĩu ngang"
"như này thì con Wonyuu không có cửa!! đẹp đôi quá còn gì!?"
"ờ! nghe nói Hakhyung cũng thích Jungkook"
"trời ơi! thằng đó cho tịt luôn"
"Jungkook và Taehyung đẹp đôi quá trời!"
"uiiiii xinh quá"

Taehyung nghe thấy rồi, anh trong lòng thì vui ngoài mặt thì cọc. Nhân viên cũng biết chứ, mà phải im vì sợ.

"e hèm!"
"..."
"vô phòng lẹ đi em, làm nhanh đi rồi về sớm, tôi dẫn đi ăn"
"dạ"

anh nói nhỏ như lớn, anh cố tình nói như thế vì anh biết tính cách của nhân viên anh như thế nào! Anh cố gắng khiến cho Hakhyung phải bất ngờ và bỏ cuộc với lời nói của nhân viên anh lan ra khắp xã hội.

"ủa anh? chị Wonyuu đâu rồi ạ?"
"em đừng có hỏi nhiều, lo làm việc đi!"
"dạ..."
"em thừa biết cô ta không ưa gì em, sao em cứ quan tâm cô ta làm gì vậy?"
"tại hôm qua anh bênh cô ta! sao nay không thấy, em tưởng anh đuổi cô ta rồi"
"không, cô ta về nhà mẹ"
"à... mà nè"
"hửm?"
"nay anh lại ngủ ở nhà em à? sao anh không về nhà ngủ?"
"tôi ngủ ở nhà em, cho cô ta ở đấy một mình. Tôi không ưa gì cô ta, chạm mặt cô ta là làm tôi bực lên"
"dạ, mà làm ơn anh đừng làm gì em được không vậy? hôm qua anh ôm em làm em khá khó chịu"
"thế để nay tôi ôm em nhiều hơn"
"..."
"làm việc mau đi, tôi đi ra đây một tí"
"dạ"

anh đi ra ngoài, tới một căn phòng bí mật, chả ai trong công ty này biết, trừ anh. Căn phòng này chứa nhiều sự căm thù và quá khứ đau đớn của anh, khiến anh mỗi khi vào căn phòng là muốn đập phá chúng.

"cái... cái gì đây? này là cái gì vậy?"

một cái hộp, nó không to không nhỏ, vừa đủ để nhét một đống giấy vào. Miêu tả thì khá khó, hm... nói chung thì nhìn nó giống cái hộp chứa bản đồ đi tìm kho báu ở trong vài bộ phim hoạt hình hồi nhỏ ta hay coi.

nó khá giống như này nhưng bụi bậm hơn xíu và có ổ khóa kèm chìa khóa

anh hoang mang, xoay tới lui vẫn không có chìa khóa, làm cách nào mà anh có thể biết được bên trong đó là gì! là tiền/ tài liệu quan trọng hay là cả cuộc đời của anh? Anh lục tung căn phòng lên, đầu óc anh quay cuồng trong tâm trí rối bời ấy. Anh kiếm từng nơi trong phòng. May thật, bên dưới cái hộp có một tờ giấy để tìm chìa khóa. Anh đọc chúng.

"chào mày, tao là Hakhyung, thằng đối thủ lớn của mày đây! ha, mày nghĩ rằng mọi thứ sẽ nhanh gọn nếu tập đoàn của mày hơn tao? không, haha. Jeon Jungkook sẽ bỏ mày nếu mày không giữ được trong tay cái tập đoàn đó! tệ hơn, nếu Jungkook không theo mày nữa! không còn vâng lời và nhẹ nhàng với mày như bây giờ, chớp thời cơ tao sẽ lấy em ấy về tay tao! giờ nhanh thôi, mày phải đi kiếm cái chìa khóa và làm theo mọi thứ mà tờ giấy trong hộp bảo! nếu không, quá khứ, tuổi thơ bất hạnh, mọi thứ của mày giấu kín bấy lâu nay sẽ bị tao vạch trần ra cho cả thiên hạ này thấy! hahaha, mày sẽ sớm bỏ cuộc thôi!!!"

anh bây giờ như một con hổ, tâm trí như lửa thiêu, anh bực tức. Cầm đồ đạc muốn quăng đi! may là anh vẫn còn hi vọng, nhưng bực tức trong anh vẫn còn nhiều. Mặt sau, còn mặt sau! anh đọc nốt chúng.

"mày nghĩ mày sẽ có hi vọng chiến thắng tao à? không, hahaha. Mày phải tự thân mà đi kiếm chìa khóa, bật mí cho mày...! Nó nằm ở trong hộp tủ của tao, mày phải dùng mọi cách để đột nhập vào nhà tao và lấy nó. Mở cái hộp đó ra và làm theo! Nếu không thì mày sẽ chịu kết cục thua thảm!"
anh vẫn còn có thể hi vọng. Anh biết nhà của Hakhyung, anh biết phòng và địa chỉ nhà Hakhyung. May cho anh thật, nhưng... nhà Hakhyung có an ninh cao, nhiều lực lượng kiểm tra và bảo vệ bên ngoài, khá khó cho anh đây...
anh đi ra bên ngoài, vào lại phòng chủ tịch. Jungkook vẫn đang ngồi làm việc với chiếc máy tính đó, làm cần cù và chăm chỉ. Anh lại nghĩ rằng...
"/một ngày nào đó tôi mất em, em không còn nằm trong vòng tay của tôi, không còn được thấy khuôn mặt của em khi cười, không còn được thấy tâm hồn trẻ con của em, thế thì tôi nên làm như nào để có niềm hi vọng để sống tiếp đây... thật sự thì có lẽ, tôi yêu em thật rồi. Yêu thật rồi.../"

anh nhìn cậu mà mắt rưng rưng, anh cố gắng không khóc, cố gắng suy nghĩ về việc khác, việc khác mà không có cậu. Cậu quay qua, thấy anh nhìn cậu, cậu bàng hoàng.

"um? anh nhìn em chi vậy?"
"hửm? không tôi nhìn cái màn hình em đang làm việc. Làm tiếp đi, có sai thì tôi sửa."
"dạ, mà anh không có gì làm à? anh đi đâu đó đi, ra ngoài kia hít thở không khí cho khỏe người, anh ở đây mãi, càng nhức đầu cho anh thêm"
"... ừm, được rồi, thế tôi... tôi đi đây"
"dạ, anh đi cẩn thận"

cứ thế mà anh đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nước mắt của anh như muốn trào ra, anh không thể khóc ngay nơi này! anh cần nghe lời của cậu... đi ra ngoài mà hít thở không khí.

"... phải như nào đây? mình...mình yêu em ấy mất rồi!"
"em ấy... thật sự tốt hơn Wonyuu, rất nhiều!!!"
"nhưng còn Hakhyung? hắn ta định làm gì em ấy và cuộc sống của mình? aizzz"
"chả thể bỏ cuộc được, nhưng mà..."
"thôi! đành phải liều mà đi vậy!"

anh khóc rồi, thật sự bây giờ, đối với anh Jungkook như người nhà vậy... chỉ có cậu là quan tâm anh nhất. Bố và mẹ anh? không, họ li hôn và có con riêng hết rồi...(tưởng tượng thôi). Anh nhớ khoảng thời gian lúc anh 15 tuổi. Lúc ấy đối mặt với phiên tòa, nghe lời nói "con theo phe bố hay mẹ?", lòng anh như cắt đứt. Còn vậy, cả hai đều không chấp nhận anh về nhà họ. Lúc ấy anh như kẻ bất tài, xấu xí, nổi nhục của gia đình ấy...! May mà có người nhận nuôi anh, không thì giờ nay, kể cả Jungkook anh cũng không được thấy. Anh giàu thì giàu thật, nhưng bên trong tâm hồn của người giàu đó chứa nhiều ký ức lúc còn nhỏ, lúc nhà nghèo khổ, xương ăn áo mặc không còn. Kẻ thành công thì sau lưng họ có nhiều vết đau, mất mát nhiều thứ chứ không phải như con mắt thiên hạ nhìn vào. Anh lấy lại bình tĩnh, đi về tập đoàn và về phòng chủ tịch.

"anh về rồi sao? em làm xong việc rồi nè, mà anh ra đó nghĩ gì vậy?"
"hửm? anh nghĩ là tại sao Hakhyung lại thích em"
"à... do em đẹp"
"thì ai mà không biết! nhưng mà là tại sao?"
"do hồi đó em xinh, em học giỏi. Lại còn chưa có quen anh! nên anh ấy mới thích"
"ồ... thôi đi ăn nhá? lẹ lên, gần 07:30 tối rồi"
"dạ dạ, để em thay đồ tắm rửa cái"
"ừm, tôi cũng vậy"

cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng vừa lúc. Cậu và anh mặt đồ đôi, không dễ thương, nó ngầu lắm. Bị cái Jungkook không phải top, là bot.

ục ục xễu


anh nhìn Jungkook xong cũng nhanh chóng mà lấy xe đi ăn, không thì người ta hết món! Đến nơi, cậu và anh gọi món. Có nhiều món mà cậu muốn ăn lắm, mà cậu lại là người có tính tiết kiệm, nên cậu cũng hơi lúng túng.

"anh? em muốn ăn cái này, mà nó mắc quá..."
"kệ nó đi, thích món nào lấy món đó, không cần phải tiết kiệm thế đâu!"
"dạ"

cậu và anh gọi món xong. Món họ chọn thật sự ngon(dù tác giả chưa bao giờ ăn :') ), tuy nhiên bị cái khá đắt. Chả sao cả, Taehyung lắm tiền, lo gì?

thèm quá nè trời!!!



"anh!"
"hửm?"
"... tổng cộng hết là bao nhiêu vậy? để em còn biết mà bửa sau trả"
"1000 won. Em nghĩ em trả nổi không? không cần trả, tôi lắm tiền"
"à...dạ, sợ đôi khi nó mắc quá, anh trả không hết"
"em nghĩ tôi tầm thường đến thế sao?"
"dạ không"
"ừm, ăn mau lên, nguội bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook