Cho Em Xin In4 Đê!!! - chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đều về nhà trong trạng thái hoàn toàn bất ổn, cậu cứ cảm thấy có điều gì đó xấu sắp ập đến với cậu lẫn Taehyung. Anh cũng có cảm giác giống như vậy, khá lo lắng vì cứ hể lúc nào sắp có điều gì không hay ập đến, đầu Taehyung đột nhiên ấm lên. Đúng thật, một chiếc xe tải cho Hakhyung thuê đến đang lao đến đâm Taehyung. May mà phản xạ của anh tốt, chạy thật là nhanh về nhà, Jungkook thì do anh phóng xe vượt quá nhanh lên mém té xuống, may mà cậu nắm được áo anh. Chạy về tới nhà, chả thấy Wonyuu đâu, ả ta lấy mất 8.000.000 won đi mua sắm và dùng hết chúng vào việc nghiện ngập. Anh cũng chả quan tâm, số tiền đó cũng chả có là bao. Jungkook đi đến bên anh, rưng rưng nước mắt và khóc, anh bối rối, lần đầu anh thấy Jungkook khóc? Cậu khóc vì anh sao? vì anh? đúng! cậu khóc vì nhớ lại chuyện lúc sáng. Taehyung bế Jungkook lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"hic... anh... anh có biết là sáng nay tôi... tôi đã rất sốc và buồn đó? tại sao anh lại đưa con ả đó về? rồi để ả ta lấy hết tiền của anh cơ chứ? tại sao..."
"anh... thật sự em không tin anh sao? ả ta về bất chợt, anh thậm chí còn nói lắp với ả ta vì bất ngờ cơ... em vẫn không tin?"
"... tạm tin anh lần này vậy..."
"ha-- tạm tin? tối nay anh sẽ tính sổ với em sau, giờ anh đi lên tập đoàn, em đi không?"
"dạ... đi"

anh chở cậu đến tập đoàn, vì nay là thứ bảy nên nhân viên đã nghỉ. Chỉ có anh và cậu thôi, cậu cũng chả biết tại sao mới 19h30 mà anh đã chở cậu lên tập đoàn rồi.

"nè? mới có bảy giờ rưỡi tối thôi mà? anh lên đây chi sớm vậy"
"anh muốn cho em xem bộ mặt thật của Hakhyung"
"hả..?"
"đi theo anh"
"dạ..."

5 phút sau

"phòng gì đây? sao chưa bao giờ em thấy nó"
"phòng bí mật, chả có ai có thể biết đến hoặc vào đây, kể cả bảo vệ hoặc lao công, Wonyuu. Chỉ có em"
"..."
"hửm? nói gì đi?"
"dạ... không có gì, thôi vào đi anh"
"ừm"
"hộp gì đây?"
"ở dưới cái hộp có tờ thấy do chính Hakhyung viết, đọc đi"
"..."
"/cái gì đây? giành lấy tập đoàn và mình sao!? Hakhyung... chết tiệt!!!/"
"sao? em thấy anh ta tốt hơn tôi đúng không?"
"hả...ai nói điều đó chứ...?"
"tôi, cậu ta giàu có mà? sao không theo cậu ta?"
"tại em..."
"hửm?"
"hồi chiều lúc em  giận anh đó? em và hắn về nhà, vừa về em đã thấy Wonyuu mặc một bộ đồ không được kín đáo, Hakhyung còn đi tới bên ả, nựng má ả và sàm sỡ ả nhưng ả không phản kháng. Em cảm thấy không ổn nên trốn về..."
"ồ... ra là thế... cảm ơn em"
"cảm ơn gì cơ?"
"em đã cho anh bằng chứng để đánh ả ta và đuổi ả ta rồi"
"anh đuổi thật sao? em tưởng anh yêu--"
"hửm? yêu ả sao!? không"
"dạ..."
"về, coi nhiêu đó đủ rồi, về tôi còn phải tính sổ với em!"
"thôi mà..."
"không, lên xe, nhanh"
"dạ..."

20:35 tối, anh và cậu đều đã về nhà, anh lại phải lấy cái cớ để thịt cậu chứ? quen nhau 3 tháng rồi mà chả có động thái gì hết, thấy kỳ. Anh đi lên phòng, lấy... xuân dược? anh bỏ chúng vào ly sữa chuối của Jungkook, đem xuống nhà cho cậu uống và anh cũng uống =)))

"um!!! ngon quá à... mà sao anh để nóng dạ? người em đang mệt còn cho uống nóng"
"nóng? anh thấy bình thường cơ mà"
"ủa..."
"thôi đi lên phòng ngủ, lẹ lên mai còn lên tập đoàn"
"um... còn sớm quá mà.."
"ý kiến?"
"hông"

Jungkook còn ngây thơ lắm... cậu còn chả biết xuân dược là gì...

"um!!!um... nóng... nóng quá... Taehyung à... anh làm gì ly sữa vậy hả..."
"ha, thuốc hiệu nghiệm thật"
"thuốc...? nè? anh có biết.."
"ah... anh cũng nóng rồi... triển thôi"
"hả..!????"

anh chồm đến hôn cậu, không phải kiss mà là bobo, lực của anh rất mạnh nên lúc hôn thời gian cũng kéo dài. Cậu cảm thấy khó chịu trong người, chưa bao giờ cậu cảm thấy lạ tới thế. Anh cuối xuống cổ của cậu, hôn rồi cắn yêu một cái, cứ thế mà dần dần mọi thứ...

"um...ah... nè anh-- nhẹ...nhẹ thôi...um...."
"ah... tuyệt thật...? đêm nay dài rồi..."
"um... nhẹ... um....."

anh mạnh lắm chứ không nhẹ đâu, đấng top của bao người cơ mà? đến eo thì anh không hôn không cắn, anh chỉ lấy tay choàng qua eo cậu, không một chút vướng víu nào cả. Còn lại hãy tưởng tượng ra, tôi chưa muốn bay bộ truyện đâu.

sáng, thường mọi ngày cậu sẽ là người dậy trước, nhưng nay anh mới là người dậy trước!!! Do tối hôm qua đã khiến cậu quá mệt nên thiếp đi một giất ngủ rất dài. Anh nhìn cậu và phì cười, cậu dễ thương đến thế, anh phải cười chứ? Anh đi vệ sinh, tắm rửa! Còn một việc nữa anh cần làm là bế Jungkook vào nhà vệ sinh và vệ sinh cho cậu ấy. Cậu gáy ngủ, chưa muốn dậy giờ này đâu, cậu còn chả thể đi thì làm sao mà nấu đồ ăn cho anh được!? Anh đành mặc áo cho Jungkook và lại bế em ấy xuống nhà thôi, èo ơi nay Kim Taehyung sẽ mệt lắm đây nhé!!! Đặt cậu xuống ghế ăn, anh tự tay thử tài làm đầu bếp.

"dậy, anh nấu đồ ăn cho nè"
"gì nữa đây, đừng hành em nữa, mệt quá rồi trời ơi"
"mệt gì mà mệt, chờ đi rồi biết"
"aizz chết tiệt anh đang làm cái quái gì vậy hả, aizz chết tiệt chết tiệt"
"khùng"
"điên"
"khùng!"
"điên!"
"anh điên á"
"em á"
"anh á"
"em!!!"
"anh!!!"
"là em!!"
"LÀ ANHHHH"
"LÀ EMMM"
"mệt quá đi lên phòng khách đây"
"để rồi coi"

cậu té cái bụp, cậu còn sức đâu mà đi, anh phì cười một cách lớn hơn và cười một cách hả hê. Jungkook đau chứ không đùa, mặt sắp khóc tới nơi rồi đây này!?

"//mếu//*
"ê nè? em mếu đấy hở?"
"//mếu tiếp//"
"đừng có kh--"
"èeee, em ghét Kim Taehyung!!! EM GHÉT KIM TAEHYUNG AHHHHH"
"đừng có khóc mà ơ kìa? đừng đừng, anh không biết dỗ trẻ con"
"em không đùa đâu, anh biến đi!!!"
"ủa--"
"ĐI LÊN PHÒNG ĐI!!!!!"
".../ủa giận thiệt hả ta/"

trời ơi hỏi câu nghe hay quá ha, muốn đánh cho phát vào đùi. Anh chạy lên phòng, quên luôn Jungkook vẫn chưa đứng dậy được. Cậu cố gắng bám vào cái bàn, từ từ đứng lên, cậu mém thì la toáng lên vì đau. Cậu đi được rồi nhưng khá khó khăn, cố đi lên cái ghế phòng khách, tuyệt thật cậu ngồi được rồi.
trên phòng ngủ, Taehyung đang suy nghĩ về việc nếu cậu giận anh thật và không nói chuyện với anh, nghĩ lại lúc cười em ấy, anh cảm thấy có lỗi lắm... lật đật anh chạy xuống phòng khách, bất chợt nghe tiếng la của Jungkook từ ngoài phòng khách. Biết là ai vô rồi ha? Wonyuu đó, kèm theo là Hakyung, bắt cóc Jungkook để chiếm lấy tài sản của KIM TAEHYUNG!!! Cậu chạy cái vèo thật nhanh đến chỗ của anh, may là anh gần đó. (HK= Hakhyung, WY=Wonyuu, TH=Taehyung, JK=Jungkook"

HK: "ồ? Kim Taehyung, mày vẫn bám theo Jungkook của tao?"
TH: "Jungkook của mày? ha nực cười, thằng ảo tưởng"
WY: "nè HAKHYUNG! ANH NÓI CÁI GÌ ĐẤY?"
HK: "anh... anh ơ.... anh..."
TH: "haha, ghê vậy sao"
JK: "anh thích tôi sao Hakhyung?"
HK: "đúng!!! anh thích e--"
JK: "em không thích anh, chả yêu anh, yêu Taehyung rồi"
WY: "cái gì!? con nhãi ranh này sao mày lại dám yêu Taehyung của tao, con TRÀ XANH!!!"

chả thể giữ bình tĩnh, Jeon Jungkook cậu đây chạy xuống bếp xách con mã tấu lên. Taehyung không đứng yên đó, anh cầm con dao trong túi quần ra và chỉa thẳng mặt Hakhyung. Họ cũng có vũ khí, là dao nhưng nó nhỏ lắm.
họ chạy tới và đánh nhau, lợi thế cho Jungkook quá mà.

WY: "OUCH!! TAY CỦA TÔI!!!"
JK: "dừa mày"
WY: "con chó chết!!"
HK: "thằng chó này!!!! chân của tao, agh!!!"
TH: "NGU THÌ CHẾT!!!"

à ừ thì đánh nhau kịch tính lắm, nhưng chưa được lâu thì... Jungkook của anh bị Wonyuu tát một phát vào má!? à do Jungkook hậu đậu nên té! ả chớp thời cơ đánh cậu. Cậu chả thấy đau tẹo nào, nó càng khiêu khích cậu đá vô bức tường bằng phẳng của ả ta!
đánh nhau một hồi, mọi thứ bỗng chóc im ru, ừ thì Hakhyung với Wonyuu xĩu hết rồi còn đâu, ai rãnh đánh tiếp? 2 người, mỗi người kéo một người vào nhà kho, khoá chặt cửa và tấn 7749 cái vật gì đó để tránh họ ra được!!!
Jungkook và Taehyung thay nhau băng bó cho đối phương, riêng anh bị nặng khá nhiều, anh bị hắn chém vào người, thật sự vết thương nó đáng sợ lắm, cậu còn chả dám nhìn.

"hay ha?"
"hay gì? bộ anh không thấy đau à?"
"không, ý anh không nói về cái đó. Anh đang nói làm cách nào em có thể đánh cho Wonyuu xĩu được nhỉ? ả cũng đâu có vừa, ả cũng mạnh... thua anh một tí"
"anh nghĩ em thưởng hả?"
"thường thiệt mà"
"cho coi nè ha"
"đâu"





nhất anh rồi Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook