17. Em được lắm Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.03.2022.

* Tại trường Bighit *

Kim Taehyung đã đi học từ rất sớm. 6 giờ 15 hắn đã có mặt tại trường mặc dù 7 rưỡi mới vào lớp học. Bài vở cũng đã làm xong từ khuya qua. Do ngủ thiếu giấc nên hắn cảm thấy có chút uể oải trong người. Cố nằm dài trên bàn chợp mắt nhưng cũng bằng không. Thế nên Taehyung xuống căn tin mua một ly cà phê. Mua xong định quay sang cầu thang đi lên lầu thì thấy Jungkook đang đi vào sân trường. Taehyung nán lại vài giây để theo dõi em. Bỗng từ đâu phía sau có một cậu con trai cao ráo chạy tới khoác vai cậu. Hai người cười nói vui vẻ làm Taehyung đây thấy ngứa mắt.

- Hở! Cái cậu kia là ai? Coi thân mật quá nhỉ! Em được lắm Jeon Jungkook.

Hắn tức mình đi về lớp học. Jungkook lúc ấy cùng cậu con trai kia vẫn khoác vai nhau đi ngang qua cửa lớp hắn. Jungkook giơ tay vẫy chào học trưởng Kim mặt đang cau có nhưng lại bị hắn phớt lờ. Chuông vào lớp cũng vang lên. Nguyên một tiết học, Taehyung không tập trung được gì cả. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh bé con của mình cười nói vui vẻ với cậu con trai khác. Ôi thôi khó chịu chết mất.

* REnG REnG*

Giờ ra chơi như thường lệ, Taehyung sẽ đi ra hành lang phía cuối dãy lầu để hóng gió. Jungkook cũng tranh thủ chạy theo sau Taehyung để đeo bám. Nhưng đó là lúc đang còn theo đuổi cơ, bây giờ họ đã là người yêu thì có thể đường đường chính chính mà đi bên nhau rồi.

- Taehyungie a, chờ em!

Hắn nghe đấy nhưng lại vờ như không để ý. Sau một hồi chạy hồng hộc thì cậu cũng đến được chổ hắn.

- Ơ này, hyung không nghe Kook gọi hả?

- Có nghe.

- Thế sao anh không đợi Kook?

- Anh vẫn đợi đó chi, tại em đi chậm thôi.

À ra là đợi kiểu khó khăn. Đi nhanh như gió mà kêu đợi hả? Anh vừa phải thôi đó nha Kim Taehyung.

Jungkook thấy lạ nhưng cũng phủi tay cho qua. Cậu tiến tới ôm từ phía sau hắn.

- Hôm qua khuya thế mà hyung vẫn về sao?

- Ừ, anh về chứ. Chẳng nhẽ ngủ ở nhà người lạ?

- Trước lạ sau quen mà. Dù gì Mama cũng biết cả rồi.

- Nhưng anh không thích!

Taehyung kéo rời vòng tay cậu đang đan lại trên eo hắn. Cậu thấy hắn có vẻ không vui liền bẻn lẽ hỏi.

- Hyungie, anh sao thế? Kook làm anh không vui sao!?

- Không gì cả.

Hắn quay đầu bỏ đi, để lại Jungkook ngơ ngác không biết hắn ăn phải thứ gì mà nay lại khó chịu với cậu. Đang đăm chiêu suy nghĩ nhưng mãi chẳng biết lí do thì cậu con trai ban nãy lại chạy lên.

- Jungkookssi! Em làm gì đứng ngẫn ra thế?

- À.. ah anh Hoseok. Không có gì đâu ạ!

- Người kia là ai?.....Hmmm. Để xem. Có phải học trưởng Kim không? Sao em nhìn chằm chằm cậu ấy vậy??

- Anh ấy đang giận Kook!

- Hoh... Giận sao? Hai người là gì của nhau????

- Là người yêu ạ.

- Ể! Thật á? Jungkookie khá quá nhờ. Bái phục bái phục!

- Nhưng anh ấy giận Kook rồi. Kook chẳng làm gì mà hôm nay anh ấy khác quá.

- Thôi không sao đâu. Chắc giận lẫy tí thôi, chút là hết đó mà. Đi căn tin hong, anh mua kem cho, ban sáng mẹ anh mới cho tiền nhiều nè!

- Woaa hào phóng quá, đi nhanh nào Hoseok hyung ơi..._ dù bị giận nhưng nghe đến kem là thích sáng cả mắt ra á.

Cậu Jung Hoseok đây là anh họ của JungKook. Học cùng khoá với Taehyung. Vì là họ ngoại nên khác họ cũng lẽ đương nhiên. Ba anh cũng điều hành một công ty. Sinh sống ở đây từ nhỏ nên khi nghe tin Jungkook chuyển đến Busan anh rất mừng rỡ. Đi học hay giúp đỡ em trong mọi việc. Bởi thế mới khoác vai, khoác chân chứ Jungkookie không dễ dãi đến thế đâu nha.

_____________

Đến căn tin, Hoseok trên tay cầm 2 ly kem ra đứa cho Jungkook một ly.

- Đây, của em.

Mắt cậu sáng rực lên chữ A miệng chữ O:

- Oaa.. Kook cảm ơn anh nha.

- Anh nhanh đi, không kem tan á.

- Nae~

Cậu múc một muỗng kem to cho vào miệng. Kem vani thơm ngon khó tả. Vị rất chi là mê làm Jungkook tấm tắc khen ngợi. Nhìn cậu rất vui vẻ cười tít mắt. Nụ cười ấy lại bị Taehyung đứng trên dãy lầu nhìn thấy.

- Ơ hay, em ấy không theo hỏi han mình mà lại vui vẻ đi ăn kem?_ Taehyung hằn học nói ra ngoài miệng.

- Lại còn với cậu con trai kia nữa kìa!

Hở? Ai đang nói vậy? Hắn giật mình vì giọng nói đó. Vì quá suy nghĩ nên hắn không để ý Jimin đã đứng bên cạnh khi nào không hay. Anh đứng nhìn theo hướng căn tin. Chà coi bộ ăn kem ngon quá chứ.

- Coi kìa, Jungkookie ăn kem nhìn ngon lành quá ha Taehyung!?

- Thôi tao đi.

Thấy hắn quay gót anh liền níu áo lại.

- Ấy đi đâu đấy. Cả buổi thấy mày cứ thẫn thờ. Ra là đứng đây ...Ghen sao ha ha.

- Ghen gì. Tào lao vừa thôi.

  Ngoài miệng nói thế thôi chứ trong lòng ghen muốn phát hoảng đó. Vì thân quá lâu đi nên Jimin quá rành về con người Taehyung rồi.
 
- Thôi đi anh bạn, nhìn mặt mày là tao biết ngay. Biết cậu con trai kia là ai không??

Định quay đi nhưng nghe tới câu này hắn theo bản năng mà thắc mắc.

- Là ai?

Jimin giải thích cho hắn nghe. Vừa lúc chuông vào lớp vang lên. Hai người kéo nhau về lớp học. Trong giờ học, thay vì thấy khó chịu như ban sáng thì giờ  hắn lại thấy day dứt vì lúc sáng có phớt lờ em người yêu.

" Mình hiểu nhầm Jungkookssi sao. Aissh chết tiệt! Tại mày cả thôi, giỏi suy nghĩ lung tung... Nhưng mà em ấy biết mình giận vẫn bỏ mặc mình mà đi ăn kem. Kì này em biết tay anh!"

Jeon Jungkook chờ đó ^^.

_____________________________________

Tại sao lại học offlineeee? Whyyyy☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro