20. Ấm không bé yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.03.2022

- Kook, anh...anh hối hận rồi... Em...em đừng bỏ rơi anh...

Gương mặt phúng phính, trắng nõn hôm nay đỏ bừng lên vì mếu khóc quá nhiều. Jungkook dứt tay hắn ra, quay sang một góc mà bịt chặt miệng khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ thế ướt đẫm gương mặt bé nhỏ. Sao cậu lại khóc? Có phải chăng cậu đang tự trách mình.. trách bản thân mình quá vô tâm không?. Không ai hiểu rõ Taehyung hơn cậu. Hiểu về hoàn cảnh, về cuộc sống và cả về cái quá khứ tối đen mãi mãi muốn được chôn vùi kia. Thế mà nay cậu lại làm hắn khóc xin trong tâm thế cùng cực thế này. Nhìn hắn bị dày vò, cậu chỉ muốn chịu đau thay cho hắn. Để cậu gánh phụ hắn nỗi tủi hờn suốt đời này không thôi.

Những làn hơi thở nặng nhọc. Cố đứng dậy tiến đến hỏi chuyện em. Hắn biết em đang bứt rứt vì hắn cầu xin em thế kia. Cũng vì sợ em bỏ mặc hắn, nếu thế cuộc đời về sau của Kim Taehyung rồi sẽ như thế nào nếu thiếu em. Bàn tay lau lau nước mắt ướt đẫm tay áo rồi ôm em vào lòng. Vỗ về tấm lưng nhỏ trấn an bé con. Jungkook vẫn khóc. Nhìn cậu thế này Kim Taehyung này càng đau thêm thôi.

- Ngoan nào! Là anh sai..

- Hic... Kook... xin lỗi...Hic.... Kook vô tâm quá rồi..

- Đừng khóc nữa, xin em!

Trên khung đường vắng vẻ, trong tiết trời vào đông lạnh thấu xương tủy, những cánh hoa anh đào nhẹ rơi có hai người đang thủ thỉ. Nỗi day dứt vì những điều mình đã làm với đối phương cảm tưởng cái gió lạnh buốt của mùa đông Busan cũng không thể nào xoá mờ đi lỗi lầm ấy. Nhưng suy cho cùng, tình yêu là sự cảm thông. Ai mà chẳng có lỗi lầm, chỉ mong đến cuối cùng, lòng bao dung đủ lớn để ta biến đó làm bài học kinh nghiệm cho tình yêu bền lâu. Bởi thế em đừng trách mình nữa, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em mãi là người con trai mà Kim Taehyung này yêu đến cuối đời. Hãy nhớ lấy!

- Kookie a, hứa với anh đi. Em không được bỏ rơi anh đâu!

Nằm trong lòng hắn cậu thấy mình thật yếu đuối. Những câu nói hắn nói ra thật sự rất khó nghe, từng câu từng chữ như con dao cứa vào nơi trái tim bé bỏng. Cậu đã sai khi muốn mình lớn. Vì khi ấy, cậu sẽ không còn giữ được vẻ ngây thơ, hồn nhiên như thuở ban đầu, thay vào đó là cách cư xử cứng rắn của những người trưởng thành. Taehyung thì không muốn thế! Hắn yêu cậu, yêu vì con người đáng yêu, vì tâm hồn trong sáng của cậu. Hắn yêu cách cậu mè nheo, nhõng nhẽo với hắn hay là cách cậu giận hờn vu vơ. Nếu thế thay đổi có ích lợi gì.

Vỗ về một lúc thì tiếng nấc cũng đã ít dần. Bé con mệt lả vì những cơn khóc. Cậu cũng chẳng giận hờn gì hắn nữa, chỉ thấy thương, thương gấp bội phần. Ngước mắt lên nhìn, 4 mắt nhìn nhau. Ánh mắt long lanh chất chứa ngàn điều muốn nói nhưng dường như có điều gì đó làm cậu không diễn tả tâm tư ấy thành lời. Đầu dúi dúi vào ngực, tay vòng qua ôm lấy eo hắn siết chặt. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đầy hương thơm này.

- Đồ đáng ghét nhà anh! Giỏi thì lơ em nữa đi.

- Anh dở nên không dám nữa đâu ~

-Cho Kook xin lỗi Taehyungie.... Anh đừng giận Kook...nha..!

- Giận gì nổi đây khi em quá ngốc!

Giọng Taehyung ôn nhu, dịu dàng trêu Jungkook. Giọng cậu vẫn còn nghẹn nghẹn, má lạnh lạnh vì gió ghé ngang. Taehyung lấy từ bao tay ra đôi bàn tay to đẹp rồi đặt lên má cậu. Bàn tay to như muốn ôm trọn mặt cậu, ấm áp như máy sưởi, sưởi ấm đôi má xinh xắn ửng hồng kia.

- Ấm không bé yêu?

- Chẳng ấm tí nào?

- À thế thôi!! Để cất...

Taehyung định thu tay lại nhưng đằng ấy lại không chịu. Đằng ấy níu lại, lòng bàn tay xoa xoa tay anh. Trêu anh tí thôi chứ Kook đây thích lắm.

- Taehyungie chẳng tâm lý gì cả.

- Thế mới cần bé con quan tâm anh đây..

- Không có Kook thì ai quan tâm anh!?

- Lúc nào anh cũng có bé mà ha!?

Phải rồi, lúc nào cũng có cả miễn là đừng làm tổn thương em ấy thêm lần nào nữa. Trái tim bé bỏng, ngây thơ ấy không xứng bị như thế mà phải không?...Trời cũng trở khuya, nhiệt độ xuống thấp. Cổ họng cậu đau rát vì hít phải gió lạnh. Tay mò mẫm trong túi ra bình nước ấm. Vui vẻ mở nắp, rót ra ly mời hắn uống trước.

- Nae... đúng rồi! Lúc nào anh cũng có Kook. Kook ở với anh mãi thôi. Đây nước ấm, anh mau uống đi.

- Thật không?

- Thì nước ấm thật mà._ Cậu đáp lại câu xanh rờn.

- Không! Câu trước kia kìa.

Không biết Taehyung có thấy khó hiểu không ha. Hỏi một đằng cậu lại trả lời một nẻo, ra thì em ấy vẫn còn ngây ngô lắm. Bản chất trẻ con ngoan hiền ấy chắc phải cần rất nhiều thời gian mới có thể thay đổi được.

- À ha ha. Nae~ thật ạ.

Jungkook phì cười khúc khích. Mắt còn đang ứa nước cười lên long lanh. Hai má đỏ ửng, môi hồng chúm chím khoái chí. Nụ cười ấy như phá bỏ không khí căng thẳng bấy giờ. Tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại. Ánh mắt ôn nhu, trìu mến. Môi khẽ cười mỉm lẵng lặng nhìn ngắm cậu. Em thật đẹp, đẹp hơn tất cả mọi thứ tuyệt kỉ trên đời. Cả thế giới của hắn thu lại chỉ bằng mình em bởi thế hắn muốn em thuộc về mình, mãi mãi. Nhưng hắn đã nhầm, bây giờ mới nhận ra cậu cũng phải có bạn bè, có người thân. Phải chấp nhận san sẻ tình cảm này sao!?.....Đúng chỉ có Taehyung đại ngốc! Tình cảm dành cho những người họ khác với thứ tình cảm mà Jungkook dành cho hắn. Nó lớn lao, cao cả và nồng nhiệt hơn rất nhiều. Jungkook xem trọng và vun vén cho tình yêu này, một lòng, một dạ, mãi mãi không phai.

______________________________________

27.03.2022

Tui ghéc Tin học!
Đao quá, đao ở tym 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro