22. Ngốc này, anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.04.2022

Sáng thức giấc, Jungkook thấy người mõi mệt vì hôm qua đứng gió lạnh quá lâu. Đầu thì hơi đau, trán ấm ấm. Chắc là sốt rồi, may là nhẹ không thì phải nghỉ học, như thế chẳng hay tí nào. Jungkook rất tự giác và hiểu chuyện, cậu đi xuống nhà dưới, gọi cô giúp việc:

- Cô ơi, coi hộ Kook xem trán Kook có nóng hong?_ Môi chu chu, kéo kéo tay cô Han.

Cô Han lau tay vào áo rồi đặt nhẹ lên trán cậu.

- Cậu chủ sốt rồi, nhưng sốt nhẹ thôi. Nào! Cậu mau ra ăn sáng rồi để tôi lấy thuốc hạ sốt cho ạ.

Jungkook nghe lời, đi vào bàn ăn. Nhìn vào thức ăn trên bàn, bánh mì với trứng ốp la. Miệng cậu không thể nào nuốt nổi. Nó rất đắng và khô. Cậu ngỏ lời muốn đổi món:

- Cô Han, đổi cho Kook món khác với. Miệng đắng quá Kook ăn không được hic.

- Đây đây, đồ ăn tới đây!

Cô Han là chủ quản việc nhà cửa cơm nước ở đây. Các cô hầu còn lại trong nhà đều dưới cơ của cô. Mình cô ngó ngàng mọi việc bởi thế cô rất được bà Jeon tin tưởng. Sáng sớm nay cô lên phòng Jungkook ủi quần áo cho cậu chuẩn bị cho buổi học. Thấy cậu nằm không đắp chăn, cô Han liền tới kéo chăn lên cho cậu. Cô làm việc trong căn biệt thự này cũng được 10 năm rồi. Tình cảm cô dành cho Jungkook cũng như tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con trai. Con cô cũng trạc tuổi Jungkook, chăm ngoan, hiền lành, hoạt bát...thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi đứa con yêu dấu của cô. Nước mắt càng thêm nước mắt khi không lâu sau đó vài tháng, chồng cô cũng qua đời vì tai nạn nghề nghiệp trong công ty. Ngày nhận xác chồng, cuộc đời cô như đi vào bế tắc. Cuộc sống sao bất công quá. Chịu tang một năm 2 người thật sự quá tàn nhẫn. Còn mình cô lẻ loi, đơn độc kiếm sống, được bà Jeon thương cảm nên gọi về làm giúp việc. Cưu mang đến nay cũng gần 10 năm, trả ơn không hết, cô chỉ đành ở lại, ngày ngày chăm sóc lo lắng cho cậu hộ Bà chủ. Hôm nay đặt tay lên trán cậu lúc ngủ, thấy trán âm ấm nên đã chuẩn bị sẵn cháo thịt bằm cà rốt- món cậu yêu thích và thuốc hạ sốt. Bé Jeon thấy món mình mê thì liền hớn hở:

- Oaa, có cả cháo thịt bằm cà rốt cơ ạ!?

- Ban sớm tôi thấy trán cậu ấm nên nấu từ trước. Ăn đi rồi uống thuốc nữa nhé!

- Nae~ Kook sẽ ăn thật ngon ạ.

Cậu nhóc cứ thế múc một thìa thổi thổi rồi ngậm vào miệng. Cháo nóng vừa nên cậu ăn rất mau. Kookie hôm nay vẻ mặt hiện rõ sự mệt mõi nhưng vẫn cố tươi cười. Con người thỏ bông là thế, luôn muốn mang lại niềm vui cho mọi người nên lúc nào cũng chịu thiệt hết. Bởi thế, Taehyung mới phải chăm bẵm em ấy, không là không được đâu.

Ăn xong, uống ly thuốc hạ sốt rồi xách balo đi học. Vừa ra đến cổng, một chiếc xe đã đậu sẵn ở đấy. Cậu tò mò không biết ai thì bảo vệ chạy vào:

- Kim thiếu đến bảo đưa cậu chủ đi học ạ!

- Kim..Kim Taehyung sao?

- Vâng thưa cậu chủ!

Cậu gật đầu rồi tiến lại chiếc xe đời mới ra mắt hồi tháng trước. Một cậu trai cao gần mét 8, tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Trên người khoác bộ đồng phục quần tây form đứng cùng với chiếc áo sơ mi trắng. Chà như hoàng từ bước ra từ truyền thuyết. Chàng trai ấy tiến lại gần, cậu bấy giờ vẫn còn ngơ ngác bởi vẻ đẹp ngớp hồn người. Tiến tới xoa đầu bông mềm mại cậu mới tỉnh ra.

- Ây daa, tóc em mềm quá đáng đó nha!?

- Ơ ơ... Là anh Taehyung ạ!

- Anh đây chứ còn ai, hổng lẽ em còn đợi anh nào à?? Ai ai! Ai dám cả gan đưa Jeon Jungkook của Kim Taehyung này đi học!? Ai?

Taehyung đanh đá nói to, mặt dỗi trêu Jungkook. Cậu lúc này thấy hắn đáng yêu như con nít lên ba vậy nên chiều chuộng anh người yêu:

- Cười chết thôi! Không ai dám đâu ạ!

Mặt cậu cười được một chút thì lại xị xuống, một chút sau lại lấy hơi mà tươi cười trông rất mệt mõi. Cậu giấu Taehyung, không muốn hắn lo lắng nên đành cười cho quên cơn sốt nhưng đâu biết Taehyung đã biết từ nãy giờ. Vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng, hắn thủ thỉ:

- Cười nhiều thế, em đang mệt mà! Đúng không?

- Đâu... Kook....Kook khoẻ mà hyung._ Cậu ráng chối cho bằng được.

- Khoẻ của em đây sao.

Taehyung đạt bàn tay của mình lên trán cậu. Cậu cảm nhận rõ được sự mát mẻ từ bàn tay ấy. Không phải đâu do cậu sốt rồi!.

- Giấu anh làm gì? Anh là người yêu Kook mà!?

- Nhưng Kook sợ anh lo rồi không tập trung được học hành nên...

- Nên em ráng cười gượng cho qua chuyện à?

- Em...em..

- Thôi đừng giải thích nữa, lên xe đi học. Nhanh lên muộn rồi.

Bầu không khí bỗng trầm xuống hẵn. Hắn lên xe đóng rầm cửa. Cậu cũng bẽn lẽn mà theo sau. Ngồi lên xe cảm giác khó khăn đến nghẹt thở. Taehyung không nói không rằng gì chỉ im lặng, bé con cũng chỉ lén nhìn qua anh. Taehyung không phải giận hờn gì Jungkook mà là vì cậu giấu anh về cơn sốt. Nếu là người yêu thì không việc gì phải làm thế cả. Biết là Jungkook hiểu chuyện nhưng nếu cậu cứ thế, hắn cảm giác như mình không đủ quan trọng với cậu mới không xứng để cậu nói ra. Kim Thiếu lại nghĩ nhiều quá rồi.

- Taehyung hyung,....cho ....cho Kook xin lỗi chuyện ban nãy.... Kook không có ý đâu ạ.

Taehyung vẫn quay mặt đi, nghe nhưng lại vờ không quan tâm. Bé con buồn dỗi vì nói mà không ai đáp lại. Cơn sốt vẫn hành cậu, cậu mệt lả mà ngả đầu tựa vào ghế. Vừa lúc định chợp mắt thì bỗng Taehyung bế cậu lên ngồi lên đùi mình:

- Bé Jeon hư, anh hông thèm thương nữa!

- Hic... bé xin lỗi anh mà..

Nước mắt ngấn lệ rơi lã chả, kìm nén nãy giờ bây giờ cũng được giải toả. Hắn xót cậu lắm, thấy cậu mệt mõi tâm can hẵn cũng quặn thắt. Đã thế còn làm cậu khó xử, hắn không nỡ nên đành mở lời dỗ dành. Cậu úp mặt vào áo anh mà thút thít:

- Hyung ơi, Kook mệt lắm!

- Sao thế!? Em đi học được không?

- Hmm... Vẫn được ạ!

- Không. Anh không cho đi. Chú Pak quay xe đi.

Cậu muốn cũng không được. Một phần vì quá mệt, phần còn lại vì Taehyung muốn thế. Hơi thở nóng dần lên, người cảm giác lạnh dần. Tay xoa xoa vai, run run than thở:

- Hyung ơi, Kook lạnh!

Taehyung thấy thế cởi chiếc áo khoác đồng phục ra khoác cho cậu. Bé con bấy giờ nằm gọn trên người hắn. Miệng thì thầm vài câu:

- Đừng giận Kook nhé Taehyungie..

- Ngốc này, anh yêu em. Kook có yêu anh không?

- Kook yêu Taehyung hyung nhiều lắm! Thế nên hyung đừng im lặng... Kook...Kook sợ lắm.

- Rồi anh nhớ. Nhưng từ nay về sau, bị gì đều phải nói cho anh biết đấy nhá! Hứa với anh hong??

- Kook...hứa....với....anh.

Từng chữ thưa dần rồi im lặng. Cậu chìm vào giấc ngủ. Chắc có lẽ vì quá mệt nên ngủ thiếp đi. Taehyung nhìn thấy vậy mà xót đến nghìn lần. Tay khẽ nắm lấy tay cậu và vuốt ve. Khuôn mặt tròn ủm hay cười nay bị ốm rồi. Chỉ biết ôm cậu để ủ ấm cho cậu trai nhỏ thôi.

-Chúng ta đi đâu đây cậu chủ?

- Về nhà đi.

- Vâng!

Chiếc xe liền chạy một mạch về Kim Gia.

____________________________________

Thời gian nhanh quá mới đây mà tháng 4 rồi. Chúc các readers một tháng vui vẻ nhé💞 love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro