Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ô..ông hội cho tôi xin , vợ tôi còn đang ốm đau , thằng con tôi còn chưa biết nói nhà thì chẳng còn cơm để ăn thì lấy đâu ra tiền để nộp cho ông đây "

Ông Điền bỏ hết mặt mũi để quỳ xuống cầu xin gia đình nhà họ Kim kia tay thì nắm chân ông Kim tay còn lại chắn trước mặt bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình , mạng của mình giờ ông cũng chẳn thiết tha gì nhưng vợ con ông thì sao?

Nghĩ đến đứa con thơ của mình sao này không chốn nương tựa hay rơi vào tay nhà họ Kim lòng ông càng thắt lại nhìn vào khuôn mặt với hai hàng nước mắt của Điền Chính Quốc đứa con trai chưa tròn 3 tuổi của mình ý chí của ông ngày càng vững vàng hơn bao giờ hết

" Con trai của tía mau vào với má đi , nhớ hãy bảo vệ má nghe con "

Ông vuốt vẻ gương mặt bầu bĩnh của em khẽ nức nở dù biết đây có thể là điều cuối cùng ông có thể nói với em

Em liền lắc lắc đầu không muốn , em muốn ở đây bảo vệ tía và cả má thấy em không chịu vào ông lại càng rối ngay giây phút ấy ông chỉ còn một cách duy nhất để em ngoan ngoãn mà thôi , ông đau đớn nắm chặt tay đến bật cả máu

*Chát*

"MÀY MAU BIẾN VÀO TRONG , NHANH LÊN!!"

Em lặng người khi nhìn thấy ông quát tháo cảm giác đau rát từ má truyền lên một cách nhanh chóng em chỉ còn biết nhìn vào đôi mắt đầy bất lực đó của ông và dần hiểu ra gì đó liền chạy lại ôm chầm lấy ông ... Xem như đây là lần cuối đi

" Nhớ hãy bảo vệ má nha con "

Ông thì thầm vào tai em trong nước mắt

Điền Chính Quốc nhìn lại lần nữa khuôn mặt của cha mình khắc ghi lại hình hài này rồi ngậm ngùi bỏ đi vào trong

Đi vào nhìn thấy mẹ của mình đang say giấc em chỉ biết nhào lại ôm lấy mẹ mà nắc lên từng cơn nhưng..

Sao người mẹ lạnh vậy?

Sao mẹ lại không động đậy?

Cảm giác sợ hãi dần xâm chiến cả tâm trí em chỉ biết lây người mẹ lí trí dường như mách bảo em dần ý thức những gì đang xảy ra , em hoảng loạn chạy đi ra ngoài tìm cha

*Đùng!!*

Em điếng người khi chứng kiến cảnh tượng hãy hùng trước mắt mọi thứ đều nhuộm một màu máu đỏ tươi chả em nằm gục trên vũng máu lớn mắt ông vẫn hướng về phía em

Em nắm chặt tay với nhau liếc nhìn những người đang đứng dửng dưng không một chút thương xót cho hoàn cảnh thống khổ của gia đình em , nhất là người đang cầm súng kia chẳng phải là một tên lính nào của nhà ông hội mà là một cậu bé chỉ hơn em độ vài tuổi nhưng lại mang ánh mắt đầy lạnh lùng tàn nhẫn ra tay chẳng chút lửng lự , khuôn mặt vô cảm ấy cả đời này Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ quên

Vài giờ sau họ cũng đã rời đi em vẫn trốn sau vách nhà dường như họ cũng đã quên đi sự hiện diện của em , mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong chốc lát cả hai người em yêu thương đều ra đi ánh mắt em trở nên vô hồn nhìn lại thân thể bất động của cha mẹ em chỉ biết nghẹn ngào

" Tía...má "

Em khó khắn nặn ra từng chữ trong nước mắt , em đi ra trước nhà nhìn ngắm nơi từng chứa đựng tình yêu thương giờ đây lại lạnh lẽo vô cùng chẳng còn tiếng cười đùa , ngày cả con diều cha em làm để tặng em họ cũng nhẫn tâm mà xé rách

Nhưng giờ nơi này chẳng còn gì để em lưu luyến nữa rồi

Ngay trong đêm đó cả căn nhà lá xập xệ bị cháy rụi chẳng ai biết nguyên nhân vì sao , cũng chẳng biết ngọn lửa đó đã thiêu rụi tất cả tình thương và lòng nhân ái của cậu nhóc Điền Chính Quốc
_____

Huhu lần đầu tui viết fic ó có sai xót gì mọi ng thông cảm nhee

Có sai chính tả thì nhắc tui nhó

❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro