Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm nên cậu ở với bà, chẳng có lấy bất kì một người thân thích nào cả

Năm cậu cuối lớp 12, gia cảnh quá khốn khó, cậu không thể tiếp tục con đường lên đại học nên đành bỏ học đi làm

Cậu và bà cứ thế lay lắt sống qua ngày, cậu từng là một học sinh giỏi có rất nhiều kì vọng cho tương lai có thể bay cao và xa hơn nữa

Nhưng đời hay cái kiếp nghèo khó cứ thế mà làm gãy mất đôi cánh ước mơ của cậu thanh niên trẻ với nhiều hoài bão và hy vọng

Từ một chàng trai vui vẻ, hoạt bát nay trở thành một người mang chút vẻ ảm đạm lo âu, vừa có chút chững chạc và trưởng thành

Đợi cậu khổ đến vậy, đi làm bị người khác ức hiếp, nói lời nặng nhẹ , đôi khi còn bị đe doạ nhưng cậu cam chịu tất cả chỉ vì kiếm vài đồng tiền nuôi hai ba cháu qua ngày

Miếng cơm mang áo đè nặng lấy đôi cánh ước mơ của con người ta và cả cậu.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi chẳng chờ ai cả, vào những ngày cuối năm, dưới cái tiết trời lạnh giá thấu xương, cậu với chiếc áo khá mỏng đi làm. Bản thân cậu vì ăn uống không điều độ lại hay phải suy nghĩ lo âu mất ăn mất ngủ mà người trở nên gầy gò xanh xao

Nhưng làm sao đây, cậu biết phải làm sao đây, bà cậu bệnh nặng rồi. Cậu chỉ có 1 người thân duy nhất chính là bà.
Cậu chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc thang

Vào cái ngày định mệnh đó, khi cậu nghe thông báo từ bệnh viện,bệnh của bà đang chuyển biến xấu, có khả năng sẽ chẳng thể qua khỏi được, sống mũi cậu cay cay, trong cuống họng có gì đó như mắc lại đến nghẹn thở. Cậu chạy thục mạng đi bắt taxi để đến bệnh viện

Khi chạy vì nhanh quá mà cậu đã đâm phải vào ai đó, người kia có dáng người khá cao và cú đâm hơi mang nên cũng chao đảo vài phần, còn cậu thì mất thằng bằng mà ngã mạnh tay chân xước cả mảng lớn . Cậu chẳng dám nghĩ nhiều mà xin lỗi người ta rối rít

"T..tôi...thật sự xin lỗi cậu là tôi bất cẩn chạy nhanh vì việc quá gấp.Tôi thật sự xin lỗi mong cậu tha thứ nhưng giờ tôi xin phép đi trước vì có việc gấp mất"

Cậu vì quá vội vã và sợ hãi đi chẳng dám ngước mặt lên nhìn người kia. Xin lỗi thì nói năng loạn xạ cả lên. Rồi chạy tiếp....

Cậu vừa cảm ơn người kia vì thấy cậu chạy đi mà không túm lại làm to chuyện. Không thì cậu cũng sẽ không biết làm sao mất

Trên xe taxi mà hai bàn tay cậu nhìn cấu lấy nhau, lo lắng cứ chất chồng lên đến nỗi khiến cậu cảm thấy bản thân như muốn khóc oà ra vậy

Khi tới bệnh viện, biết bà đang trong phòng cấp cứu mà trái tim cậu như đứng trước vục thẳm. Cậu ngồi chờ suốt 4 tiếng đồng hồ. Khi bác sĩ ra khuôn mặt thấm mồ hôi. Bác sĩ thông báo:

"Có người nhà của bệnh nhận jeon  jinhae không ạ"

cậu vội vã đáp lại:

"Vâng cháu ạ"

Bác sĩ gần như đã quen thuộc cậu

" Jeon Jungkook thật sự xin lỗi cháu bà cháu không qua khỏi, cháu có thể vào để nói những lời cuối cùng với bà cháu"

Cậu đã rơi nước mắt–những giọt nước mắt đầy đắng lòng nhất.

Người mà cậu yêu thương nhất chẳng phải sắp rời xa cậu mất rồi sao

Khi cậu tiến lại gần chỗ bà. Cậu nắm tay bà mà hai hàng nước mắt cứ rơi mãi

Ai bảo răng con trai không được phép yếu lòng, phải luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cành. Nhưng giờ đây, người bà của cậu sắp đi mất, cậu không thế nào cố để kìm lại những giọt nước mắt lúc này

" Jungkook ngoan. Bà biết cháu rất buồn, cũng biết cháu sẽ rất đau lòng vì không thể nào tìm được bác sĩ giỏi để cứu chữa cho bà. Nhưng giờ bà đã già rồi, dù có sống cũng ngày đây mai đó lại làm gánh nặng cho cháu mất, nhưng bà mong cháu luôn sống hạnh phúc vui vẻ, luôn mỉm cười dù có khó khăn..."

" Bà ơi!! bà cháu không thể nào dừng khóc được, người cháu yêu thương nhất giờ đây cháu chẳng thể bảo vệ được"

" Được, bà biết jungkook rất buồn nhưng hãy nín khóc đi , rồi cháu cùng sẽ tìm được người yêu thương cháu như bà vậy"

Bà lấy chút sức còn lại lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu rồi dần buông xuôi

"Bà.."

Trái tim cậu giờ đây như chết lặng đi,chẳng thể thốt nên câu. Cậu thất thần ra khỏi phòng phẫu thuật rồi cho bên bệnh viện lo phần còn lại

Cậu ôm hũ tro cốt của bà trong lòng mà lặng lẽ bước đi

Mọi thứ lúc này như ngưng trệ trong trí óc của chàng trai trẻ vừa mất đi người thân yêu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro