2. Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ldan đâyyy
——————————
"Quý khách ơi, quý khách?" Taehyung ngơ ngác khi nãy giờ vị khác trước mặt cứ ngơ ra, mặc cho anh nãy giờ gào thét.
.
.
"V..vâng ạ" Nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta nãy giờ khiến em vừa buồn vừa ngại, sao lại có thể nhìn không chớp mắt một người rồi hồi tưởng về gã người yêu cũ đáng ghét của em chứ.
—————
"Chào mẹ bé mới về ạa"

Giờ thì Kookie có mặt ở nhà rồi đây. Mấy cái bánh ở tiệm lúc nãy ngon quá nên em quyết định mua thêm về vài cái cho mẹ.

Lên phòng tắm rửa xong xuôi, em ngẫm về người phục vụ ở quán lúc nãy, chẳng có gì đâu, chỉ là anh ta hơiiii đẹp trai thôi, à hơn hơi đẹp một tí, cũng có thể gọi là đẹp, rất đẹp, siu siu đẹp trai lun, rồi em nhận ra rằng, nhờ anh chàng đẹp trai hồi nãy mà em vơi đi một phần nỗi đau về người yêu cũ rồi. Này gọi là gì ta? Sức mạnh của mấy người đẹp hả? Aaaa, hong biết từ khi nào mà em lại mê mấy người đẹp như vậy chớ. Hong biết nữa, bỏ đi, em đi ngủ.
—————
  Thoáng chốc một tuần trôi qua, lớp em có bài thuyết trình về môn sinh học vào đầu tuần tới nên tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi cuối tuần làm cho xong.

  Vì lần trước vô tình tiềm thấy một tiệm bánh nhỏ nhỏ nằm gần trong góc phố, không gian yên tĩnh lại thoáng mát, phù hợp để chạy deadlines và hơn hết là kết mấy cái bánh của tiệm này (à thật ra cũng có tí kết nhân viên phục vụ của quán nữa) nên em và cậu bạn thân quyết định tới đây để chiến cho xong với môn sinh, chấm dứt nỗi lo lắng hàng đêm của em về bài thuyết trình sắp tới rằng mình phải làm thế nào, trình bày nội dung ra sao cho vừa ý vị giáo viên khó tính kia.

  Nhưng bài sinh học hiện tại không phải là vấn đề, mà vấn đề hiện tại là cậu bạn thân em nãy giờ đã trễ hẹn hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy dát mặt đến. Aishh, hại em đang giảm cân mà nãy giờ đã nạp thêm vài cái cupcake dâu tây vào người rồi. Đây, mới nhắc là gọi điện tới luôn.

[Nè Kookie à, nãy giờ cậu trễ hơn 20 phút rồi đó]

"Trễ gì chớ, nãy giờ mình đợi cậu hơn 20 phút mới phải"

[Cậu đang ngồi đâu đấy?]

"Chỗ gần cửa kính, vừa bước vào nhìn qua phải chỗ có nhiều cây chớ đâu"

[Nhưng coffe&tea đâu có chỗ nào là có cửa kính?]

"Ơ hay, rõ ràng mới đầu mình nói là cái quán mới mở đằng sau trường chứ đâu phải chỗ hay đi"

[Sao giờ mới nói, nản thiệt chớ, ngồi yên đó đi rồi trẫm qua với khanh]

  Vâng, còn lạ gì cái thói xớn xa xớn xác của bạn cùng bàn em nữa. Lúc call video em đã nói là quán mới mở đằng sau trường - 9597-, vậy mà nó lại đâm đầu vô cái chỗ nó hay hèn hò với người yêu 'cũ' mới chia tay được một tuần.
—————
  "Cuối cùng cũng xong, chời ới đau lưng đau mung quớ"-Vừa giải thoát khỏi bài thuyết trình cũng là lúc xương khớp em kêu lên vài tiếng 'rắc rắc'- "Hay là kêu gì đó ăn ha"

  "Cũng được nhưng mà hong biết chỗ này có mochi hong ta?" Cậu trai với mái đầu màu quýt lên tiếng hỏi

  "Chắc có đó, nãy thấy menu có để mà"

  "Nhưng quan trọng là ai sẽ là người đi kêu đây"

  Vì nơi này có chút đặt biệt, khách hàng khi muốn gọi món thì sẽ lại quầy gọi và thanh toán luôn một thể, sau đó nhân viên phục vụ sẽ đem ra. Quầy bánh cũng chẳng xa lắm nhưng vì lười nên không xa cũng thành xa.

  "Vậy như cũ đi"

  *Kéo, búa, bao*

  "Há há, Jiminie à, cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được mình trò này đâu, chi bằng vận động tay chân tí cho cao ha, mình là một phần tiramisu loại vừa nhá"

  "Biết vậy ông đây kêu đổi trò" -Người ra bao vừa đi vừa lẩm bẩm - "Cho em một phần tiramisu vừa với một phần mochi quý-t...
  
  "Một phần mochi quýt và một bánh red velvet" Vị khách khách ngay sau lưng cậu lên tiếng

  "Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một phần mochi quýt thôi ạ"

  "Vậy á, vậy thôi lấy cho người này đ.." -Cậu quay qua vị khách bên cạnh- "À thôi, lấy tôi mochi quýt như cũ đi"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
——————————
Cố gắng viết dài như lúc trước mà nhận ra dài quá nên cắt bớt đem qua chương 3;))). Cảm thấy văn phông sao sao á, mọi người đọc rồi cho mình xin cảm nhận nhoa😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro