Chương Hai Mươi Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần bốn giờ sáng Kim Thái Hanh vẫn trong cơn nguy kịch. Phòng cấp cứu bác sĩ cứ ra rồi lại vào.

Điền Chính Quốc lúc này ngủ không được, lòng cứ bồn chồn lo lắng, em ôm con nằm trên chiếc giường tre, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời chập chờ gần sáng.

Hanh....

Quốc à, anh đây em đâu rồi Quốc ơi.

Trong khoảng không gian tối mịt, Kim Thái Hanh đứng trước Điền Chính Quốc, hắn bước lại ôm lấy em nhưng lại không chạm được em.

Rồi Quốc chạy xuyên qua hắn, quay đầu lại thì thấy em đứng trước ngôi mộ của Kim Thái Hanh.

Gì...gì đây...

Hanh....đừng bỏ em mà

Hắn đứng đấy thơ thẫn nhìn ngôi mộ mang tên chính mình rồi lại nhìn em ôm chầm lấy mộ mình mà khóc. Khóc đến thương tâm....

Hắn đang đứng sau em kia mà, tại sao lại như vậy.

Không...không thể nào, Quốc à - hắn chạy lại ôm lấy em nhưng không được. Tại sao không chạm được vào em...

Sao lại thành như thế này...- hắn quỳ xuống ôm lấy đầu mình mà la hét.

Tôi không thể chết được... Aaaaaa...không thể nào - Kim Thái Hanh như điên dại đứng lên chạy đi khỏi khung cảnh tang thương ấy.

Kim Thái Hanh...anh hãy sống cho tôi...

Anh Hanh, anh có thiệt sẽ thương mỗi mình em không thế.

Thiệt chứ, anh hứa với em, Điền  Chính Quốc anh sẽ mãi mãi yêu em.

Quốc à, đây là Liễu sắp tới tôi sẽ cưới em ấy làm bà hai cho Kim gia.

Liễu đã có con với tôi.

Tôi cần con để nối dõi.

Em phận là cả nên lo cho Liễu đi.

Chát

Em làm gì vậy hả Quốc

Kim Thái Hanh, ly dị đi...

Hãy tha lỗi cho tôi em nhé.

Em không thể.

Tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu.

Xin em hãy cho tôi cơ hội.

Quốc à, hãy tha thứ cho tôi, hãy nghe tôi giải thích đi em.

Tôi xin lỗi em, tôi chân thành xin lỗi em. Chỉ nguyện cầu em tha thứ cho tôi.

Một dãy kí ức khi xưa hiện ra trong đầu hắn. Kim Thái Hanh sao mà tệ quá sao lại đối xử thế với em...Nhìn lại những năm tháng ấy mà lòng đau như cắt.

Kim Thái Hanh...anh hãy sống cho tôi...

Đừng chết mà Kim Thái Hanh...

Anh bỏ tôi một lần rồi giờ tính bỏ tôi nữa sao...Hanh à, em xin anh.

Hanh, đừng bỏ em...

Hắn thấy hắn nằm trên giường bệnh, em cầm tay hắn khóc thảm thương xin hắn đừng bỏ em.

Kim Thái Hanh nhìn bản thân hắn nằm trên giường bệnh mà chỉ muốn đi lại đấm chính mình thật nhiều. Hắn lại để em khóc vì hắn nữa rồi.

Kim Thái Hanh làm Điền Chính Quốc khóc vì hắn bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hắn không biết, không đếm được...

Tim hắn đau quá...nhìn em khóc vì mình mà không thể làm gì được ngoài đứng nhìn em...thật sự rất đau.

Bỗng nhiên xung quanh lại tối om...
...

Hanh à, anh ơi...hức - Điền Chính Quốc nắm lấy tay hắn ngồi khóc trên giường bệnh.

Bác sĩ bảo phẫu thuật đã thành công, nhưng muốn tỉnh lại hay không thì phải dựa vào Kim Thái Hanh muốn sống hay không.

Trời đã sáng, Điền Chính An về nhà báo cho em biết Kim Thái Hanh đang trong tình trạng nguy kịch. Em nghe xong thì điếng người lật đật chạy lên bệnh viện.
...

Phải làm sao bây giờ xung quanh hắn tối đen như mực.
Hắn suy nghĩ có phải hắn chết đi em sẽ sống vui vẻ hơn không? Hắn làm em khổ nhiều quá rồi, vẫn có người tốt hơn sẽ chăm lo cho em...Quốc của anh sẽ có được cuộc sống tốt.

Bên ngoài, tình trạng hắn đang bình thường bỗng trở nên nguy kịch lần nữa...bác sĩ liền đẩy hắn vào phòng cấp cứu lần hai.

Điền Chính Quốc thì chạy theo hắn khóc miệng vẫn gọi tên hắn.

Kim Thái Hanh, hãy sống anh ơi...

Cha ơi, Tại Hưởng thương cha lắm...

Tại Hưởng có đủ cha và cả ba rồi nè.

Hưởng Hưởng vui lắm.

Cha đừng bỏ Hưởng nữa nhé.

Hắn úp mặt lên đầu gối nhớ về con của hắn, Kim Tại Hưởng...hắn có nên sống không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro