Chương Mười Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thái Hanh tui sẽ đổi lại là ông = anh nhé)

Một buổi sáng đẹp trời mây trắng nắng vàng.

Ưm...ở đâu đây - Kim Thái Hanh lờ mờ mở mắt ngó xung quanh căn phòng.

Dậy rồi hả - Điền Chính Quốc đúng lúc này mở cửa bước vào phòng.

Em tỉnh rồi sao, em ngồi đi - hắn thấy em thì tỉnh cả ngủ, vội chạy lại đỡ em ngồi vào ghế.

Em có mệt ở đâu không? Có đau ở đâu không? - hắn nhìn em từ đầu tới chân rồi hỏi han em.

Tôi không sao - em lạnh nhạt đáp lời hắn.

Hắn chỉ im lặng nhìn em, không nói không rằng bế em ra khỏi phòng. Kim Thái Hanh biết bản thân mình đã làm sai rất nhiều điều với em. Cho nên bây giờ em lạnh nhạt với hắn như vậy cũng đúng thôi. Hắn có được em tha thứ hay không, có được đón em và con về Kim gia hay không. Giờ chỉ phụ thuộc vào hắn, Kim Thái Hanh liệu có đủ sự chân thành để Điền Chính Quốc về với mình hay không.

Nè Kim Thái Hanh ông bỏ tôi xuống - Điền Chính Quốc hết sức dãy dụa nhưng vẫn không thành.

Bép

Dùng tay mình đánh vào mông người đang nháo nhào trong lòng. Kim Thái Hanh cười như không cười trước sự ngại ngùng của em tiếp tục bế em đi đâu đó.

Được một lúc thì cũng được đứng xuống.  Trước mặt em là một cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc.

Ôi trời! - em bất ngờ mở to mắt nhìn.

Đẹp chứ - hồn em đang lơ lửng giữa đồng hoa thì bị Thái Hanh kéo về với chất giọng trầm ấm.

À..ừm khụ... rất đẹp - em ngại ngùng họ khan một cái rồi nói.

Điền Chính Quốc - Kim Thái Hanh đột nhiên gọi tên em.

Bị gọi nguyên tên cúng cơm ra thì Quốc giật mình quay sang nhìn hắn.

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đã làm khổ em trong thời gian dài. Xin lỗi em Chính Quốc. Kim Thái Hanh tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Muốn rước em và con về với Kim gia. Muốn em cùng tôi sống với nhau cả đời này. Tôi muốn bù đắp tất cả cho em. Hãy cho tôi một cơ hội nữa được chứ - Kim Thái Hanh ôm lấy em gục đầu lên vai em nói.

Không, Hanh à tôi đã rất thất vọng về ông rồi. Tôi không còn một chút hi vọng nào cho ông cả. Chúng ta...kết thúc rồi - em đẩy hắn ra rồi quay sang nhìn đồng hoa nhàn nhạt đáp.

Không sao, tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu nhé - Thái Hanh cười nhạt cầm tay em cúi đầu hôn vào đôi tay nhỏ.

---------

Anh có sao không - Điền Chính An.

Không sao - Lưu Lục Duy.

Lúc nãy khi Thái Hanh bế em ra ngoài thì hai người này đã tỉnh dậy và đi theo. Ra tới thì thấy cảnh Kim Thái Hanh ôm em.

Anh thích anh hai em sao - Chính An ngập ngừng quay sang hỏi anh.

Ừm, anh thích em ấy - Lưu Lục Duy không nhanh không chậm đáp lời Chính An.

Sao lại buồn thế này. Điền Chính An nghe thấy anh nói dứt khoát như vậy thì hơi buồn trong lòng. Đôi mắt xinh đẹp bây giờ lại thêm chút đượm buồn rồi.

Hai con người buồn vì tình đang đi cùng nhau, cùng chung một tình trạng là đơn phương.

Thích một người tại sao không nói. Nói đi biết đâu người ta từ chối.

Nếu thích họ thì hãy can đảm nói lên, đừng giữ trong lòng. Giữ quài trong lòng rồi tới khi họ đến với người khác thì lại đau khổ.

-----
Quốc, con có sao không, khỏe chưa con - Bà Lưu.

Bà Lưu đã xong công việc, nghe tin Quốc bị động thai thì tức tốc xuống bệnh viện em đang dưỡng bệnh.

Con không sao hết, má đừng mắng anh Duy nữa mà. Anh ấy không có lỗi đâu - Quốc cười hì hì nhìn bà mắng Lục Duy nãy giờ vì không chăm lo cho em đầy đủ.

Thôi con khỏe là tốt rồi - Má Lưu nghe em nói vậy thì cũng thôi mắng Lục Duy.

Anh hai, ăn cháo nè - Điền Chính An mở cửa bước vào với tô cháo thơm phức.

Cảm ơn em nhen - Chính Quốc mỉm cười đưa tay cầm lấy tô cháo nóng hổi.

Cháu chào bác - Chính An lúc này mới để ý tới Bà Lưu lật đật quay sang dậy chào hỏi.

Chào xinh đẹp nhé - bà Lưu mắt sáng rực cầm chạy lại cầm tay Chính An nói.

Dạ? - Điền Chính An ngơ ngác khó hiểu hỏi.

Má Lưu là vậy đó thấy ai đẹp là sẽ kêu xinh đẹp à - Quốc thấy em mình ngơ ra như vậy thì bật cười.

À cháu cảm ơn bác Lưu - An cười tít mắt cúi đầu cảm ơn bà Lưu.

Đây là em trai con hả - bà Lưu quay sang hỏi Quốc.

Dạ đúng rồi má, nó mới đi học xa về đó má, má thấy sao má. Ổn hông má - Chính Quốc vừa húp cháo vừa kể cho má nghe.

Ổn hết nghen - bà Lưu cười tươi đập tay với Chính Quốc bỏ lại hai con người không hiểu gì.

--------
Tui f0 rồii ultr😞
Tui f0 nên bị thi lại ultr 😞
Nma khum saoo tui vẫn lạc quan yêu đời nhooo.❣

Coi concert xong otp làm tui yêu đời ghê hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro