1. Đính hôn với kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI À !!

- Bộ bà nhỏ tiếng thì có người chết hả ?  _cau có

- Ông đừng có đùa, sao Daehyun yêu quý của tôi lại phải cưới cái tên đó chứ  _gằn giọng
- Cho dù hắn có là con của tổng thống đi chăng nữa, hắn cũng ko có quyền được cướp Daehyun từ tay tôi !!!

  Cuộc tranh cãi nảy lửa này xuất phát từ phòng làm việc của 1 vị tổng tài. Sự chán ghét đến từ ánh mắt của người chồng khiến cho người phụ nữ trung niên liên tục đập bàn mà kêu gào. Chỉ vì lão ta nói sẽ đem con trai - Lee Daehyun đến gia tộc khác để vực lại công tỷ

  Là 1 người mẹ, làm sao bà ta có thể để chuyện này xảy ra được

- Bà phải hiểu là gia đình chúng ta vốn đã có hôn ước với gia đình họ từ lâ--...

- Hôn ước ? Nghĩ 1 cái hôn ước từ đời ông cố già nhà ông mà dá--...

  Chưa kịp để bà Lee nói hết câu, lão đã bóp chặt miệng bả khiến bả phải nhăn nhó mặt mày kêu ư ử nhìn lão

- Im cái mồm chó nhà bà lại đi, đừng thử thách lòng nhẫn nại của tôi  _trừng mắt
- Công ty sắp đến nước bị phá bỏ rồi còn tiếc con ? Hay là bà muốn ra đường bốc cứt ăn ? Tôi đã tính không nói với cái loại điên như bà rồi nhưng thân vẫn mang chữ chồng nên tôi mới báo cho bà biết.
- Dù cho bà có từ chối thì quyền quyết định vẫn nằm ở tôi. Đám con gái phụ nữ mấy người chả được cái tích sự đéo gì ! Cút về phòng và ngủ đi, đừng có mà cản trở tôi.

  Dứt câu, ông ta đầy khinh bỉ mà đẩy mạnh bà ấy ngã xuống sàn không chút tiếc tay. Lần đầu bị chồng đối xử như vậy, bà ta như nổi khùng nổi điên lên lao tới nhưng chưa kịp chạm vão lão đã bị 2 tên vệ sĩ giữ lại

- Lôi con mụ này về phòng rồi khoá nốt lại

  Cứ thế, 2 tên vệ sĩ mỗi người một bên mà kéo bà ta ra khỏi phòng mặc cho bả vẫn luôn miệng chửi rủa, văng đủ loại ngôn ngữ trên trời dưới biển, chân tay thì giãy giụa, lão ta cũng không thèm nhìn lại một cái

  Khi tiếng gào thét của bà Lee không còn, ông Lee đi tới bàn làm việc, ngồi xuống nhắm mắt nhẹ xoa thái dương tỏ vẻ đầy mệt mỏi. Rồi liếc sang cái người quản gia nãy giờ vẫn đứng bên cạnh bàn làm việc đi gọi ai đó đến

  Quản gia khẽ cúi người ngỏ ý đã nghe rồi rời đi. Một lúc sau, cửa phòng làm việc của lão được mở ra

- Đến rồi đấy à  _mỉm cười

  Người được gọi đến, dừng chân tại cửa vào, có chút ngập ngừng như thể không muốn bước vào căn phòng này một chút nào. Cho dù không muốn thì tên quản gia đứng sau lưng nãy giờ vẫn cứ liên tục đẩy cậu vào trong cho bằng được rồi đóng cửa lại

  Cậu bây giờ còn có sự lựa chọn nào khác sao ?

- ..Vâng, cha gọi con

- Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con

  Lão ta từ tốn đi lại bàn tiếp khách, cậu thanh niên cũng nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi xuống đầy bình thản. Ông ta rót trà, vẫn từ từ mà thưởng thức tách trà trước. Xong mới dần đánh mắt sang phía cậu con trai đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười tà mị

- Con có muốn dùng ít trà không ?

- Dạ không cần, cha vào vấn đề chính đi ạ

- Haha, quả nhiên là con trai của ta

  Ông ta bật cười khoái chí, đặt tách trà xuống bàn rồi vắt chéo chân, đan tay lại nhìn cậu. Cậu lúc này vẫn mặt lạnh cắt không một giọt máu mà chú ý đến từng hành động của ông ta. Nghĩ lại thì.. "con trai của ta" !? Mặc cười quá rồi đấy lão già ạ

- Được. Có lẽ hôm nay là lần đầu con nghe về chuyện này nhưng gia tộc ta vốn đã được định ước với gia tộc Kim gia từ xưa. Con cả nhà ta sẽ phải cưới con cả nhà họ
- Ta định sẽ im lặng cho qua chuyện này vì ta cũng không muốn để con rời đi nhưng vì công ty lại đang gặp sự cố trầm trọng  _đau xót
- Ta cần sự giúp đỡ của Kim gia và giờ chỉ có mình con mới có thể cứu được Lee gia ta thôi. Con.... con giúp chúng ta nhé

  Coi kìa coi kìa, mặt ông ta rốt cuộc là dày bao nhiêu lớp xi măng vậy nhỉ ? Cậu ngồi đó, đưa đôi mặt thờ ơ có phần ghét bỏ mà nhìn người đàn ông đang thể hiện sự thương tâm của bản thân. Giờ chỉ còn thiếu nước ông ta khóc lóc nữa thôi, làm vậy chắc cậu cười chết

  Thật ra thì cậu cũng biết trước được chuyện này rồi. Không phải nãy bà Lee cứ oang oang cái miệng kêu không được đem "con trai" bả đi hay sao. Lão ta thấy cậu im lặng vậy thì sắc mặt từ đau buồn các thứ chuyển qua sắc bén lạ thường

  Lão đá mặt nhìn thẳng cậu

- Nói vậy chắc còn hiểu rồi nhỉ

  Nếu tiếp tục im lặng có lẽ người tiếp theo "nhận thưởng" sẽ là cậu cho mà xem.. Cậu nhẹ cúi đầu, bình tĩnh đáp

- Vậy bao giờ con tới đó

- Thẳng thắn đấy !..

  Cậu vẫn chọn im lặng

- Hm.. để xem nào... ngay chiều tối nay thì sao ?

  Lão ta đưa tay lên cằm xoa xoa

- Vâng, cứ làm theo cha nói đi

  Nói xong cậu liền đứng dậy. Thấy cậu định rời đi, lão ta cũng đứng dậy theo mà gọi cậu. Khi cậu chưa định hình được gì thì đã gọn trong vòng tay của lão ta rồi

- Vật vả cho con nhiều rồi. Ta rất buồn khi phải để một đứa trẻ hiểu chuyện và nghe lời như con đi
- Yên tâm rồi mọi thứ sẽ quay về với đúng vị trí của nó, đứa trẻ ta đã đem về, đồ của ta sẽ mãi là của ta. Sớm thôi, ta sẽ lại đưa con về đây
- Hãy chờ ta nhé, con yêu !!

  Vừa nói lão ta vừa đụng chạm lấy thân thể cậu như thể cậu và lão đang là người tình của nhau vậy. Cậu lúc này chịu hết nổi rồi, nhanh chóng đẩy ông ta ra, mím chặt môi cúi thấp người rồi bỏ đi thật nhanh

...

  Ẹo

- Buồn nôn chết đi mất

  Sau khi rời khỏi căn phòng đó, cậu nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh mà nôn mửa.. Kinh tởm thật đấy. Sao lão già đó lại có thể bệnh hoạn như vậy chứ

  Đang ngồi cồn cào cạnh bồn vệ sinh thì ngoài phòng cậu bỗng có tiếng mở cửa..

- Xem kìa xem kìa, xem con chó hoang đang làm gì nhà chủ nhân của nó kìa  _khinh ra mặt

  Cậu đưa mắt lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Cô ả - Lee Gaeun đang khoanh tay dựa người vào cánh của nhà vệ sinh mà lên tiếng. Cậu thấy vậy cũng chả còn sức để mà chơi lại cái con người này nên chỉ nhẹ nhếch môi 1 cái. Còn cô ả sau khi thấy hành động đó của cậu thì như bị chọc trúng dây thần kĩnh não nên đã lao tới túm lấy cổ áo cậu mà trợn mắt

- THẰNG CHÓ HOANG NHÀ ANH MÀ DÁM THÁI ĐỘ VỚI TÔI SAO ? ĐỪNG NGHĨ ĐƯỢC CHA MẸ TÔI NÂNG LÀ ANH ĐÒI LÊN MẶT !!!
- Nếu không phải vì thằng anh dốt nát của tôi chết đi thì bây giờ chắc anh cũng chết ở cái xó xỉnh nào đó bên đấy rồi !!

  Cũng phải... cô ta nói đúng. Nếu không phải vì anh trai cô ta chết. Nếu không phải vì ngày hôm đó ông bà Lee trùng hợp gặp được cậu.. Thì chắc chắn giờ đây cậu đang là 1 thằng ăn xin hoặc hơn cả là 1 cái xác khô luôn rồi

- Không phải cho dù tôi có là một con chó trước mặt em.. thì em vẫn ghét tôi à ?

- Phải ! Tôi ghét, ghét vì anh quá giống thằng ngu đó !!  _ghé sát lại mặt cậu

- Giống Lee Daehyun à..?

  Nghe thấy cái tên đó, cô ả liền ném mạnh cậu ngã đập vào tường còn ả thì thả lỏng người ra nhìn chằm chằm cậu

- Tôi ghét anh và tôi hận nó ! Nó.. thứ đã cướp đi mọi thứ CỦA TÔI !!! Từ cha mẹ, từ những ánh mặt cũng từng lời khen tán thưởng của mọi người xung quanh.. tất cả... VỐN DĨ PHẢI DÀNH CHO TÔI
- Vậy mà thằng ngu vô dụng đó không làm gì cũng có được mọi thứ.. chỉ vì nó là con trai thôi sao ?  _cau mày
- TÔI.. có thể vẽ ra 1 con rồng hùng mạnh nhưng thứ được khen ngợi lại là con giun yếu ớt xấu xí của nó
- Tại sao vậy ? Tại sao ngay từ đầu đã không có sự công bằng THẾ THÌ SINH RA TÔI LÀM CÁI ĐÉO GÌ !??

  Lee Gaeun lúc này như bị quỷ nhập rồi. Cô ả quỳ xuống chỗ cậu, đưa 2 tay ra nắm lấy cổ cậu. Đôi mắt ả mở to hơn, đồng tử thu nhỏ lại cùng nụ cười sởn gai ốc đến rợn mình

- Này, anh biết gì không ? Haha, cái ngày mà nó chết ế.. tôi đã vui lắm đó. Nhìn thấy mọi người khóc thương nó tôi lại mắc cười
- Nó đáng bị thế mà đúng không, hửm ?  _chưng bộ mặt vô tội đáng thương
- Đứa ngu thì cần phải loại bỏ mà ! Sau hôm đó, cứ ngỡ cha mẹ sẽ chú ý đến tôi, rồi sao nào ? Con chó nhà anh lại xuất hiện !?

  Cậu bắt đầu khó chịu ra mặt vì cô ta dần bóp lấy cổ cậu chặt hơn

- Tôi cứ thế lại lần nữa bị cướp đi sự chú ý. Anh đáng chết lắm đấy, thằng chó

  Nhưng rồi cô lại dần thả cậu ra và ngồi phịch xuống sàn. Cậu có chút ngỡ ngàng trước hành động và dáng vẻ này của Gaeun

- Không phải muốn bóp chết tôi ?

  Cô ả không cảm xúc mà trợn mắt lên

- Để anh chết lãng xẹt như vậy không thoả mãn tôi chút nào đâu ! Cũng 1 phần do anh chuẩn bị cút khỏi cái nhà này rồi nên tôi cũng chẳng buồn làm to, tôi đây chán ngán với việc suốt ngày bị cấm túc rồi  _đứng dậy, đi tới bồn rửa tay

- Em cũng có nghe nói rồi à

- Thấy 2 ông bà già cãi nhau to nên tới hóng thôi  _vừa soi gương vừa nói
- Chắc anh cũng nghe người chồng mà mình sắp lấy phải là kẻ ngốc rồi nhỉ

- Kẻ ngốc sao  _cúi mặt

- Ha, gì vậy, anh chưa nghe thật à  _cười khinh
- Quả nhiên.. chó hoang thì lúc nào cũng hợp với kẻ ngốc mà !!
- Nếu anh rén rồi thì có thể nói lại với cha rồi ở lạ--...

  Chưa kịp thốt ra hết câu, cô đã bị cậu chặn lấy lời

- Sẽ không có chuyện đó đâu !

  Cô ả kinh ngạc nhìn cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt kiên định này vì từ trước cho tới giờ cậu vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài 1 bộ mặt thờ ơ duy nhất với đời

- Hứ, tùy anh, chả phải chuyện của tôi

  Nói rồi cô ả liếc xéo cậu một cái rồi hất tóc bỏ đi. Nhưng không biết vì sao khi cô đi đến cửa phòng thì lại dừng chân. Đúng lúc đó cậu cũng vừa hay ra khỏi nhà vệ sinh

- Nếu đã như vậy.. nếu đã dứt khoát muốn rời đi như thế thì... đừng bao giờ quay về đây nữa

  Cậu nhìn Gaeun rời đi, cho đến tận khi cánh cửa phòng cậu đã đóng lại được một lúc rồi.. cậu vẫn nhìn. Cậu biết Gaeun là 1 đứa trẻ có tâm trí rối loạn, con bé có lúc này lúc kia nhưng tuyệt nhiên lại chưa bao giờ nói những lời như vậy với cậu

  Con bé có thể đánh đập cậu, đay nghiến, chì chiết cậu thế nhưng đây là lần đầu con bé nói ra những lời muốn cậu rời khỏi đây như thế..

  Cuộc sống trong quá khứ của cậu cho tới hiện tại cũng vậy, nó chỉ là một màu đen xịt không có một chút tia sáng chỉ dẫn nào. Và sau chiều này, khi mở cánh cửa đó ra để đưa cậu đến với một cánh cửa mới với sự u tối nào đó mới đi chăng nữa.. thì quyết định của cậu vẫn sẽ chọn cạnh cửa đấy thay vì quay đầu lại về hướng cánh cửa nơi đây !


_______________

*Đôi lời của ad:
• Truyện mình làm có thiên hướng đối thoại giữa các nhân vật với nhau nhiều hơn là diễn văn tả nên mong mọi người sẽ không cmt hỏi về vấn đề này kiểu kiểu vậy
• Cũng mong mọi người tôn trọng tác phẩm của mình, nếu bình luận xin hãy nhẹ nhàng

Ad xin cảm ơn mọi người, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro