Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có hôn ước với một người mà cậu chưa từng gặp mặt bao giờ. Nghe mẹ nói là đã hứa hôn từ lúc cậu và người kia vẫn còn ở trong trứng nước...ừ là vậy đấy, không vui tẹo nào. Cậu không thích hôn nhân sắp đặt kiểu này, nhỡ đâu cái vị kia là một cô gái xấu xí thì sao? Nhỡ đâu cô gái kia chanh chua đanh đá thì thế nào?

JungKook trăm ngàn lẩn thử tưởng tượng bộ dáng của người kia, là cô gái mông cong ngực nở, hay lép xẹp như tường, xinh đẹp nghiêng thùng đổ thúng...vân vân và mây mây. Nhưng hiển nhiên chưa từng nghĩ đến người kia là đàn ông.

Hôm nay mẹ gọi điện cho cậu nói nhà 'thông gia tương lai' đến, kêu cậu về nhà. JungKook vội vàng chạy xe trở về, có chút háo hức muốn nhìn nhan sắc của vợ a. Nếu xinh đẹp thì còn tiếp tục nói chuyện cưới xin, còn nếu xấu xí thì, xin lỗi, mời các vị về cho, tôi thà bỏ nhà đi làm ăn mày cũng không sống chung với mụ dạ xoa này.

Lúc bước vào nhà liền nhìn thấy 'một tập đoàn gia đình', hẳn là hơn chục người. Nhìn quanh một lượt, mẹ ơi, sao toàn là các cô các dì vậy nè, rồi vợ con đâu? Lúc này cậu bị một người thanh niên làm chú ý, người kia tây trang thẳng tắp, đôi mắt và khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, Jungkook xuýt xoa, mèn ơi sắp đẹp trai bằng mình. À ờ, nói vậy để an ủi tâm hồn thôi chứ người kia thật sự rất đẹp trai, đôi mắt kia, cái mũi cao cao kia, đôi môi mỏng kia, cái cằm kia, sao lại đẹp như tượng tạc vậy? Ông trời đúng là bất công.

JungKook vẫn thực lễ phép chào hỏi mọi người. Chào xong đã bị một bà dì lạ mặt khen tấm tắc: "A, cháu thật ngoan, lại lại, mau ngồi xuống mọi người cùng làm quen. Ta là cô của Taehyung, kia là chồng ta...kia là chị gái và anh rể ta...kia là....kia là ...."

"....."JungKook.   Bà cô à, nói trọng điểm đi có được không? Giới thiệu hết một đoàn người cũng không giới thiệu người vợ của tôi là sao? À, lúc nói chuyện làm ơn đừng bóp mông tôi được không? Chồng của cô đang nhìn kìa.

Ể? Mà khoan, Taehyung là ai?

JungKook vẫn mơ mơ hồ hồ không biết đang xảy ra cái quái gì? Nhìn mọi người và ba mẹ mình đang nói chuyện rôm rả, cậu làm dấu gọi mẹ ra ngoài.

"Mẹ. Vợ con đâu?"

"A...vợ nào?" Mẹ cậu ngu ngơ hỏi lại?

"Cái người hứa hôn với con ý. " JungKook cơ hồ là nghiến răng.

Mẹ cậu lấy tay chỉ chỉ, Jungkook nhìn theo mấy lần vẫn là chàng thanh niên 'lạnh lùng' từ đầu đến cuối không mở miệng kia. Đùa nhau à? Các người giấu vợ của tui ở đâu?

JungKook như nghĩ đến cái gì đó, hình như từ đầu đến cuối mẹ cậu chưa hề nhắc đến giới tính của người kia, Jungkook run run mở miệng "Mẹ nói là cái người đàn ông kia?"

Nội tâm Jungkook gào thét, Mẹ, mẹ mau cười rồi nói 'đùa con thôi' đi mẹ. Nhưng trước mắt của cậu chính là nụ cười 'thân ái' và cái gật đầu chắc chắn của mẹ.

Ai đó phang vào đầu tôi cái chảo để tôi xuyên không đi.

Nhìn người thanh niên kia, ánh mắt sắc bén thế kia có phải hung dữ lắm không? Nhỡ mai này sống chung anh ta đánh đập hành hạ tui thì sao? Tui hiền lành 'nhỏ con' như thế này làm sao đánh trả? Nét mặt âm trầm thế kia hình như cũng không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này thì phải? Haha, ông trời giúp ta rồi?

JungKook đi đến gần người kia, nói "Ra ngoài nói chuyện một lát được không?"

Vừa dứt lời người lớn liền ồ lên cười. JungKook có chút xấu hổ, các người cứ tưởng bở đi.

Người kia gật đầu một cái, theo chân cậu đi lên tầng hai. Ra đến ban công, Jungkook hít vào một hơi, nói "Tôi sẽ không lấy anh, anh cũng vậy phải không?"

Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Jungkook quay đầu lại thì giật mình suýt nhảy từ lầu hai xuống, chỉ thấy Taehyung mếu máo như sắp khóc, đôi mắt ầng ậc nước, biểu cảm rất tội nghiệp. Anh ta nắm lấy tay cậu, giọng nói nghẹn ngào "Đừng không lấy anh mà, anh biết múa ba con gấu!"

Nói xong liền nhún nhún muốn nhảy lên.

"....?" Ai đó đánh tôi ngất đi.

"Anh....anh....anh....anh....tôi....anh trời ơi, ngốc...ngốc ...tôi lấy chồng ngốc...."

JungKook lắp bắp. Theo như phim truyền hình cẩu huyết thì lúc này cậu nên ngất đi mới phải nhưng mà hồi lâu vẫn trơ mắt nhìn người đàn ông đang vừa hát vừa nhảy kia. Quả nhiên phim truyện toàn lừa tình.

Lúc bị tên ngốc kia nắm tay xuống cầu thang hồn Jungkook vẫn còn đang ở trên mây. Cái đầu óc của cậu lại tưởng tượng siêu phong phú rằng, Kim Taehyung rất ngốc, không tự chủ được hành vi, vệ sinh không đúng chỗ, sáng ra cậu phải rửa mặt cho hắn, giặt quần áo cho hắn, cho hắn ăn, tắm rửa cho hắn.... Và lúc hắn tức giận thì sẽ cầm dao điên cuồng đâm mình. Hắn bị ngốc nên sẽ không phải chịu án phạt, còn mình thì oanh liệt nằm dưới lòng đất, trên thân thể là trăm ngàn vết đâm. Thành ma rồi cũng bị những con ma khác kì thị vì chết quá khó coi.

Trời ơi! Thật là bi kịch.

"Tae Tae đói bụng."

Làm ơn đừng dùng cái tên sến sẩm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro