Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy dạo gần đây mình có vấn đề rồi, chứ không thể nào tự nhiên thấy Taehyung đáng yêu được, người này lớn tướng rồi mà vẫn mè nheo cực kỳ, lúc cười khoe chọn hàm răng trông thật ngốc.

Nhìn thấy Taehyung tim Jungkook bất giác đập mạnh, có chút ngọt ngào không nói nên lời, đặc biệt là những lúc hai mắt anh long lanh nhìn cậu, còn có chút chờ mong. Hình như cậu thích anh rồi.

Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua trên mặt cậu có vệt lo âu như vậy.

Người ta nói người ngốc thì thường nhẫn tâm, người đa tình thì vô tình, không phải sao?

Mai này lỡ cậu thích anh đến nỗi không dứt ra được thì đời cậu xác định xong cmn rồi. Ài không nghĩ nữa, thích một kẻ ngốc thật là phiền phức a.

Ăn cơm xong Jungkook kéo Taehyung vẫn còn đang muốn chui vào bếp để rửa bát lên lầu. Kéo hai cái ghế ngồi đối diện nhau cực kỳ nghiêm túc.

Cuộc nói chuyện giữa những người đờn ông chân chính bắt đầu.

"Tôi hỏi anh trả lời, nhớ chưa? Phải trả lời thật lòng ý." Jungkook bày ra khuôn mặt không cảm xúc, đều đều nói.

Taehyung gật đầu.

"Anh thích tôi đến nhường nào?"

"Thích Kookie bằng này nè." Taehyung dang rộng hai tay ra hết cỡ.

Jungkook tạm thời cạn lời.

"Sau này gặp người đẹp hơn tôi, đối xử tốt với anh hơn tôi. Cũng không nói anh ngốc, dịu dàng chăm sóc anh thì anh có thích người đó không?"

Taehyung suy tư hồi lâu, sau đó tỉnh bơ đáp "Mẹ nói sẽ không có ai tốt với anh như Kookie đâu. Nên anh chỉ thích Kookie thôi."

"Thích cả đời. Thật lâu thật lâu sao? Không hối hận?"

"Thích Kookie thật lâu thật lâu, thích như ba ba thích mẹ vậy, đến khi thật già như ông ngoại của anh, sẽ vẫn thích Kookie nhất." Taehyung không biết hứa hẹn cả đời, chỉ có thể ngốc ngốc bày tỏ tình cảm của mình, vừa vụng về vừa đáng yêu.

Jungkook cười xoa xoa đầu anh "Tốt, bây giờ tôi với anh yêu đương."

Taehyung lại bật chế độ đáng yêu, mặt hớn hở, hai mắt loè loè phát sáng, nếu có đuôi chắc chắn đang điên cuồng vẫy vẫy rồi. Đáng yêu không tả nổi.

Jungkook bẹo bẹo má anh "Tôi sẽ u mê anh mất."

Taehyung không hiểu 'u mê' là gì nhưng vẫn cười ngốc nghếch. Tay đặt lên tim nói "Kookie ở đây đập rất nhanh nè."

Jungkook đứng dậy ngồi lên đùi anh, nâng cằm anh lên hôn xuống, đầu lưỡi vờn quanh cánh môi anh rồi mới trượt vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi ngốc nghếch kia cùng nhau dây dưa.

Taehyung sợ cậu ngã nên một tay ôm lấy eo cậu, một tay giữ chặt lấy gáy, vô tình làm nụ hôn thêm sâu. Chiếc lưỡi rụt rè thử vươn ra lại bị Jungkook bắt lấy.

Lúc dứt ra mặt Taehyung đỏ như gấc chín, thở hổn hển, cánh môi bị Jungkook chà đạp đến sưng lên. Jungkook vươn tay xoa lên hai cánh môi bị mình cắn xé kia, hỏi "Có thích không?"

Taehyung xấu hổ nói "Thích...còn có thở không được... rất nóng... ừm thích Kookie hôn hôn..."

Má ơi, cái vẻ mặt e thẹn này, thật muốn ném lên giường chà đạp một phen - Jeon Jungkook nghĩ.

Jungkook ôm cổ Taehyung, thì thầm vào tai anh, còn xấu xa thổi một hơi "Ôm em có mệt không...."

"Nhột... Ôm Kookie không mệt."

"Vậy...Chỉ được ôm mình em thôi... Cả đời?"

"Được. Chỉ ôm mỗi Kookie. Người Kookie thật thơm. Lại muốn hôn hôn"

"Chụt, muốn cắn má Kookie quá, nhìn thật ngon."

"Đã ngốc còn lưu manh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro