1. Chồng của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Taehyung bị tiếng chuông cửa reo inh ỏi phá hỏng mộng đẹp. Nam nhân mang theo một mặt ngái ngủ xuống mở cửa, lòng cảm thán rằng kẻ đằng sau cánh cửa kia cũng thật chán sống. Đập vào trước mắt hắn là một thiếu niên, có vẻ kém hắn rất nhiều tuổi. Người kia thấy bộ dạng nhếch nhác khi mới ngủ dậy của hắn thì ngán ngẩm, thở ra một câu:

"Đã bằng này tuổi rồi vẫn không đâu vào với đâu. Chẳng trách bác gái lại gấp gáp tìm chồng cho anh như vậy."

  Không để hắn trả lời, thân hình bé nhỏ thản nhiên đi vào nhà, ngồi xuống sofa khoanh chân lại. Kim Taehyung nhìn thiếu niên kia mang theo nhiều tia thắc mắc, chầm chậm hỏi cậu ta:

"Cậu là ai?"

"Ngồi xuống đây nói chuyện."

  Gì cơ? Trên đời còn có người bất lịch sự thế sao? Người nói câu đấy phải là hắn! Đôi chân dài không nhanh không chậm đi về phía đối diện ngồi xuống, nhướng mày hỏi thiếu niên:

"Cậu là ai?"

  Người đối diện như chẳng vội đáp lại câu hỏi của Kim Taehyung, vô cùng tự nhiên rót ly nước uống một hơi sau đó mới nói:

"Xin chào, mẹ anh thuê tôi đến làm chồng của anh."

  Kim Taehyung nhìn người đối diện như không thể tin nổi. Đùa à? Mẹ hắn bây giờ còn can thiệp luôn vào cuộc sống hôn nhân của hắn luôn rồi.

"Chồng của tôi?"

"Phải. Chồng của anh."

  Khoé mắt hắn giật giật, cảm thán đây như một trò đùa. Thời đại nào rồi còn đi tìm chồng cho con trai? Hơn nữa hắn cũng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi đầu, không hơi đâu mà hùa theo những trò ngớ ngẩn của mẹ mình. Chán nản lắc đầu, hướng về phía người kia nói:

"Cậu gì này, tôi không có nhu cầu chứa thêm một người nữa trong nhà. Hơn nữa tôi cũng chưa được biết đến sự tồn tại của thoả thuận này và tôi cũng không đồng ý. Thế nên phiền cậu đi về cho, tôi còn rất nhiều việc để làm."

  Thiếu niên đối diện sắc mặt chẳng có chút thay đổi, thậm chí còn dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, trả lời hắn bằng giọng thách thức:

"Thứ nhất, tôi không phải tên gì. Thứ hai, tôi cũng không có thích ở với ông chú già chát như anh. Thứ ba, mẹ anh và tôi đã thoả thuận rất rõ ràng, đây không phải là trò đùa. Thứ tư, anh không thể cãi mẹ mình. Thứ năm, tôi sẽ không đi đâu cả."

"Cậu có là gì gì đi nữa thì cũng đi khỏi đây nhanh lên."

"Không đi."

  Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, dằn xuống cảm giác muốn bóp chết người kia. Thiếu niên thấy hắn tức giận cũng không lấy làm sợ hãi, từ trong cái balo lấy ra một bản hợp đồng được in sẵn, đặt lên bàn rồi đẩy về phía hắn. Nam nhân không hề quan tâm trong đấy có chứa nội dung gì, cầm lên xé tan nát rồi chốt lại một câu:

"Tôi không đồng ý đâu, đừng cho tôi xem mấy cái này."

"Tôi có in nhiều lắm, anh cứ xé thoải mái. Mà thật ra anh có đọc hay không cũng không quan trọng, mẹ anh kí với tôi là được rồi."

  Người kia nói xong lại đặt thêm một xấp giấy lên bàn rồi đứng lên đi vào trong bếp tìm thứ gì đó để ăn. Nói chuyện với tên vừa già vừa cứng đầu như Kim Taehyung chỉ có tốn thời gian, cứ thế mà làm là được rồi. Vả lại hắn ta đã để cậu đứng chờ hơn mười lăm phút, bụng nhỏ đói meo đang đòi ăn rồi.

  Kim Taehyung đánh mắt nhìn xấp giấy. Quả thật in rất nhiều. Vươn tay cầm một tờ lên đọc qua lí lịch của người kia:

  Jeon Jungkook.

  Hai mươi tuổi.

  Đã kí hợp đồng làm chồng với Kim Taehyung.

  Phía cuối cùng còn có chữ kí của mẹ hắn với thiếu niên kia. Nhịn xuống lửa giận đang bừng bừng cháy, cười một cái bất lực. Được, nếu đã muốn như thế thì để xem ai chọc tức ai.

  Jeon Jungkook đang thưởng thức món bánh crepe dâu tây ngọt ngào thì chợt người kia đi tới, đứng bên cạnh cậu. Vừa định nói hắn ngồi xuống bên cạnh ăn sáng cùng thì môi đã nhận được một trận ẩm ướt khiến cậu mở to mắt ra nhìn nam nhân. Tên đàn ông khốn này đang làm gì cậu thế kia? Cố gắng giãy khỏi cái hôn nhưng sức lực của người kia quá lớn, không thể xoay chuyển được. Tay nhỏ không ngừng đánh loạn xạ lên ngực hắn, bộ dạng hệt như bé nhỏ bị người ta bắt nạt.

  Bên tai còn vang lên một tiếng "tách" nho nhỏ. Đến khi Jeon Jungkook định thần lại đã thấy Kim Taehyung thoả mãn nhìn bức hình vừa chụp được, hốt hoảng hỏi hắn:

"Anh làm cái gì?"

"Chẳng phải cậu đã kí hợp đồng với mẹ tôi sao? Tôi sẽ gửi cho bà ấy để chứng minh cậu hoàn thành công việc tốt vô cùng."

  Jeon Jungkook đỏ bừng mặt mũi nhìn tấm ảnh hắn đưa ra, dùng hết sức bình sinh vùng lên chộp lấy điện thoại để xoá thứ đáng xấu hổ ấy đi nhưng tiếc rằng người kia nhanh hơn một bước, bấm nút gửi cho mẹ hắn luôn rồi. Vài giây sau điện thoại trong túi cậu rung lên báo tin nhắn đến, thiếu niên đen mặt mở ra đọc nội dung:

"Con làm tốt lắm Jungkookie, cứ thế phát huy nhé! Bác tin con."

  Thiếu niên trong lòng gào thét. Là con trai bác cướp đi nụ hôn đầu của con! Chính tên đàn ông khốn ấy cướp đi nụ hôn đầu của con!!! Kim Taehyung mang cảm giác chiến thắng đến là thích thú, nở nụ cười đầy khiêu khích nhìn cậu.

"Lần sau trước khi muốn bắt ép tôi làm việc gì thì phải nghĩ đến hậu quả. Nếu cậu đã muốn ở cùng tôi như vậy thì cứ ở đi, tôi cũng rất muốn xem sức chịu đựng của cậu tốt thế nào."

  Để lại một câu rồi quay lưng đi lên phòng, trước khi đi còn không quên nhìn cậu liếm môi, cười cười:

"À còn nữa, ăn bánh dâu tây kiểu này rất ngon."

  Jeon Jungkook bị chọc đến tức điên, miệng nhỏ không ngừng mắng chửi:

"Anh, cái tên khốn lưu manh này! Mau đi chết đi!"

  Jeon Jungkook, ngày tháng sau này còn rất dài.

08.03.21 - Chippigthealien03

"Anh ấy cứ thế mà cưỡng hun em đó mấy chị 🥺"

  Chồng nhỏ của Kim Taehyung làm cho tớ xỉu lên xỉu xuống rồi đây! Chúc 580 bông hồng nhà tớ một ngày 8 tháng 3 vui vẻ nha! Yêu các cậu!

Đừng quên ngày mai tớ sẽ up "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" nhé.

  Tem cho: @HongtQun, @HuynHong743, @Adela050701, @Mindievantae, @nhien0130

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro