1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu rồi chú nhỉ? À không, phải là rất lâu rồi em mới gặp chú. Từ ngày chú được người ta đưa đi đến nơi chỉ có bàn đèn thuốc thang. Em thương chú lắm, em cũng muốn thăm chú. Nhưng tía em lại không cho phép.

Em không biết rằng tía nghe phong thanh ở đâu lại có thể biết được em và chú yêu nhau. Em vẫn còn nhớ những đòn roi của tía quất lên từng tấc thịt trên lưng của em sau khi biết sự thật. Máu tứa lên trên từng mảnh thịt đã toét ra vì roi vọt. Em vẫn còn nhớ những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt của má. Những lời lẽ van xin cùng tiếng gào thét vô vọng vì thương xót em của má. Khiến cảm giác tội lỗi trong em dấy lên mạnh mẽ.

Cũng từ sau hôm ấy, em bị tía cấm túc. Không được ra ngoài tiếp xúc với bất cứ ai, cảm giác bí bách chưa từng có trong ngôi nhà em đã từng coi là nơi để em có thể trải lòng, nơi em được thoải mái với cảm xúc riêng của mình, nơi em được vỗ về sau những mệt mỏi xô bồ của cuộc sống. Giờ đây căn nhà em từng coi là liều thuốc tinh thần của chính mình lại là nơi xiềng xích cả tâm hồn lẫn thể xác em.
Tía em nói em bị bệnh, em bị bệnh đồng tính. Tía không cho em tiếp xúc với ai vì tía sợ họ sẽ lây nhiễm căn bệnh đó. Tía thuê bác sĩ chữa bệnh cho em. Em buồn lắm, tình yêu của em dành cho chú sao lại bị coi là bệnh chứ?

Có phải kiếp trước em nợ ông trời điều gì nên bây giờ em mới bị ông trời đày ải như vậy không? Nhưng thật may mắn khi ông trời đã không hoàn toàn hành hạ em bằng thực tiễn đau thương. Ông trời đã ban chú cho em như là một ân huệ cuối cùng. Lúc em tuyệt vọng nhất nhưng khi nhớ đến chú em lại như được tiếp thêm động lực để chống chọi lại mảnh đời bất hạnh của chính em.

Sau những ngày tháng em bị giam cầm bởi lí do chữa bệnh đồng tính cho em của tía, hôm nay em đã được tía bỏ lệnh cấm túc. Nói là lệnh thì hơi nặng chú nhỉ? Nhưng mà nó thật sự đáng sợ đó. Giờ đây em đã có thể hít thở được không khí trong lành ngoài trời mà bao lâu em không thể cảm nhận.

Nhưng có một điều khiến em vui sướng hơn cả việc em đã được bỏ lệnh cấm túc đó là em đã gặp chú. Chợt một ít sau em lại cảm thấy buồn. Sao chú gầy sọp như vậy? Có phải không ai chăm sóc chú nên chú gầy đi không? Có phải do em đã bỏ rơi chú nên chú mới ra như vậy không? Có phải là em quá tồi tệ không chú? Lúc này thêm một cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng em một lần nữa. Em có thể cảm nhận tim em dường như giây phút ấy đã đau đớn và quặn thắt đến nhường nào khi nhìn chú như vậy. Cảm giác ấy khiến em không còn đủ can đảm lại gần chú sau bao lâu xa cách mà hỏi:
"Chú! Chú còn nhớ em không?"
__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro